Chương 118: Phiên ngoại 3
Mai Nghiệp Bân vừa đi qua một đoạn hành lang gấp khúc thì nhìn thấy hai đứa nhỏ dẫn theo mấy nha hoàn mama đi tới.
Hai đứa bé nho nhỏ, khoảng chừng trên dưới hai tuổi, trông không hề giống nhau, một bé mặc y phục nam đồng xinh đẹp không gì sánh bằng, một bé mặc y phục nữ đồng mặt mày khí khái hào hùng, lúc đôi mắt đen nhánh mở to nhìn người ta thì vô cùng có tinh thần. Có điều suy nghĩ này chỉ mới chạy một vòng trong đầu, cho đến khi đứa bé có vẻ mặt khí khái kia ngáp một cái, lại lộ ra dáng vẻ bà cụ non không có sức sống, rất khác biệt với lúc nãy.
Khi nhìn thấy hắn, cả hai đứa nhỏ đều dừng bước lại, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, giống như đang đánh giá hắn vậy. Mà thái độ của đám nha hoàn mama phía sau thì giống như gặp kẻ địch.
Gã sai vặt hầu hạ phía sau Mai Nghiệp Bân tiến lên phía trước nói nhỏ: "Mai thiếu gia, đây là hai đứa nhỏ của thế tử gia chúng ta..."
Mai Nghiệp Bân hờ hững nhìn, hắn không thèm để ý đến đám hạ nhân đang âm thầm cảnh giác mình, tiếp đó hắn hạ mi mắt, nhấc chân muốn rời đi, đột nhiên trường bào của hắn bị nắm chặt, ngăn bước chân của hắn lại. Mai Nghiệp Bân cúi đầu, hắn nhìn thấy có một bàn tay nhỏ trắng trắng mềm mềm đang kéo lấy y phục của mình. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng bàn tay béo tròn trắng trẻo kia cứ níu vạt áo của hắn, kéo thế nào cũng không ra, ngược làm suýt chút nữa hắn đã ngã luôn rồi.
"Làm gì?" Giọng nói Mai Nghiệp Bân không tốt chút nào, nhưng hắn cũng không thể nào nổi nóng với hai đứa bé không hiểu chuyện.
"Thăm, gia gia ~~" Đại Bảo nắm tay muội muội, sau đó nhìn về phía tiểu viện của An Dương Vương.
Mai Nghiệp Bân âm thầm nhíu mày, hắn nhẫn nại một lát mới để cho tiểu bánh bao kéo vạt áo hắn, trong lòng giật mình không hiểu sao sức của bé lớn như vậy, hắn là một đại nam nhân cũng không thể nào giãy giụa được, còn không tự chủ bị bé dắt đi, chuyện này không hợp lý gì cả.
Thế là, trên đường đi trong An Dương vương phủ, rất nhiều người hầu nhìn thấy tiểu chủ tử tương lai của bọn họ một tay dắt tay muội muội một tay kéo vạt áo nam nhân, giống như con vịt nhỏ lắc lư đi tới tiểu viện của An Dương vương, làm người ta buồn cười không thôi.
Gân xanh trên trán Mai Nghiệp Bân nhảy thình thịch, hắn rất muốn nổi giận, nhưng đối với hai đứa nhỏ mới hơn hai tuổi không hiểu chuyện, hắn nổi giận cũng không hay. Nhưng mà loại cảm giác bị một đứa trẻ dắt đi thế này, thật sự là quá tệ. đặc biệt là trẻ con bước đi nhỏ, làm cho một đại nam nhân như hắn phải bước đi như nữ nhân vậy, hỏa khí lại một lần nữa bốc lên vùn vụt trong đầu hắn.
Rốt cuộc cũng đến nơi cần đến, cả người Mai Nghiệp Bân gần như sắp bùng nổ.
Trong phòng, An Dương vương đang dựa vào trên giường, An Dương vương phi đang ngồi bên cạnh vừa thêu thùa vừa hầu hạ ông uống thuốc, khi nhìn thấy ba người đi vào, hai người đều không khỏi ngạc nhiên một chút.
"Nãi nãi, gia gia ~~" Tiểu bánh bao vui vẻ gọi người trong phòng.
An Dương vương và An Dương vương phi đều phấn chấn trả lời, sau đó lại ngắm vẻ mặt u ám của Mai Nghiệp Bân, hai người đều không biết có chuyện gì xảy ra. An Dương vương phi đứng dậy ôm Nhị Bảo vào lòng, sờ sờ mặt bé, trên mặt bà vẫn tươi cười như trước, có điều khi nhìn thấy Mai Nghiệp Bân thì tươi cười không đạt tới đáy mắt.
