Chương 117: Phiên ngoại 2

Sau khi cuộc gặp gỡ như trò hề của đám tiểu bánh bao và gia gia nãi nãi, mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, nhưng phu thê An Dương vương vẫn rất vui mừng khi tôn tử tôn nữ chưa từng gặp mặt trở về.

  Còn về phần hai tiểu bánh bao làm chuyện ngốc nghếch, An Dương vương phi rất bình tĩnh không nói gì, dù sao con trai của bà cũng có đức hạnh này, hiếu thuận là được, những cái khác bà yêu cầu không cao. Còn An Dương vương thì...trong lòng gào thét đủ kiểu, ông thề nhất định phải dạy dỗ tôn tử tôn nữ thật tốt, không thể để tôn tử càng lớn càng sai giống cha của bé.

  Bái kiến phu thê An Dương vương xong, Sở Khiếu Thiên lại dẫn ba mẫu tử dến Vinh Thụy đường thỉnh an An Dương thái phi.

  Thái phi lớn tuổi, tuy sức khỏe rất tốt nhưng gần đây thời tiết chuyển lạnh, thân thể bà có chút khó chịu, cộng thêm không biết khi nào thì bọn họ về đến kinh thành nên An Dương vương để bà ở Vinh Thụy đường nghỉ ngơi, khi nào cháu dâu và các cục cưng về sẽ đến Vinh Thụy đường thỉnh an lão nhân gia.

  So với phu thê An Dương vương, An Dương thái phi bình tĩnh hơn rất nhiều, vị lão nhân gia này đã trải qua mấy chục năm sóng gió tranh đoạt trong hậu cung, chuyện mà An Dương vương không thể chấp nhận được thì bà lại rất bình tĩnh tỏ vẻ không sao --- Nhìn phương diện năng lực tiếp thu này, nữ nhân trong An Dương vương phủ hơn hẳn nam nhân, thật không hiểu ra làm sao.

  Sau khi Liễu Hân Linh thỉnh an xong, hai tiểu bánh bao cũng tiến lên chào hỏi An Dương thái phi, giọng nói non nớt mềm mại gọi "Thái tổ mẫu", An Dương thái phi gọi các tiểu bánh bao đến gần xem xét một lát, bà gật gật đầu, cho các tiểu bánh bao quà gặp mặt. Về phần tiểu bánh bao Đại Bảo tò mò, không cẩn thận bóp nát quà gặp mặt, An Dương thái phi chỉ bình tĩnh sai người đi chuẩn bị thêm một phần quà khác.

  "Đại Đại, phải cầm nhẹ nhẹ thôi ~~" Sở Khiếu Thiên ở bên cạnh kêu lên.

  Tiểu bánh bao nháy mắt mấy cái, sau đó tươi cười sáng lạn với cha nương, non nớt đáp vài tiếng xong, bàn tay nhỏ bé núc ních thịt vươn ra nhân lấy lễ vật An Dương thái phi đưa, sau đó bé xem xét một chút, hai tay cẩn thận từng li từng tí đưa lại cho An Dương thái phi.

  "Sao thế?" An Dương thái phi hơi tò mò.

  Sở Khiếu Thiên thấy vậy thì cười nói: "Nãi nãi, Đại Đại muốn người giữ giúp bé đó. Sức bé lớn, chỉ không cẩn thận một chút là làm hỏng đồ vật nên bé muốn để ở chỗ người."

  Lời này của Sở Khiếu Thiên tuyệt đối là nịnh nọt, nhưng vẫn khiến người ta vui vẻ. Nghe thế, An Dương thái phi cười hỏi tiểu bánh bao có phải như vậy không, tiểu gia hỏa đâu quan tâm hiểu hay không hiểu, chỉ cần có người hỏi là bé sẽ cười sáng lạn gật đầu, nếu An Dương thái phi biết được đức hạnh này của tiểu bánh bao thì nhất định sẽ rất ấm ức. Bà rất yêu thương cháu chắt, lúc muốn ôm chắt trai xinh đẹp động lòng người thân thiết, không ngờ tiểu gia hỏa duỗi một ngón tay ra chặn động tác của bà lại, bé thành thật nói: "Không được, sẽ phá hư ~~"

  An Dương thái phi không chịu đựng nổi nữa ôm tiểu gia hỏa vào trong lòng, hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé. Nhị Bảo thấy thế, bé xoay đầu qua xem xét cha nương, thấy cha nương cười gật đầu bé cũng đi về phía trước, kéo kéo ống tay áo thái phi, sau đó leo lên, cuộn người trong lòng An Dương thái phi, ngáp một cái, ngủ mất.

