Chương 111

Từ khi Sở Khiếu Thiên dẫn tiểu bánh bao ra ngoài phá hỏng tiệc mừng thành lập Thương Minh hiệp nghị, thế gia trong thành Khai Dương đều biết con trai của thế tử An Dương Vương là một tiểu bánh bao có thần lực trời ban. Sau đó, khi Sở Khiếu Thiên dẫn tiểu bánh bao đi rêu rao khắp nơi thì không có người nào cho rằng tiểu bánh bao xinh đẹp giống mẫu thân bé nữa, thậm chí trong lúc vô tình, trong lòng mọi người có thêm một loại sợ hãi.

  Được rồi, bạn thế tử gia hung ác còn chưa kịp giới thiệu thanh danh của mình ở thành Khai Dương này thì tiểu bánh bao mới hơn hai tuổi nhà hắn lại nổi tiếng hơn rất nhiều, bé rất được người ta tôn kính đấy.

  Sau khi Liễu Hân Linh nghe xong chuyện này, nàng dở khóc dở cười, tiếp theo tiểu bánh bao đương nhiên là xui xẻo bị đánh mông.

  Hai mắt tiểu bánh bao đẫm lệ mông lung nhìn bạn thế tử gia, giọng nói mềm mại non nớt kêu lên: "Cha ~~"

  Một tiếng gọi này của tiểu bánh bao làm cho trái tim Sở Khiếu Thiên muốn tan ra, hắn vội vàng giải thích: "Đại Đại, cha không có nói cho nương con biết..."

  Tiểu bánh bao nháy nháy mắt, hình như bé rất nghi ngờ lời nói của hắn, nếu cha không nói cho nương thì làm sao nương biết được chứ?

  "Hừ!" Liễu Hân Linh hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng dánh vẻ vẫn rất dịu dàng hiền lành không có lực sát thương gì cả nhưng lại làm hai cha con kia run một cái. Nàng chậm rãi nói: "Hai người nghĩ hai người không nói ra thì ta không biết sao? Hôm qua thành thủ phu nhân mời ta đi xem hí kịch, cùng xem còn có mấy vị phu nhân thế gia trong thành, lúc các nàng nói chuyện phiếm thì vô tình nói đến chuyện này."

  Liễu Hân Linh nhớ đến lúc mấy phu nhân kia nói về chuyện buổi tiệc Thương Minh hiệp nghị thì vẻ mặt rất lạ, sau đó có rất nhiều ánh mắt thương cảm nhìn nàng, làm nàng cảm thấy buồn cười không thôi.

  Nàng đã sớm biết đức hạnh của trượng phu và con trai rồi, đương nhiên nàng sẽ không để ánh mắt của người ngoài ở trong lòng. Có điều hành vi phá hỏng đồ đạc của tiểu bánh bao là không đúng, từ khi Đại Bảo biết nói chuyện nàng đã kiên nhẫn dạy bé khống chế sức mạnh của mình, nói cho bé biết không được phá hỏng đồ đạc lung tung. Mặc dù Đại Bảo là một bé ngốc hoạt bát nhưng ít ra bé rất hiểu chuyện và nghe lời. Vì thế, làm sai thì đương nhiên phải bị phạt.

  Sở Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi một hồi, trong lòng thầm mắng mấy phu nhân thế gia nhiều chuyện kia, làm gia chủ thế gia mà không biết giữ miệng, thật quá ghê tởm, hôm khác nhất định phải cho bọn họ đẹp mắt!

  Âm thầm mắng đám người kia xong, Sở Khiếu Thiên thấy tiểu bánh bao cực kỳ giống nương tử nhà mình bày khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương ra, hắn thật sự rất đau lòng, thế là lúc tiểu bánh bao bổ nhào về phía hắn, hắn liền nhanh chóng đưa tay đón lấy bé.

  "Sở Khiếu Thiên!" Rốt cuộc Liễu Hân Linh không nhịn được nữa mà lớn tiếng gào thét.

  Sở Khiếu Thiên che chở cho tiểu bánh bao nhà mình, đối với sự tức giận của Liễu Hân Linh hắn đành cười ngây ngô: "Nương tử, Đại Đại biết sai rồi, nàng tạm tha cho con lần này đi. Nhị Nhị, nhanh đến xin tội giúp ca ca đi!" Sở Khiếu Thiên vội vàng thúc giục con gái đang híp mắt lười biếng như bà cụ non bên cạnh.

