Chương 114
"Cha, đã xảy ra chuyện gì, Tại sao cha lại bị thương thế này?" Sở Khiếu Thiên hỏi, vẻ mặt hắn lạnh lùng đầy sát khí.
An Dương vương vừa uống thuốc xong, tuy thuốc còn chưa phát huy tác dụng, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà ông cảm thấy ngực mình không còn đau đến không thở nổi nữa. An Dương vương ngẩng đầu nhìn về phía con trai đã mấy năm không gặp, râu ria lộn xộn che khuất hết mặt mũi, nhưng vẻ mệt mỏi và vất vả vẫn hiện ra rõ ràng, ông biết khi nhận được thánh chỉ hắn đã gấp gáp trở về ngay. Nhìn thấy nam tử cao lớn đang thẳng lưng ngồi đằng kia, trong lòng An Dương vương có chút hoảng hốt.
"Khiếu nhi..." An Dương vương phi nhẹ nhàng gọi một tiếng, khóe miệng bà khẽ giật giật, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, ngồi yên không nói.
Sở Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào phụ thân, tuy thân thể hắn mệt vô cùng nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ. Vì gấp trở về, một ngày hắn nghỉ ngơi không quá hai canh giờ, thân thể hắn đã sớm tới giới hạn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
An Dương vương bị ánh mắt hùng hổ dọa người của con trai làm cho chán nản, ông thở phì phò nói: "Khiếu Thiên à...Con mới trở về chắc cũng mệt rồi, con đi nghỉ trước đi, chuyện này nói sau..."
"Cha!" Sở Khiếu Thiên cắt đứt lời ông, hai mắt nheo lại lạnh lùng nhìn ông, "Chắc cha cũng biết, lúc nhận thánh chỉ con có tâm trạng gì? Con không phải đứa ngu, nếu hoàng thượng đã hạ chỉ gọi con trở về thì có thể thấy được mọi chuyện không đơn giản. Cuối cùng thì có chuyện gì? Cha mau nói đi."
"Chuyện này..."
"Không cần hỏi nữa, ông ấy bị thương thành như vậy là bởi vì ta."
Lúc An Dương vương còn do dự thì đột nhiên có một giọng nam nhân xen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Nghe được giọng nói này, trên mặt An Dương vương lộ ra một nỗi khổ bất đắc dĩ, An Dương vương phi rũ mắt, vẻ mặt hờ hững.
Sở Khiếu Thiên xoay người, nhìn nam nhân đang đứng trước cửa, người kia vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hắn nheo hai mắt lại, rất nhanh nhớ ra tên đối phương.
"Mai Nghiệp Bân!"
Người tới chính là Mai Nghiệp Bân đã từng va chạm với hắn trước kia. Ba năm trước, Mai Nghiệp Bân đến kinh thành làm việc, An Dương vương phái người theo dõi hắn ta, sau khi Mai Nghiệp Bân phát hiện, hắn ta bố trí kế hoạch đánh trả ngược lại nhưng trùng hợp bị Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh bắt gặp, bọn họ không chỉ phá vỡ kế hoạch của Mai Nghiệp Bân mà thậm chí hai người còn đánh nhau một trận trong ngõ hẻm, lúc đó Mai Nghiệp Bân không đánh lại, hắn ta trực tiếp bị Sở Khiếu Thiên đánh bất tỉnh.
Ấn tượng của Sở Khiếu Thiên đối với hắn ta rất sâu, không chỉ vì tướng mạo Mai Nghiệp Bân giống hắn đến sáu phần mà còn vì thái độ của An Dương vương, đến nổi hắn đã từng chất vấn cha hắn xem Mai Nghiệp Bân có phải là con riêng của ông hay không. Có điều, sau đó hắn nghe nói Mai Nghiệp Bân chỉ ở lại kinh thành một thời gian ngắn rồi trở về Thông Châu, An Dương vương cha hắn cũng không có hành động gì khác, nên Sở Khiếu Thiên không để ý chuyện này nữa.
Sở Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn hắn ta, trải qua ba năm sinh sống nơi xứ lạ, hắn đã không còn xúc động chướng mắt là vung quyền đánh người như trước kia nữa, hắn đã biết thế nào là quan sát và chịu đựng, chỉ là hai đầu lông mày vẫn đầy sát khí khiến người ta kinh hãi khiếp sợ.