  "..."

  Liễu Hân Linh nhìn lên trời, nàng cảm thấy hơi mất mặt.

  "Ách...nãi nãi, Nhị Bảo hơi ham ngủ." Sở Khiếu Thiên cười ha hả nói: "Có điều trẻ con đều như thế, hôm nay ngồi xe ngựa hơn nửa ngày, các cục cưng cũng mệt mỏi rồi.

  An Dương thái phi nhìn nhìn hai cục cưng, đều ngoan ngoãn nghe lời, chắt trai rất giống tôn tử khi còn nhỏ, rất hoạt bát, về phần chắt gái, có vẻ nho nhã điềm đạm, nhưng bé gái phải nho nhã điềm đạm mới tốt.

  Vì thế, nói tóm lại, hôm nay trở về, quá trình ra mắt các thế hệ trưởng bối đều rất thuận lợi.

  Mà về đến kinh thành, đối với Liễu Hân Linh mà nói, nàng sẽ không còn tự do tự tại như lúc còn ở thành Khai Dương nữa, nhưng được trở lại nơi quen thuộc đã ở hai mươi năm, nhìn hoàn cảnh quen thuộc, có phụ mẫu huynh đệ và bằng hữu thân thiết, cũng khiến nàng rất vui. Vì vậy, có được thì phải có mất, mức độ ngang ngửa nhau.

  Nghe nói nàng trở về, các bằng hữu ngày xưa lập tức qua phủ thăm nàng, qua ba năm, bằng hữu ngày trước cũng đã gả cho người ta, tuy gả vào các gia đình khác nhau, nhưng khi nghe nàng trở về, các nàng vẫn qua phủ thăm hỏi như lúc trước, sau đó tức nhiên tò mò về hai tiểu bánh bao một phen.

  Nói đến đây, không thể không nhắc đến Tạ Cẩm Lan, năm nay đã mười một tuổi.

  Thời gian ba năm, tiểu chính thái đáng yêu đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, thân thể cao hơn, gương mặt xinh đẹp không còn nét bụ bẫm của trẻ con nữa, thay vào đó nét tinh ranh càng thể hiện rõ hơn, lúc không nói chuyện thì chính là một thiếu niên xinh đẹp lung linh như ngọc, nhưng khi mở miệng nói chuyện....Được rồi, quả nhiên trên thế gian này không có thứ gì hoàn hảo.

  "Biểu tẩu, biểu tẩu, tẩu đã trở về rồi, Cẩm nhi rất nhớ tẩu ~~" Tạ Cẩm Lan lập tức lao về phía trước, muốn bổ nhào vào lòng nàng bày tỏ tình cảm nhung nhớ.

  Có điều rất nhanh, cậu đã bị Sở Khiếu Thiên xách trở về, hắn hung dữ nhìn cậu, trong mắt là uy hiếp trần trụi: Dám chạm vào nữ nhân của ta, giết chết đệ!

  Tạ Cẩm Lan bĩu môi, mặc dù không cam lòng nhưng cậu vẫn cảm thấy cuộc sống rất tốt đẹp, cậu không muốn gây ra chuyện ảnh hưởng đến tính mạng. Thế là lực chú ý của cậu đặt lên ai tiểu bánh bao đang chơi ngựa gỗ bên cạnh, vừa nhìn qua cậu đã giật nảy mình.

  "A a a! Biểu tẩu, tiểu bảo bảo này rất giống tẩu, có phải sức mạnh cũng lớn như tẩu không? Bảo Bảo, bóp gãy nó đi!" Tạ Cẩm Lan không biết lấy khúc gỗ ở đâu đưa tới cho tiểu bánh bao, thấy tiểu bánh bao mở to mắt đáng yêu nhìn mình, trái tim cậu mềm nhũn, không kiềm chế được nhộn nhạo, sau khi nhìn thấy bàn tay nhỏ béo núc ních của bé không cần tốn nhiều sức đã bóp nát khúc gỗ, cậu lập tức mừng như điên, quay đầu nói với Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh đang uống trà: "Biểu ca, biểu tẩu, đệ thích tiểu bảo bảo này, khi lớn lên Cẩm nhi sẽ lấy bé ~~"

  Sở Khiếu Thiên nhìn theo hướng cậu chỉ, hắn lập tức phun hết nước trà ra khỏi miệng.