  Nhị Bảo thấy phụ thân và ca ca đang ôm nhau thật đáng thương, thế nên bé ngáp một cái, từ từ tuột xuống ghế đi qua ôm lấy một chân bạn thế tử phi, non nớt mềm mại nói: "Nương, Nhị Nhị muốn đi chơi ~~" Nói xong ngón tay béo chỉ ra sân nhỏ bên ngoài.

  Sở Khiếu Thiên lập tức dựng ngón tay cái cho con gái, ra hiệu "Vậy mới đúng chứ".

  Liễu Hân Linh ngó ngó hai cha con đang ôm nhau xong lại nhìn con gái hiếm khi ôm chân nàng làm nũng, nàng bỗng thấy cuộc sống của mình thật tang thương.

  Có điều, con gái lười biếng hiếm khi chủ động lên tiếng muốn đi chơi, Liễu Hân Linh không đành lòng phớt lờ ý của bé, nàng lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhị Bảo dịu dàng cười nói: "Ừ, hiếm khi Nhị Nhị muốn đi chơi, vậy con đi chơi đi! Mà con phải nghe rõ đây, không chơi đủ hai canh giờ thì không được về, cũng không cho phép ngủ bên ngoài đâu ~~~"

  "..."

  Giọng nói quá mức dịu dàng của bạn thế tử phi khiến ba cha con nghe được đều run lên một cái.

  Tuy rằng tiểu bánh bao Nhị Bảo không hiểu được "Hai canh giờ" là bao lâu, nhưng bé có cảm giác nếu làm theo lời mẫu thân nói thì bé sẽ rất đau khổ, vì thế hai mắt Nhị Bảo đẫm lệ long lanh nhìn phụ thân nhà mình, mềm mại non nớt gọi một tiếng: "Cha ~~~"

  Sở Khiếu Thiên hấp tấp cam đoan: "Nhị Nhị yên tâm, cha sẽ chơi với con hai canh giờ, sau đó sẽ ôm con ngủ ~~~"

  Thế là tiểu bánh bao Nhị Bảo thỏa mãn rồi.

  Liễu Hân Linh cảm thấy cuộc sống của mình tang thương một lần nữa.

  ***

  Tết trung thu lại sắp tới.

  Tuy rằng trung thu năm nay thiếu mất bạn thái y ngốc nghếch, nhưng một nhà bốn người cũng không quạnh quẽ, thậm chí có hai tiểu bánh bao chạy nhảy, ngược lại còn hỗn loạn gà bay chó chạy nữa.

  Trung thu hôm nay, Liễu Hân Linh cho hai tiểu bánh bao ăn mặc như các phúc oa trong tranh, áo choàng đỏ rực, tóc búi kiểu bánh bao, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm ụt ịt thịt, trên trán còn vẽ thêm một nốt ruồi son, hai bé đứng chung một chỗ trông đáng yêu cực kỳ.

  Sở Khiếu Thiên đương nhiên bị các tiểu bánh bao nhà mình hớp hồn, đắc chí nói: "Không hổ là con của bản thế tử, đáng yêu nhất trên đời, độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng."

  Đại Bảo nghe bạn thế tử gia khoe khoang, bộ ngực nhỏ của bé ưỡn cao, vẻ mặt cũng đắc chí y trang phụ thân bé.

  Còn Nhị Bảo thì lười biếng híp mắt ngáp một cái.

  Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch của hai cha con, Liễu Hân Linh quay đầu không đành lòng nhìn tiếp.

  Sau giờ ngọ, Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh dẫn hai tiểu bánh bao đi dạo phố.

  Cảnh tượng trên đường rất náo nhiệt, trên không trung hai bên đường treo một hàng dài đèn lồng đỏ, tửu lâu hàng quán cũng trang trí vô cùng sinh động, đặc biệt là một số tửu lâu, vì để thu hút thực khách mà bày ra rượu hoa quế thượng hạng và thơ văn đối ngẫu, thu hút thực khách lên giải câu đối, người thắng sẽ được uống rượu miễn phí.

  Trên đường có rất nhiều người, Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh mỗi người dắt tay một tiểu bánh bao hòa vào dòng người đông đúc, một vài thị vệ ẩn nấp bảo vệ phía sau.

  Hai tiểu bánh bao hoàn toàn bị phố phường dịp trung thu náo nhiệt hấp dẫn, thấy cái gì cũng mới lạ, Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh thấy hai con vui vẻ liếc nhìn khắp nơi thì nhìn nhau cười. Không bao lâu, trên tay các tiểu bánh bao có thêm một vài món đồ chơi nhỏ.