"Sao các ngươi lại cùng tới đây?" An Dương vương phi cười hỏi.
Các tiểu bánh bao đương nhiên sẽ không hiểu, nha hoàn hầu hạ các tiểu bánh bao đành bước lên thi lễ nói: "Bẩm vương phi, sáng hôm nay, thế tử phi để các tiểu chủ tử ra sân chơi một lát, sau đó các tiểu chủ tử chạy tới nơi này, nô tỳ đoán là các tiểu chủ tử nhớ vương phi và vương gia rồi..."
Lời của nha hoàn đã rất uyển chuyển, nhưng khi các lão nhân gia nghe xong cũng hơi ấm ức một chút, An Dương vương vừa thấy tôn tử nắm tay Mai Nghiệp Bân thì cho rằng tiểu bánh bao đặc biệt dẫn hắn đến đây thăm mình, An Dương vương rất cảm động, ông phát hiện quả nhiên tôn tử hiểu chuyện hơn con trai.
Lúc này, mặt Mai Nghiệp Bân không thay đổi nhìn vào tiểu bánh bao đang níu chặt vạt áo của hắn: "Ngươi buông ra được chưa?"
Tiểu bánh bao nghiêng đầu, sau đó buông bàn tay nhỏ bé ra chạy đến bên cạnh An Dương vương phi vươn tay muốn ôm. An Dương vương phi cười vui vẻ ôm tôn tử vào lòng, mỗi bên một đứa, ba bà cháu vui vẻ hòa thuận, làm cho An Dương vương đau xót không thôi, cũng ghen ghét không chịu nổi.
Mai Nghiệp Bân nhìn thoáng qua, ánh mắt hắn lóe lên: "Ngày mai ta sẽ quay về Thông Châu, nên tới đây nói với người một tiếng." Dừng một lát, hắn còn bổ sung thêm: "Có thể đời này ta sẽ không đặt chân tới kinh thành nữa, cảm ơn người đã bảo vệ ta trong suốt thời gian qua." Mặc dù hắn nói rất khách sáo lễ độ nhưng trên mặt lại không có chút bày tỏ "Cảm ơn" nào.
An Dương Vương hoảng hốt, vội vàng nói: "Con, con cần gì phải như thế..."
Lời còn chưa nói xong mọi người đã nghe thấy tiếng ầm ầm gãy đổ, Mai Nghiệp Bân và An Dương vương sợ hãi nhìn lại, bọn họ nhìn thấy một tiểu bánh bao đang giơ tay nhấc cột giường bị gãy lên, An Dương vương phi vẫn ôm Nhị Bảo ngồi ngây ngẩn không phản ứng, cũng may bà ngồi ở xa, nếu không cột giường ngã xuống đã đè trúng bà rồi.
Lúc này, An Dương vương đang ngồi ở đầu giường, đột nhiên mồ hôi lạnh toát ra không ngừng, khi ông đang muốn mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy tiểu bánh bao nhấc cột giường lên, không biết ảnh hưởng đến bộ phận nào mà tất cả ván giường và cột giường đều sụp xuống, rèm che được thêu hoa văn phú quý cũng rơi tán loạn, trực tiếp bao phủ nhốt An Dương vương ở phía trong.
"...."
Mọi người sững sờ nhìn tai nạn xảy ra, cho đến khi An Dương vương bị chôn bên trong yếu ớt kêu lên, mọi người mới bừng tỉnh, nhanh chóng chạy tới cứu người, tiếp theo vội vàng hò hét mời thái y.
Sau khi An Dương vương được người ta cứu ra khỏi chiếc giường đổ nát, trên người ông dính đầy bụi đất, ho khan vài tiếng, ngoài ra cũng không sao cả.
Lúc thái y hối hả chạy tới nhìn thấy thảm cảnh trong phòng, ông cũng giật mình trừng hai mắt thật to, có điều ông chỉ là một thái y nho nhỏ, không thể có ý kiến nên nhanh chóng đi lại bắt mạch cho An Dương vương đã được dời đến giường gạch.
"Bổn vương không sao, chỉ bị rèm che bao phủ nên hít thở không thông mà thôi." An Dương vương nói xong thì rút tay về.
Thái y kiểm tra cũng thấy như thế, thấy không có chuyện gì, thái y bèn khom người thi lễ, sau đó rời khỏi phòng, chuyện kế tiếp không phải người như ông có thể nhìn được.