So ra, thời gian ba năm Mai Nghiệp Bân cũng không có thay đổi nhiều lắm, hắn ta vẫn nhã nhặn mà sâu sắc, chững chạc mà khiêm tốn. So với Sở Khiếu Thiên mà nói, hắn ta không có khí chất tôn quý được dưỡng nhiều năm trong hoàng gia, hắn ta chỉ có hơi thở của người phú quý mà thôi. Khi đứng chung với An Dương vương, ngoại trừ Sở Khiếu Thiên mọi người đều biết là con của ông ra, thì người có tướng mạo tương tự với ông như thế, không ai có thể nghi ngờ quan hệ giữa hai người.
Mai Nghiệp Bân nhìn nam nhân râu ria lộn xộn trong phòng, ánh mắt hắn khẽ đảo, khóe miệng giật giật, cuối cùng nói ra: "Ngươi đã trở về."
Sở Khiếu Thiên nhíu mày, hắn cực kỳ không thích ánh mắt quái dị của Mai Nghiệp Bân khi nhìn mình, càng không thích giọng điệu như chủ nhà của hắn ta, hắn hừ một tiếng: "Lão đầu tử biến thành như thế, ta có thể không trở về sao?" Sau đó hắn nhìn hắn ta, chờ hắn ta nói.
Khi nhìn thấy Mai Nghiệp Bân xuất hiện ở đây, cộng thêm thái độ của cha nương hắn, hắn đã lờ mờ đoán ra, có điều hắn không muốn chấp nhận mà thôi.
Mai Nghiệp Bân mấp máy môi: "Vương gia bị thương là do ta, có người muốn giết ta, vương gia vì cứu ta mà bị kẻ xấu chém một đao, làm hại vương gia bị thương, thảo dân thật có lỗi. Các người muốn giải quyết thế nào, thảo dân không có ý kiến." Hắn không kiêu ngạo không nịnh bợ, giống như không thèm để ý mình sẽ bị xử phạt như thế nào vậy.
Sở Khiếu Thiên còn chưa mở miệng, An Dương vương đang nằm trên giường đã nóng nảy, "Con...sao con lại nói những lời như thế? Ta là cha của con, ta làm vậy là cam tâm tình nguyện, ta không thể thấy con bị thương mà bỏ mặt được..."
"Cha?" Mai Nghiệp Bân nhìn về phía An Dương vương đang chống đỡ ngồi dậy, khóe mắt hắn ta nhanh chóng cong lên thành một đường châm chọc: "Đúng thế, ông là cha ruột của ta, nhưng ông đã bỏ rơi ta từ khi ta còn trong bụng mẫu thân, buộc mẫu thân ta nhường vị trí cho bà ta, sau đó bà ta sinh ra thế tử An Dương vương phủ, mà ta thì được thê tử mà ông bỏ rơi sinh ra sau đó lưu lạc trở thành con trai của thương nhân thấp kém.
Nói xong, hắn ta tàn nhẫn độc ác liếc nhìn An Dương vương phi đang ngồi bên cạnh giường.
"Ta không có." An Dương vương kích động phản bác, nhưng bởi vì động tác quá nhanh, động đến miệng vết thương mà kho khan ra tiếng.
An Dương vương phi thấy thế, bà vội vàng qua vỗ ngực cho ông, trên mặt bà vẫn lạnh nhạt, giống như không có nghe thấy lời đại nghịch bất đạo của nam nhân kia.
"Không có?" Nếu ông nói không có, thì tại sao bây giờ ta lại họ Mai? Ta vốn là con cháu nhất mạch của Sở gia, là người hoàng tộc tôn quý nhất chứ không phải họ Mai ở Thông Châu, là họ của thương nhân trong thiên hạ, đây không phải là làm mất thể diện của Sở gia các người hay sao?" Mai Nghiệp Bân nói xong, hắn ta nhìn qua Sở Khiếu Thiên, trong mắt đều là đố kỵ và hận ý.
Mặt Sở Khiếu Thiên không đổi nhìn hắn ta, không nói gì.