  Khi đi qua một sạp nặn tò he, một nhà bốn người bèn dừng lại xem.

  "Lão gia, phu nhân, có muốn nặn tò he không?" Chủ sạp là một đại thúc trung niên, mặt mày vui vẻ cười ha hả như phật di lặc, nhìn rất vui mắt.

  Hai tiểu bánh bao ngồi xổm xuống trước sạp hàng, không chớp mắt nhìn các tượng người và động vật được nặn bằng bột, thậm chí còn có đủ mười hai con giáp.

  Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh ở phía sau cười với chủ sạp hàng rong: "Đại thúc, người nặn bốn người nhà chúng ta đi. Đây là nương tử của ta và hai đứa nhỏ này là con của ta, nặn tư thế này nha." Nói xong, Sở Khiếu Thiên dang tay ra ôm hai tiểu bánh bao vào lòng, phu thê hai người đứng sát vào nhau, sau đó mỗi người ôm một tiểu bánh bao dựa vào nhau mỉm cười.

  Đại thúc bán hàng rong nhìn thoáng qua, sau đó cười ha hả đáp lời, bàn tay linh hoạt bắt đầu chuyển động. Không bao lâu sau bàn tay kia đã nặn bột thành một nhà bốn người, tượng nhỏ có khuôn mặt rất giống bọn họ, đều chân thành thật thà, dựa vào cùng một chỗ, trông vô cùng hạnh phúc.

  Liễu Hân Linh rất thích, nàng cẩn thận nhận lấy sau đó đưa cho thị vệ sau lưng cất kỹ.

  Sở Khiếu Thiên cũng rất hài lòng, thấy hai tiểu bánh bao chăm chú nhìn những tượng nhỏ hình động vật, hắn bèn vung tay lên mua hết mười hai loại động vật đại diện cho mười hai con giáp để các tiểu bánh bao chơi đùa.

  Đi dạo một canh giờ, thấy sắc trời đã chạng vạng tối, hai người quyết định hồi phủ.

  Trở về phủ, đương nhiên phải bắt đầu nghi thức cúng trăng.

  Liễu Hân Linh nhớ mình đã gả cho Sở Khiếu Thiên được ba mùa tết trung thu, năm đầu tiên là dự tiệc đón trung thu trong cung bị người Nam Di khiêu chiến, trước mặt văn võ bá quan nàng để lộ quái lực, lần thứ hai là đón tại thành Khai Dương, nhưng lúc đó nàng vẫn luôn ngủ mê man, đương nhiên không có tinh thần đi bố trí cúng trăng cho phải lẽ, nên mùa trung thu đó trôi qua đạm bạc như thế, đến tết trung thu thứ ba, Sở Khiếu Thiên lại chạy đến Oa quốc ẩn nấp bày binh bố trận, nàng phải chăm sóc hai tiểu bánh bao nói chuyện chưa lưu loát, nên mùa trung thu thứ ba cũng trôi qua không ý nghĩa, tết trung thu lần thứ tư chính là hiện tại, nàng có phu quân và các con bên cạnh, ngày tết này thật có ý nghĩa, nàng cảm thấy rất viên mãn.

  Sau khi cúng trăng, Liễu Hân Linh bèn cho hạ nhân tự mình đi vui chơi đón tết, rồi sai Mặc Châu đi đưa bánh trung thu cho Sở Thất để bồi dưỡng tình cảm, trong lương đình ngoài tiểu viện chỉ còn lại một nhà bốn người.

  Hai tiểu bánh bao ngồi ngay ngắn trong lương đình vừa ngắm trăng vừa ăn bánh trung thu -- Không, phải nói là bạn thế tử gia dẫn theo đồng bọn tiểu bánh bao Đại Bảo cùng yêu thích đồ ngọt vui vẻ gặm bánh trung thu, còn tiểu bánh bao Nhị Bảo vốn không thích đồ ngọt, ngón tay béo cầm một khối bánh trung thu lười biếng ăn như sóc nhỏ, mặt mày không có sức sống như một bà cụ non.

  Liễu Hân Linh cũng không thích ăn bánh trung thu nên nàng chỉ ăn trái cây.

  "Nương tử, đêm nay trăng thật tròn." Sở Khiếu Thiên vừa ăn bánh trung thu vừa ngắm ánh trăng trên bầu trời, sau đó cười ha hả nói nhảm một câu.