Sau khi thái y rời đi, An Dương vương không khỏi nhìn về phía tiểu bánh bao đang bị vương phi ôm vào lòng, hai mắt to đen lúng liếng của bé đang nhìn ông, dáng vẻ như tinh linh kia làm ông nhớ tới con trai khi còn bé, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Tuy nhiên, lần này thấy được quái lực của tôn tử khiến cho ông rất lo lắng, ông lo tôn tử không biết cách khống chế quái lực của mình, sau này bị người ta lợi dụng thì biết làm thế nào?
"Lưu Sinh, nói cho gia gia biết, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" An Dương vương hiền lành hỏi.
Tiểu bánh bao nháy nháy mắt, vẻ mặt bất an không nói lời nào.
Vừa rồi Đại Bảo không cẩn thận làm gãy trụ giường, ai ngờ nó sụp xuống." An Dương vương phi nhìn thấy rất rõ ràng, vì thế bà lên tiếng giải thích, "May là vừa rồi Đại Bảo bắt được trụ giường ngã xuống, nếu không nó đã đè lên người Vương gia rồi, chuyện này phải cảm ơn Đại Bảo của chúng ta mới được." Dứt lời, An Dương vương phi mím môi cười cười với tiểu bánh bao.
"..."
Sao lại thấy chói tai như vậy?
Trong lòng An Dương vương không biết có vị gì, ông biết rõ trong lời nói của vương phi có châm chọc, giống như có ý kẻ trộm hô hào bắt kẻ trộm. Hơn nữa, có phải vương phi đã cưng chiều tôn tử quá rồi không? Nếu tôn tử bị hư, tính tình giống đứa con bất hiếu kia thì biết là sao bây giờ? Có điều tuy tôn tử nhỏ không cẩn thận làm sụp giường, nhưng An Dương vương nhìn thấy bé trốn trong lòng An Dương vương phi nên cũng không đành lòng trách mắng. Cộng thêm ông từng nghe con dâu nói, tiểu gia hỏa vẫn còn nhỏ, bé chưa hiểu chuyện nên không thể biết cách khống chế sức mạnh của mình, xem ra là đáng thương hơn đáng trách.
"Không sao, dù gì ta cũng không bị thương...Khụ..." An Dương vương phát hiện Mai Ngiệp Bân vẫn đang ngây ngẩn cả người nên không khỏi giải thích: "Nghiệp Bân à, đâu là các con của Khiếu Thiên, chắc đây là lần đầu tiên con gặp nhỉ, đứa nhỏ này sức hơn lớn, tuy nhiên nó chỉ là con nít mà thôi." Nói xong, ông cười cười với tiểu bánh bao.
Tiểu bánh bao nhìn thấy nên cũng cười rộ lên với An Dương vương, ngọt ngào gọi một tiếng: "Gia gia ~~"
"Ôi ~~"
Nhìn thấy mặt mày An Dương vương cười thành một đóa hoa cúc, An Dương vương phi bĩu môi, rốt cuộc ai mới là người cưng chiều tôn tử chứ.
Tiểu bánh bao nhìn thấy An Dương vương cười, bé cũng vui vẻ, sau đó bé còn sung sướng hô lên một tiếng, hấp tấp nhào tới, không biết có phải bé chạy quá nhanh hay không mà bàn tay nhỏ bé quơ trúng cái lò sưởi đặt gần đầu giường, sau đó... lại đẩy nó hai cái, lúc bé thu tay lại thì toàn bộ lò sưởi đặt gần đầu giường đã lung lay sắp đổ...
"Vương gia!"
Nha hoàn mama hầu hạ xung quanh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy An Dương vương và ôm lấy tiểu bánh bao, tránh cho bé bị thương.
Lại rối loạn một hồi, An Dương vương đã không dám để cho tiểu bánh bao bổ nhào về phía trước nữa, đồng thời ông cũng âm thầm thấy may mắn vì mấy lần trước có con trai theo cùng, tiểu bánh bao lúc nào cũng để con trai bế, không giống như bây giờ cứ lao về phía trước.
Một đám người vô cùng náo nhiệt, chỉ có Mai Nghiệp Bân cứng ngắc đứng một bên mím môi, đột nhiên hắn cảm thấy suy nghĩ trước kia của mình thật là ngây thơ, không nói đến thân phận thế tử của Sở Khiếu Thiên là do hoàng đế ngự phong, rồi tới chuyện Sở Khiếu Thiên rất được hoàng đế sủng ái, bây giờ lại thêm một đôi song sinh cát tường, vị trí của hắn ta đã vững vàng từ lâu, dù cho mẫu thân hắn còn sống trở về cũng không thay đổi được cái gì. Hơn nữa....Thật không hổ là con trai của bá chủ một phương tại kinh thành trong lời đồn....kinh khủng quá.