  Mặc dù Liễu Hân Linh không khoa trương như Sở Khiếu Thiên, nhưng nàng cũng ho vài tiếng, trong lòng lần nữa cảm thấy, diện mạo của hai tiểu bánh bao nhà mình rất dễ khiến người ta hiểu lầm, hi vọng sau khi chúng lớn lên thì không ngược ngạo như vậy nữa.

  "Ta không cho phép!" Sở Khiếu Thiên giận dữ hét: "Mở to mắt của đệ ra nhìn cho rõ, Đại Bảo là bé trai, sao đệ có thể lấy nó được...A, không đúng, đệ là biểu thúc của nó, sao lại nghĩ đến chuyện lấy nó chứ? Tuyệt đối không được!"

  Tạ Cẩm Lan mở to hai mắt, máy móc nhìn hai tiểu bánh bao, sau đó yếu ớt hỏi: "Không phải nói là long phượng thai sao? Chẳng lẽ cả hai đều là bé trai?"

  Tuy thái độ của tiểu thiếu niên làm cho người ta cảm thấy rất đáng thương, nhưng Liễu Hân Linh đành chỉ vào tiểu bánh bao đang híp mắt ngáy ngủ trên ngựa gỗ: "Thật là, đây là Nhị Bảo, đại danh Sở Lưu Hương, là một bé gái." Nói đến cái tên "Sở Lưu Hương" này, khóe miệng Liễu Hân Linh không nhịn được giật giật một cái.

  Hình như nghe thấy tên của mình, tiểu bánh bao Nhị Bảo đang ngủ bỗng mở to hai mắt, ngáp một cái, lười biếng liếc mọi người, thấy không có chuyện gì bé lại nằm xuống, dáng vẻ kia, không có sức sống chính là không có sức sống, rất giống một bà cụ non, rõ ràng khuôn mặt khí khái hào hùng như vậy, nhưng lại lười nhác như một lão thái thái.

  Tạ Cẩm Lan càng tan vỡ, giọng nói mang theo hốt hoảng: "Gạt người, rõ ràng bé này rất giống biểu tẩu, còn bé kia giống biểu ca, sao có thể ngược như vậy được chứ?"

  "Đệ có ý gì, muốn ăn đòn phải không!" Sở Khiếu Thiên không vui uy hiếp.

  Một lát sau, Tạ Cẩm Lan nhanh chóng tỉnh lại, cậu cẩn thận đánh giá tiểu bánh bao không có sức sống trên ngựa gỗ, chần chờ hỏi: "Biểu tẩu, Nhị Bảo cũng có sức mạnh chứ?"

  Liễu Hân Linh cân nhắc một lát mới do dự gật đầu: "Dưới tình hình đặc biệt thì sức rất lớn." Vì thế, nàng quyết định sau này sẽ cấm uống rượu trong phủ, không thể để Nhị Bảo đụng đến rượu được.

  "Vậy thì tốt, đệ lấy Nhị Bảo cũng được ~~" Tạ Cẩm Lan vỗ bàn nói, "Tướng mạo giống biểu ca cũng không sao, chỉ cần có sức mạnh, đệ sẽ đối xử tốt với nàng."

  Liễu Hân Linh nâng trán, sâu sắc kiểm điểm hành vi hù dọa tiểu chính thái trước kia của mình nên mới hình thành khiếu thẩm mỹ quái dị của cậu như bây giờ, cậu cho rằng lấy nữ nhân có sức mạnh là tốt nhất nên đặt mục tiêu lấy thê tử đại lực sĩ, ngay cả bối phận cũng không tính toán.

  "Đệ cút cho ta!"

  Sở Khiếu Thiên giận dữ, trực tiếp đạp một cước, sau đó xách tiểu thiếu niên xinh đẹp ra ngoài dạy dỗ một phen.

  Chờ khi họ trở lại, tiểu thiếu niên xinh đẹp đã ỉu xìu như dưa chua, chỉ biết nằm trên đất thở dốc. Sở Khiếu Thiên không có chút áy này nào vì ra tay độc ác, đi đến chỗ Liễu Hân Linh uống trà.