An Dương vương thở hổn hển, trì hoãn một hồi lâu mới lên tiếng: "Con sai rồi, mẫu thân Mai Nhị của con tuy là vương phi được ta cưới hỏi đàng hoàng, nhưng bởi vì bà ấy làm sai, phụ hoàng mới hạ chỉ tước phi vị của bà ấy biếm thành trắc phi. Ta không biết vì sao phụ hoàng muốn đối phó bà ấy, nhưng sau đó vì tránh tai mắt của phụ hoàng mà ta đã đưa mẫu thân đang mang thai con ra thôn trang bên ngoài kinh thành dưỡng thai, để bà ấy bình an sinh ra con. Nhưng mà, lúc sinh con bà ấy bị khó sinh, lúc ấy trong cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ta không thể ở cạnh bà ấy, ta chỉ có thể sai người bảo vệ mẫu tử hai người, chờ khi cục diện trong cung ổn thỏa, lúc ta đến tìm các người thì không thấy con đâu nữa. Lúc đó, hạ nhân hầu hạ trong thôn trang nói sau khi sinh con không lâu thì mẫu thân con bị hậu sản mà qua đời, sau đó xuất hiện mấy hắc y nhân đến bắt con đi mất. Ta không thể nhìn mặt mẫu thân con lần cuối, con là cốt nhục của ta, làm sao ta có thể để con lưu lạc bên ngoài? Tiếp đó ta đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng không tìm ra, không ngờ khi gặp lại, con đã là đích trưởng tử của Mai gia thành Thông Châu..." Dứt lời, ông yếu ớt thở dài một tiếng.
An Dương vương nói rất chậm, mỗi một câu phải thở dốc thật lâu, nhưng không có ai cắt ngang. Bất kể là An Dương vương phi hay là Sở Khiếu Thiên và Mai Nghiệp Bân, bọn họ đều không biết chuyện này. Mặc dù An Dương vương phi đã gả cho An Dương vương hơn hai mươi năm, nhưng lúc bà gả đến đây, thì vị vương phi đầu tiên Mai thị của An Dương vương thật sự đã qua đời, thậm chí lúc đó tiên đế còn hạ chỉ không cho bất cứ ai nhắc đến chuyện này, dần dà, mọi người đều quên mất vị vương phi đầu tiên Mai thị này, mọi người chỉ biết bây giờ Giang thị mới là An Dương vương phi.
"Không thể nào!" Mai Nghiệp Bân căm hận nói: "Mọi chuyện không phải như thế! Lúc sinh ta ra mẫu thân ta vẫn chưa chết mà là bị các người hãm hại, cho nên sau khi bà ấy sinh ta ra mới vì bảo vệ ta mà chạy trốn suốt đêm ra khỏi kinh thành. Sau đó mới gặp được người của Mai gia ở Thông Châu, nếu không phải bọn họ có lòng tốt thu nhận chúng ta, thì chúng ta đã sớm... Nhưng mà, cuối cùng mẫu thân ta vẫn bị hại chết ở trên đường!" Nói xong, hắn oán hận nhìn tất cả mọi người trong phòng. "Mà bà..." hắn ta chỉ vào An Dương vương phi, lạnh giọng nói: "Nếu không phải bà muốn gả cho An Dương vương, thì sao lại hãm hại mẫu thân ta bị phế phi vị, cuối cùng lúc mẫu thân sinh ta, bà đã mua chuộc mama hại mẫu thân ta khó sinh....Bà rất dè chừng thân phận trưởng tử của ta, sợ ta đoạt đi vị trí của con trai bà!"
Lúc này, khóe môi An Dương vương phi mới cong lên tươi cười châm chọc: "Mai công tử, ngươi luôn miệng nói chúng ta hãm hại Mai thị, có chứng cứ không? Tại sao chúng ta phải đi hại một nữ nhân không được lòng hoàng đế? Hơn nữa, nếu thật sự là phế Mai thị để ta ngồi lên vị trí này, tại sao không có ai đứng ra phản đối? Nói cho ngươi biết, lúc ta gả cho vương gia, đầu tiên là do tiên hoàng ban hôn, không phải ta cố chấp muốn phế mẫu thân ngươi để ta nhảy lên vị trí này. Chưa nói, tiên hoàng mạnh mẽ độc đoán, ai có thể uy hiếp ông ấy phế mẫu thân ngươi lập ta làm An Dương vương phi? Về phần những gì của Khiếu nhi, ai cũng đừng hòng cướp đi!"
"Ta..." Tròng mắt Mai Nghiệp Bâm co rụt lại, trầm ngâm không nói.
"Khụ khụ khụ..." An Dương vương ôm ngực ho một tiếng, nói thêm: "Nghiệp Bân, ta không biết lúc ấy là ai hại mẫu tử hai người, nhưng tuyệt đối không phải là bổn vương, vương phi cũng không có khả năng, vương phi căn bản không biết mẫu thân con bị ta giấu ở đâu. Mặc dù Mai Nhị hơi yếu ớt, nhưng ta yêu thương bà ấy nên mới lập bà ấy làm chính phi. Nếu không phải bà ấy động tới hoàng tổ phụ con thì sẽ không phị hoàng tổ phụ con phế truất, bây giờ có lẽ bà ấy vẫn là vương phi của ta, con cũng không lưu lạc bên ngoài...Con cũng biết, nhiều năm qua ta vẫn luôn đi tìm con, con là con trai của ta và Mai Nhị, nếu những chuyện kia không xảy ra, vương phủ này vốn phải do con kế thừa, ta...Khụ khụ khụ..."