Đang nghĩ ngợi, tiểu bánh bao bỗng quay lại đáng yêu nhìn hắn, hắn chợt nhớ tới vừa rồi bé có hành động thân thiết với mình. Trong lòng Mai Nghiệp Bân lạnh buốt, hắn cảm thấy An Dương vương phủ quả là một nơi đáng sợ, nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ bị tiểu bánh bao có quái lực này chơi cho một vố, bọn chúng khác một trời một vực với ba cục cưng mà thê tử hắn sinh cho hắn. Thê tử của hắn là người Mai gia lựa chọn tỉ mỉ, nàng là một nữ nhân thành thục dịu dàng, ba cục cưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời ---- Ít nhất tốt hơn hai đứa nhỏ quái dị này nhiều.
Nghĩ xong, Mai Nghiệp Bân càng kiên quyết giữ ý định ngày mai trở về Thông Châu.
Lúc Sở Khiếu Thiên đi vào thì nhìn thấy một phòng hỗn loạn, còn Mai Nghiệp Bân thì đang đứng bên cạnh nghĩ ngợi gì đó.
"Sao thế, sao hôm nay loạn quá vậy?" Sở Khiếu Thiên vừa hỏi vừa quan sát An Dương vương đang ôm ngực đổ mồ hôi lạnh bên cạnh, sau đó ánh mắt rơi lên người tiểu bánh bao nhà mình.
"Cha ~~" Hai tiểu bánh bao cất tiếng gọi, tiếp theo song song bổ nhào vào lòng hắn.
Sở Khiếu Thiên ôm Nhị Bảo trước rồi mới đưa tay vịn vai Đại Bảo để bé giảm tốc độ lại, xong hết hắn mới ôm bé vào lòng.
An Dương vương phi nhìn thấy động tác này thì không khỏi sững sốt, bà lại nhìn An Dương vương, xem ra con trai của bà có cách riêng của mình khi tiếp xúc với hai cục cưng.
Sở Khiếu Thiên phớt lờ Mai Nghiệp Bân, sau khi hắn hỏi rõ mọi chuyện xảy ra thì không khỏi cười rộ lên: "Cha à, xem ra vận may của cha không tệ đâu, lúc trước khi Đại Bảo học đi, con đã bị bé đẩy ngã rất nhiều lần mới nắm được quy luật đấy." Nói xong, hắn lại bắt đầu dạy tiểu bánh bao về sau phải biết kiềm chế, không được phá hư đồ trong nhà, nếu không cái mông nhỏ sẽ gặp họa.
Tiểu bánh bao nghe xong vội vàng duỗi bàn tay nhỏ ra che mông mình lại, vẻ mặt đầy uất ức nhìn mọi người, khiến cho người ta buồn cười không thôi.
Một lát sau, Sở Khiếu Thiên gọi quản gia tới, để ông thay đổi hết giường chiếu bị hỏng trong phòng.
Sau khi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, Sở Khiếu Thiên lại quan tâm sức khỏe An Dương vương một chút rồi mới khom người bế hai cục cưng lên nói với phu thê An Dương vương: "Cha nương, con dẫn hai cục cưng vào cung cho hoàng thúc gặp một chút, hai người ở nhà nghỉ ngơi nhé."
"Tiến cung gặp hoàng thượng?" An Dương vương thấy lạ hỏi: "Làm chi?"
Sở Khiếu Thiên chớp mắt, cười ha hả: "Đi lừa túi riêng của hoàng thúc chứ làm gì ~~ Nếu hoàng thúc muốn gặp hai cục cưng thì tức nhiên phải cho lễ gặp mặt chứ ~~"
An Dương Vương lập tức không còn sức lực, chỉ có thể vẫy vẫy tay.
Sở Khiếu Thiên để cho hai cục cưng thi lễ chào hẹn gặp lại với hai người một lần nữa mới bế bọn chúng đi ra ngoài.
"Sở Khiếu Thiên!" Mai Nghiệp Bân làm cảnh nền nãy giờ bỗng lên tiếng.
Sở Khiếu Thiên quay đầu lại nhìn hắn ta, hai đầu lông mày nhiễm đầy sát khí theo thói quen, vẻ mặt hung ác, khác xa một trời một vực với dáng vẻ cà lơ phất phơ vừa rồi.
Mai Nghiệp Bân lạnh lùng nhìn hắn, sau đó nói: "Ngày mai ta sẽ rời kinh."
Sở Khiếu Thiên chỉ nhìn hắn ta một cái rồi bế hai cục cưng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top