  Liễu Hân Linh ngẩng đầu lên nhìn trời, nàng gật gật đầu: "Ừ, rất tròn."

  Tiểu bánh bao Đại Bảo nghe thấy cha nương nói chuyện nên cũng ngẩng đầu nhìn trăng, sau đó bé đưa tay chỉ vào mặt tranh giống như cái khay bạc, non nớt mềm mại kêu lên: "Bánh nướng, bánh ~~ Cha, Đại Đại muốn ~~~"

  "..."

  Liễu Hân Linh liếc mắt, nàng điểm điểm đầu con trai một cái cười nói: "Đồ tham ăn! Đó là mặt trăng, không phải bánh trung thu." Sau khi đưa một khối bánh trung thu cho tiểu bánh bao, "Được rồi, cái này mới là bánh trung thu."

  Tiểu bánh bao nháy nháy mắt, tỏ vẻ không hiểu.

  Sở Khiếu Thiên đột nhiên cười gian nói: "Đại Đại, không được dùng ngón tay chỉ ánh trăng, nếu không ánh trăng bà bà sẽ cắt lỗ tai Đại Đại đấy. Ừm, Đại Đại không có tai thì không nghe được âm thanh nha ~~ cũng không nghe thấy người ta nói gì cả ~~"

  Tiểu bánh bao hoảng sợ một hồi, sau đó bé vội vàng giấu bàn tay nhỏ đã chỉ ánh trăng vào giữa hai chân, nước mắt lã chã, "Không không, Đại Đại có tai ~~ Nương..." Bị phụ thân hư hỏng đe dọa, tiểu bánh bao đành cầu cứu mẫu thân.

  Liễu Hân Linh trừng mắt liếc bạn thế tử gia, chàng có thể ngây thơ thêm chút nữa không? Sao đó nàng mới ôm tiểu bánh bao vào lòng dỗ dành.

  Tiểu bánh bao là một người vui vẻ nên chỉ một lát sau mặt mày đã hớn hở trở lại, vui vẻ ăn bánh trung thu tiếp.

  Sở Khiếu Thiên biết mình đã làm sai nên vội vàng ân cần lấy cho Liễu Hân Linh một chén rượu hoa quế, để nàng bớt giận. Rượu hoa quế có tác dụng bổ huyết dưỡng nhan, nữ nhân uống vào rất tốt cho cơ thể, vì vậy hàng năm hắn đều sai người ủ rượu hoa quế cho nàng.

  Liễu Hân Linh nhìn hắn một cái, nàng không từ chối mà cầm ly rượu hoa quế lên uống một hớp. Từ sau khi hắn biết nàng uống rượu vào sẽ mất hết quái lực thì nàng cũng không giấu giếm nữa, có đôi khi bạn thế tử gia vì nhu cầu cá nhân mà lén dụ dỗ nàng uống rượu, sau đó ở trên giường làm đủ kiểu, giày vò đến khi tận hứng khiến ngày hôm sau nàng không xuống giường được nữa.

  Rượu hoa quế được ủ rất thơm, uống mấy chén nàng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn nhưng nàng biết không nên uống nhiều. Có điều, khi liếc mắt thấy hành động của bạn thế tử gia, nàng không bình tĩnh nổi nữa.

  "Sở Khiếu Thiên, chàng làm gì vậy? Tại sao có thể cho Nhị Bảo uống rượu? Con nó mới hơn hai tuổi thôi!"

  Liễu Hân Linh thật sự rất tức giận, xưa nay nàng luôn kiêu ngạo vì mình rất lý trí, chuyện có thể làm nàng tức giận là cực ít, nhưng từ sau khi gả cho bạn thế tử gia, bạn thế tử gia thích làm mấy chuyện ngốc nghếch lúc nào cũng muốn khiêu chiến giới hạn chịu đựng của nàng hết.

  "Linh Nhi, nàng đừng giận." Sở Khiếu Thiên nhanh chóng giải thích: "Đây là rượu hoa quế, nữ nhân uống rất tốt cho cơ thể, nên Nhị Bảo..."

  "Nhị Bảo là con nít!" Liễu Hân Linh nhẫn nại nói.

  "Nhưng Nhị Bảo cũng là nữ nhân! Nàng không thể bởi vì Nhị Bảo còn nhỏ mà kỳ thị giới tính của con!" Sở Khiếu Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

  Liễu Hân Linh: o(╯□╰)o Trời ạ! Mau phái thiên lôi xuống đánh ta đi! Ta không chịu nổi mấy đồ ngốc này nữa rồi....