Nghe ông nói như thế, An Dương vương phi không tỏ thái độ gì rốt cuộc cũng nổi bão, bà lạnh lùng cười rộ lên, lạnh giọng nói: "Vương gia, lời của ông thật sự không thích hợp, theo lời ông, vậy Khiếu nhi của ta phải làm thế nào? Mai công tử, theo lý mà nói, chúng ta không ai nợ ai cái gì, ngươi đừng có bày ra dáng vẻ bị người ta hại như thế nữa."
"Vương phi!" An Dương vương tức giận kêu lên: "Tại sao bà có thể nói chuyện với hậu bối như thế?"
Mai Nghiêp Bân nheo mắt lại nhìn An Dương vương phi.
"Đủ rồi!" Sở Khiếu Thiên cắt ngang lời An Dương vương, hắn cười lạnh: "Cha, vậy theo ý của cha là, lúc trước cha đã có chính phi là Mai thị, sau đó bởi vì bà ấy động chạm tới hoàng tổ phụ mà bị hoàng tổ phụ phế truất biếm thành trắc phi, tiếp theo hoàng tổ phụ lại tứ hôn cho cha, ban mẫu thân con làm chính phi của cha, đúng không?"
An Dương vương suy nghĩ một lát mới gật đầu.
"Ha ha, nếu là như thế, chuyện này đơn giản thôi, mặc kệ nam nhân này có phải là huynh trưởng của con hay không, nhưng con vẫn là con trai trưởng của An Dương vương phủ, mẫu thân con mới chính là An Dương vương phi chính thức!" Sở Khiếu Thiên lạnh lùng nói.
"Nghiệp Bân cũng là con trai trưởng của vương phủ, là huynh trưởng ruột thịt của con!" An Dương vương phản đối: "Trước khi Mai Nhị bị phụ hoàng phế truất đã có thai."
"Nhưng mà mẫu thân hắn ta ngu xuẩn, thế nên sau khi sinh hắn ta ra, hắn ta không chỉ trở thành thứ tử mà còn bị người ta hãm hại lưu lạc bên ngoài." Sở Khiếu Thiên sắc bén phân tích: "Một nữ nhân không thể bảo vệ con của mình thì có gì hữu dụng? Ngay cả tư cách làm mẫu thân cũng không có, cho nên mới sinh ra một tên đòi nợ đến đây bày ra dáng vẻ bị hãm hại."
"Khiếu Thiên!"
An Dương vương thét lên, hai mắt Mai Nghiệp Bân cũng đỏ ngầu trừng hắn, chỉ có khóe miệng An Dương vương phi mỉm cười, ánh mắt đầy vui mừng.
Thấy người trong phòng lại sắp cãi vã, đột nhiên giọng nói của An Dương thái phi vang lên ngoài cửa: "Các con không cần ồn ào nữa, chuyện năm đó các con đều hiểu sai hết rồi."
Nghe thế, mọi người ngạc nhiên nhìn An Dương thái phi đang được mama dìu vào.
"Nương..."
"Nãi nãi."
Đám người An Dương vương kêu lên một tiếng, cả người Sở Khiếu Thiên cứng ngắc run rẩy, hắn vội vàng đi qua đỡ lấy lão phu nhân.
An Dương thái phi không thèm để ý đến con trai đang nằm liệt giường, bà chỉ mỉm cười nhìn tôn tử xa cách đã ba năm không gặp, sờ lên khuôn mặt phong sương của hắn, đau lòng nói: "Sao lại tiều tụy như thế? Cha con có thái y chăm sóc, nhất thời chưa chết được đâu, con không cần làm khổ mình như vậy..."
"Nương!" An Dương vương nghe mẫu thân nói thế, lại tức giận lần nữa, chịu đựng không được ho khan.
"Nãi nãi, con không sao." Sở Khiếu Thiên đỡ bà lại ghế ngồi, làm nũng nói: "Con cũng nhớ nãi nãi mà, nên mới vội vàng trở về thăm lão nhân gia người đó."
An Dương thái phi bị chọc cười rộ lên, bà cũng không quan tâm đến thái độ mọi người trong phòng, chỉ nói: "Một mình con về à? Thê tử con và hai chắt cưng đâu?"
