Chương 109

Xuyên qua nguyệt lượng môn, Liễu Hân Linh nhìn thấy hai nam nhân một lớn một nhỏ đang ngồi xổm làm gì đó trong sân.

  Nàng vẫy vẫy tay để bọn hạ nhân đừng lên tiếng hành lễ, sau đó nhẹ nhàng đi tới, không biết có phải hai người kia nghiên cứu quá mức chăm chú hay không, bình thường nam nhân chỉ cần có một tiếng động nhỏ là tỉnh ngủ bây giờ thậm chí không ngẩng đầu lên. Cho đến khi nàng đứng phía sau hai người, tò mò nhìn sang, nàng lập tức có loại xúc động muốn che trán.

  “Hai người đang làm gì đó?" Liễu Hân Linh không nhịn được mở miệng hỏi.

  Một lớn một nhỏ thấy nàng đều lộ ra vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch giống nhau.

  "Nương ~~" Tiểu bánh bao lưu loát bật dậy, giang hai bàn tay nhỏ bé nhào về phía trước ôm lấy chân của nàng.

  "Nương tử, sao nàng đến đây?" Sở Khiếu Thiên trừng mắt nhìn tiểu bánh bao đang ôm lấy nữ nhân của mình, hắn cũng đứng lên đi qua ôm lấy eo nàng cọ cọ.

  "Thiếp đi tìm Đại Bảo về dùng bữa." Liễu Hân Linh nói xong bèn liếc nhìn con Kim Trùng Tử đang gậm đống thảo dược trên mặt đất, hỏi: "Sao hai người lại đem tiểu kim đến đây?"

  "Nương, trùng trùng ~~" Tiểu bánh bao vui sướng hô lên, sau đó bé duỗi bàn chân nhỏ ra sút bay Kim Trùng Tử đang gặm thảo dược, vì thế Kim Trùng Tử và thảo dược cùng bay lên không trung.

  "Chít chít chít chít..." Tiểu côn trùng đáng thương kêu thảm thiết.

  Bạn thế tử gia vô sỉ thấy thế thì ném một chiếc khăn ra trùm lấy Kim Trùng Tử, thế là tiếng kêu thảm thiết dừng lại hẳn.

  Khóe miệng Liễu Hân Linh giật giật, thì ra vật vừa rồi khiến hai nam nhân chơi vui vẻ như vậy chính là con Kim Trùng Tử đáng thương này đây, từ sau khi nó bị bạn thái y dụ dỗ về đây thì ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí nó còn bị bắt làm lao dịch, hiện tại còn lưu lạc đến mức trở thành đồ chơi của trẻ nhỏ, hoàn toàn không còn là “thánh tử” chí tôn cao cao tại thượng của Nam Di nữa.

  Liễu Hân Linh ngồi xổm xuống vừa dùng khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, vừa nói với Sở Khiếu Thiên: "Phu quân, sao hôm nay chàng về sớm thế?" Tiểu bánh bao nhà mình thường xuyên chạy lung tung trong phủ nên Liễu Hân Linh đã quen rồi, nhưng nàng lại không ngờ hai người này lại đang cùng nhau bắt nạt một con tiểu côn trùng.

  Sở Khiếu Thiên đứng dậy đưa Kim Trùng Tử đáng thương cho một thị vệ bên cạnh, để thị vệ trả nó về cho Quý Uyên Từ rồi mới trả lời nàng: "Dù sao cũng không có chuyện gì nên ta về sớm, lúc nãy ta đến chỗ Quý Uyên Từ, vốn định dẫn Đại Bảo về, nhưng hình như Đại Bảo rất thích con côn trùng kia, còn muốn chơi với nó." Nói xong, hắn còn lộ ra một nụ cười ngu ngốc với nàng nữa.

  Liễu Hân Linh mím môi cười cười, sao nàng lại không biết hắn đang nói giảm nói tránh chứ, hắn giành lấy con côn trùng này từ Quý Uyên Từ thì có. Chỉ cần Đại Bảo thích thứ gì, nam nhân này đều vô điều kiện tìm về cho bé, nhìn thái độ này, nàng sợ rằng về sau hắn sẽ chiều ra một hỗn thế ma vương mất, đến lúc đó thật nguy hại cho thế giới.