  Thấy Liễu Hân Linh đã chấp nhận lý do mà mình thoái thác, Sở Khiếu Thiên tiếp tục cho khuê nữ bảo bối của mình uống thêm một chén rượu hoa quế, hắn biết rõ con nít không được uống nhiều nên chỉ cho Nhị Bảo uống hai chén. Tiểu bánh bao Nhị Bảo rất lười biếng, mỗi khi uống nước đều chậm rì rì, làm người đứng xem gấp gáp vô cùng. Nhưng Sở Khiếu Thiên rất kiên nhẫn, để có lợi cho tiểu bánh bao, hắn sẽ bày đủ trò để dụ dỗ.

  Thấy phụ thân dỗ muội muội uống rượu hoa quế, mùi vị thơm ngát hấp dẫn tiểu bánh bao Đại Bảo cũng sáp lại la hét muốn uống, quấy rối khiến người ta không có cách nào khác, Sở Khiếu Thiên đành phải cho Đại Bảo uống một chén rượu hoa quế.

  Rượu hoa quế không chỉ có mùi thơm ngát mà còn có vị ngọt ngọt, sau khi Đại Bảo uống một chén, hai mắt bé lập tức sáng lấp lánh, bé lại đưa chén qua tỏ ý muốn uống nữa. Sở Khiếu Thiên không dám cho bé uống quá nhiều sợ Liễu Hân Linh lại tức giận, vì vậy hắn đành chuyển bầu rượu ra chỗ khác.

  Không còn rượu ngon để uống nữa, tròng mắt Đại Bảo đảo một vòng, tiếp theo bé thò tay tới chén rượu hoa quế vẫn còn một nửa trên tay muội muội. Muội muội chậm chạp không chịu uống, thật là gấp chết người ta, thôi thì để bé uống giúp muội muội vậy.

  Thế là nhân lúc cha nương không để ý, tiểu bánh bao Đại Bảo duỗi tay muốn lấy chén rượu trên tay muội muội. Không ngờ khi Nhị Bảo thấy hành động của Đại Bảo thì đột nhiên nhíu mày, cái miệng nhỏ mím lại, trực tiếp đưa bàn tay nhỏ đẩy ca ca ra.

  Lúc Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh nghe "Đùng" một tiếng, hai người giật thót, khi hai người nhìn thấy một tiểu bánh bao lăn đùng ra bãi cỏ thì càng giật mình, nhất thời nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi tiểu bánh bao bị té đau khóc hu hu lên thì hai người mới gấp gáp.

  "Đại Đại!" Hai người vội vàng chạy qua, ôm tiểu bánh bao đang té nhào trong bãi cỏ lên.

  Sở Khiếu Thiên cẩn thận ôm thân thể nhỏ của con mình vào trong lòng, dùng khăn lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt cho bé, tỉ mỉ kiểm tra xem trên người bé có thương tích gì hay không. Tiểu bánh bao vẫn thít tha thút thít, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ hơi trầy da chút xíu, sau đó bé chỉ vào Nhị Bảo đang ngồi trong lương đình, nức nở nói: "Nhị Nhị, xấu xa, hu hu hu...."

  "Nhị Bảo?"

  Liễu Hân Linh lắp bắp kinh hãi quay đầu nhìn lại, thì thấy đôi mắt của con gái mở thật to, mặt mày kinh hãi. Nàng vội vàng đi qua ôm con gái vào lòng, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của bé nhỏ giọng dỗ dành. Dỗ dành một lát Nhị Bảo mới hồi phục tinh thần, sau đó bé cũng ôm lấy nàng khóc rống lên.

  Đột nhiên cả con trai và con gái đều khóc, làm cho Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh rất lo lắng. Chưa nói đến vì sao Đại Bảo té từ trong lương đình ra bãi cỏ, khoảng cách xa như vậy sao bé bay ra ngoài được, còn Nhị Bảo là một nha đầu lười, ngay cả tiểu ra quần cũng lười khóc, vậy mà bây giờ lại khóc rất đáng thương, chuyện khác thường như vậy khiến hai người gấp gáp vô cùng.

  Thế là, không còn tâm trạng ngắm trăng nữa, Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên mỗi người ôm một tiểu bánh bao trở về phòng, sau đó mới kiểm tra kỹ lại xem hai bé có bị thương chỗ nào không, mà không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top