"Bọn họ đi phía sau, con vội trở về, sợ hai cục cưng chịu không nổi, nên Linh nhi dẫn hai đứa đi sau."
An Dương thái phi gật đầu, "Ừ, con làm vậy rất đúng, con nít không bằng người lớn được, ngồi xe ngựa mệt nhọc quá sinh bệnh thì không hay."
Sở Khiếu Thiên khéo léo đáp lời.
Hai bà cháu vui vẻ cười nói làm cho An Dương vương và Mai Nghiệp Bân gấp gáp không thôi, lời vừa rồi của An Dương thái phi khiến bọn họ giật mình, bọn họ không ngờ An Dương thái phi là người biết rõ mọi chuyện. Nếu như bà đã là người biết chuyện, bọn họ đương nhiên muốn nghe bà giải thích. Chuyện năm đó, kỳ thật có rất nhiều điều kỳ lạ, khi đó, An Dương vương một lòng muốn điều tra rõ ràng, nhưng do triều đình nổi sóng gió, ông phải làm việc thận trọng từng bước, không thể phạm sai lầm dù chỉ một chút, bằng không ông sẽ giống như đại ca bị phụ hoàng già cả hồ đồ giam cầm đến chết.
Mà Mai Nghiệp Bân vẫn cho rằng, vì Giang thị nhắm trúng vị trí An Dương vương phi mà hại mẫu thân của hắn, cho nên Giang thị vì muốn nhảy lên vị trí này mà chèn ép khiến mẫu thân hắn phị phế truất, khi biết rõ chân tướng, hắn rất hận Giang thị, cũng hận luôn An Dương vương và Sở Khiếu Thiên. Lần này An Dương vương bị thương là do chính hắn sắp đặt, vì muốn trả thù An Dương vương bạc tình phụ nghĩa, trả thù An Dương vương phi hại mẫu thân hắn ta bị phế, thậm chí không cho mẫu thân hắn ta một con đường sống để sinh con, tránh cho khi trưởng thành hắn trở thành người cản trở con trai của Giang thị.
Một lát sau, An Dương thái phi mới kéo Sở Khiếu Thiên ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó bà ngẩng đầu nhìn Mai Nghiệp Bân, sắc mặt bà vẫn hiền hòa, dùng ánh mắt của tổ mẫu nhìn tôn tử nói với hắn ta: "Nghiệp Bân, con cũng ngồi đi."
Mama đem ghế tới, Mai Nghiệp Bân liếc nhìn Sở Khiếu Thiên bên cạnh An Dương thái phi, hắn cảm thấy thật chói mắt. Rõ ràng đều là tôn tử của bà, nhưng An Dương thái phi lại thương đứa cháu lớn lên bên cạnh mình hơn, tuy bà cũng chấp nhận đứa tôn tử lưu lạc bên ngoài như hắn, nhưng lại không có tình cảm sâu sắc từ nhỏ đến lớn. Mặc dù đây là tình cảm bình thường của con người nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy khổ sở oán hận.
Sau khi Mai Nghiệp Bân ngồi xuống, An Dương thái phi mới tươi cười nói: "Chuyện của mẫu thân con, cha con thật sự chỉ biết đại khái, nó vẫn còn mơ hồ lắm."
Mai Nghiệp Bân nhìn bà, chờ bà nói tiếp. Từ lúc đi vào vương phủ, lần đầu tiên nhìn thấy An Dương thái phi thì hắn đã biết rõ vị lão phu nhân này không đơn giản. Mặc dù sau khi bà biết rõ thân thế của hắn thì cũng cảm khái một phen, hiền lành an ủi hắn, bà nói nơi này là nhà của hắn, hắn cứ yên tâm ở lại. Nhưng sau đó hắn mới cân nhắc, hắn phát hiện tuy bà nói rất nhiều, rất cảm động nhưng vô cùng cẩn thận chặt chẽ, làm cho người ta không thể tiến thêm một bước nào. Giống như lúc này, bà thừa nhận hắn là cháu của mình, nhưng bà sẽ không để cho hắn kế thừa vương phủ. Những vật thuộc về Sở Khiếu Thiên vẫn không thiếu thứ gì.
Nữ nhân này thật đáng sợ.
Năm đó, lúc mẫu thân hắn gặp chuyện không may, nữ nhân này đảm nhiệm thân phận gì trong đó? Vì sao không giúp mẫu thân hắn một chút, mà để cho mẫu thân hắn suýt chút nữa ngay cả con của mình cũng giữ không được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top