  Vừa đúng lúc Nhị Bảo tỉnh dậy, bé chậm rãi tuột xuống ngựa gỗ, nhìn thấy tiểu thiếu niên đang ngồi trên thảm, tiếp theo bé ngồi xổm xuống cúi người duỗi bàn tay nhỏ bé ra chọc chọc khắp mặt tiểu thiếu niên, sau đó ngáp một cái ung dung rời đi.

  Tạ Cẩm Lan: =__=! Đây thật sự là trẻ con sao? Quá không có sức sống rồi...Quả nhiên các đứa nhỏ do biểu tẩu sinh đều rất kỳ lạ!

  Đúng lúc này, bỗng có âm thanh "Rặc rặc" truyền đến, mọi người theo tiếng động nhìn lại thì thấy Đại Bảo đang ngồi trên thân ngựa gỗ, trong tay ôm đầu ngựa gỗ sững sờ ---cuối cùng tiểu bánh bao dùng quái lực, đầu ngựa gỗ vỡ thành từng mảnh.

  "Cha~~" Tiểu bánh bao nhanh chóng gọi bạn phụ thân nhị thập tứ hiếu.

  Sở Khiếu Thiên đáp lời, hắn cũng không thèm uống trà nữa, vội vàng chạy đến an ủi tâm hồn bị thương của tiểu bánh bao rồi nói sau.

  Tạ Cẩm Lan nhìn nhìn, đi tới nói: "Biểu ca, cứ giao cho đệ, đệ sẽ lập tức sửa nó."

  Nghe thế, Sở Khiếu Thiên lộ ra vẻ mặt hoài nghi, Tạ Cẩm Lan không phục, "Nếu sửa không được, huynh cứ vặn đầu của đệ treo lên ngựa gỗ."

  Sau đó, Tạ Cẩm Lan sai người mang một ít dụng cụ tới bắt đầu gõ gõ đập đập lên ngựa gỗ, nhìn cũng rất ra dáng đấy.

  Sở khiếu Thiên thấy vậy, hắn hơi nhíu mày mắng: "Có phải tiểu tử đệ không lo làm việc đàng hoàng, suốt ngày đi làm những thứ đòi hỏi tay nghề khéo léo này?"

  "Sao có thể được, nếu đệ làm vậy, nương không đánh chết đệ thì cha cũng đuổi đệ ra khỏi nhà rồi." Tạ Cẩm Lan vừa cẩn thận ráp đầu ngựa gỗ lại vừa giải thích: "Do lúc trước một đồng môn trong thư viện tìm thợ làm cho đệ đệ y một con ngựa gỗ, sau đó ngựa gỗ hư mất, y rảnh rỗi không có chuyện gì làm lôi kéo đệ đi tìm thợ sửa ngựa ngỗ, đệ nhìn thấy cách thợ sửa ngựa gỗ rất khéo nên cũng theo học một chút, rất thú vị đấy...Yên tâm yên tâm, đệ không nghiện đâu..., đệ còn rất đáng tin cậy nữa, vì thế, huynh gả con gái của huynh cho đệ đi ~~"

  "Cút, Nhị Bảo nhà ta không gả!" Sở Khiếu Thiên đá thêm một cước lên mông Tạ Cẩm Lan.

  Liễu Hân Linh và Nhị Bảo đang ngồi trên giường gạch uống trà ăn điểm tâm, nhìn ba người đang vây quanh ngựa gỗ giữa sảnh, dáng vẻ tùy tiện ngồi xổm kia hoàn toàn không phải dáng vẻ mà một quý tộc nên có, nhưng lại rất hài hòa ấm áp.

  Tiểu bánh bao Đại Bảo cũng tiến tới bên cạnh Tạ Cẩm Lan, sau đó hỏi Sở Khiếu Thiên, "Cha, ngựa ngựa, hư rồi?"

  Sở Khiếu Thiên suy nghĩ một chút mới giải thích: "Ừ, ngựa gỗ không cẩn thận bị hư mất, giống như sinh bệnh vậy, cần phải sửa chữa. À, bây giờ biểu thúc đang sửa ngựa gỗ cho Đại Đại này." Đây là cách Sở Khiếu Thiên dạy bảo tiểu bánh bao, mặc kệ tiểu bánh bao có hiểu hay không hắn đều kiên nhẫn giải thích trôi chảy.

  "Bị bệnh?" Vẻ mặt tiểu bánh bao lộ ra ngi vấn, "Gia gia, bị bệnh."

  "Ặc..." Sở Khiếu Thiên nhìn trời, không xác định nói: "Đúng thế, gia gia cũng bị bệnh, cần phải nghỉ ngơi, vì vậy lúc Đại Đại đi thăm gia gia đừng làm phiền ông nha, con cũng không được dùng sức làm hư đồ đạc, biết không?"

  Tiểu bánh bao rất nghe lời gật đầu, gương mặt xinh đẹp, biểu lộ đáng yêu, dáng vẻ ngoan ngoãn, làm cho trái tim một lớn một nhỏ của Sở Khiếu Thiên và Tạ Cẩm Lan mềm nhũn.

  Sau khi Tạ Cẩm Lan sửa ngựa gỗ xong, tiểu bánh bao nhìn thấy vui vẻ hô lên một tiếng, bé lập tức trèo lên ngựa gỗ chơi tiếp.

  Liễu Hân Linh mời Tạ Cẩm Lan sang uống trà, nàng mỉm cười nhìn tiểu bánh bao đang vui mừng.

  Lúc người lớn đang nói chuyện, tiểu bánh bao Đại Bảo đột nhiên tuột xuống khỏi ngựa gỗ, sau đó bé vểnh mông cầm lấy dụng cụ Tạ Cẩm Lan vừa sửa chữa ngựa gỗ lên chạy ra ngoài.

  "Đại Đại, con đi đâu đấy?" Sở Khiếu Thiên vội vàng gọi, mặc dù ở trong nhà nhưng thời tiết đã chuyển lạnh, không thể để tiểu bánh bao tùy ý chạy ra ngoài bị nhiễm lạnh.

  Một tay tiểu bánh bao cầm búa, một tay cầm đục, hai tay vung vẩy cười vô cùng sáng lạn: "Gia gia bị bệnh, Đại Đại đi, sửa cho gia gia ~~"

  "..."

  Nháy mắt, trong phòng đầy tiếng ho khan, cười thả cửa kinh thiên động địa một hồi.

  Tiểu bánh bao không biết mọi người đang cười cái gì, đôi mắt to tinh khiết đáng yêu nhìn mọi người.

  "Không, không cần..." Sở Khiếu Thiên cười đến đau bụng, thấy con trai uất ức vì bị mọi người cười, hắn nhanh chóng đi tới bế bé trở về, giải thích: "Gia gia bị bệnh và ngựa gỗ bị bệnh không giống nhau, con không cần...không cần mang búa đi sửa....Ha ha ha..." Nói xong, hắn không nhịn nổi cười to thêm một lát.

  Suýt chút nữa Tạ Cẩm Lan đã cười ngã ra đất, cậu ôm bụng kêu trời sau đó nói với Liễu Hân Linh: "Biểu tẩu, đệ sai rồi, biểu chất tuyệt đối không giống tẩu, đệ cũng không dám lấy một đứa bé nguy hiểm như thế về nhà, lỡ ngày nào đó đệ bị bệnh, nó cầm búa đến chữa cho đệ thì thảm luôn...."

  Liễu Hân Linh đỡ trán, sau đó ôm tiểu bánh bao đang uất ức vì bị cười vào lòng, nàng nhịn cười lấy công cụ trong tay bé đưa cho nha hoàn, sau đó điểm điểm lên cái mũi nhỏ của bé, bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu, người ta bị bệnh không được dùng công cụ sửa chữa mà phải uống thuốc mới hết bệnh.

  Ôi, cho nên nói con đường dạy dỗ hai cục cưng quả là gánh nặng đường xa mà.

  ***

  Như thế, khi An Dương vương đang tĩnh dưỡng biết được tiểu bánh bao có hiếu muốn cầm dụng cụ sửa ngựa gỗ đến sửa ông, mặt mo của ông lập tức méo mó.

  An Dương vương cảm động vì lòng hiếu thảo của tôn tử nhưng trong lòng ông cũng đặc biệt tang thương, sau đó ông không khống chế được đổ hết tội lỗi lên đầu con trai không biết dạy tôn tử cho tốt, nháy mắt ông lại bạo phát.

  "Sở Khiếu Thiên, ngươi tới đây cho lão tử!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top