  "Được rồi, có lẽ Đại Bảo đã đói bụng, chúng ta dẫn con trở về dùng bữa thôi."

  Sở Khiếu Thiên sờ sờ đầu, cười híp mắt lên tiếng, nếu sau lưng hắn có cái đuôi thì nhất định sẽ vẫy lên luôn.

  Sở Khiếu Thiên bế tiểu bánh bao đặt lên khuỷu tay, tay kia thì nắm lấy tay nàng, phu thê hai người bình thản đi đến chính viện, hàng cây ven đường tạo ra một vùng bóng râm, thỉnh thoảng có gió biển lướt nhẹ, thời tiết cũng không hoàn toàn nóng khiến người ta khó chịu.

  Trở lại thiên thính, chúng nha hoàn đã dọn xong bữa trưa.

  Sở Khiếu Thiên nhìn nhìn, phát hiện con gái đang ngồi trên ghế đôn trước cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy anh khí bị vẻ ỉu xìu phá hỏng mất, nhìn qua giống một bà cụ non không có tinh thần. Ôi, khuôn mặt khí khái bừng bừng thế này sao lại lộ ra thái độ đó, thật khiến người ta nghẹn họng mà.

  "Nhị Nhị làm sao thế?" Sở Khiếu Thiên bước qua ôm lấy con gái, hôn lên mặt bé mấy cái.

  Tiểu bánh bao cũng hôn lại hắn sau đó ngáp một cái nói: "Nhị Nhị, ngủ, ngủ ~~"

  "Nhị Nhị ngủ nhiều sẽ biến thành heo nhỏ lười đó." Sở Khiếu Thiên cười nói, hắn sờ sờ đầu của bé, dẫn bé đến trước bàn ăn.

  Liễu Hân Linh phất tay cho nha hoàn và mama hầu hạ lui xuống, hiện trường chỉ còn lại một nhà bốn người, tiếp theo một người chịu trách nhiệm chăm sóc một tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao đã hơn hai tuổi, Liễu Hân Linh bắt đầu rèn luyện năng lực tự hoạt động của các bé, đầu tiên là dùng cơm, nàng để các bé tự múc ăn, nàng ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng sửa chữa một vài thói quen xấu của các bé.

  Ăn được một nửa, Liễu Hân Linh bỗng nói: "Đúng rồi, phu quân, hôm nay lúc ra ngoài thiếp đã nhìn thấy vị A La cung chủ kia đấy."

  "Phốc ---" Sở Khiếu Thiên đang uống canh, nghe thấy lời nàng thì phun hết ra ngoài.

  Liễu Hân Linh trừng mắt liếc hắn một cái, có cần phản ứng mạnh như vậy không? Nàng đành gọi mama vào thu dọn một chút sau đó dâng đồ ăn mới lên.

  Sở Khiếu Thiên dè dặt quan sát sắc mặt nàng, trong lòng hắn lo sợ, lắp bắp hỏi: "Linh nhi, thật sự ta và nữ nhân kia không có gì cả, mặc dù lúc trước nàng ta cứu ta, nhưng ta cũng đã hộ tống nàng ta quay về Oa quốc an toàn, xem như trả hết ân tình rồi. Nếu không phải nàng ta là chúa công tương lai của vùng tây nam Oa quốc ta cũng sẽ không để mặc nàng ta làm càn đâu..."

  Dứt lời, khuôn mặt anh tuấn trở nên hung ác, A La cung chủ mất tích khiến cho vùng tây nam Oa quốc loạn cào cào lên. Nếu không phải hắn vẫn để Sở Nhất và Sở Nhị ở lại Oa quốc tùy cơ hành động diệt trừ mầm họa, làm cho bọn họ tưởng cung chủ nhà mình trốn đến Trung bộ, bằng không nếu chúa công tây nam điều tra được cung chủ của họ chạy tới Đại Sở, thì những phụ tá trong phủ chúa công lại có cơ hội lấy cớ xuất binh quấy rối Đại Sở.

  Liễu Hân Linh gật đầu, "Thiếp biết."

  "..." Sở Khiếu Thiên không biết nàng có ý gì, hắn có cảm giác hơi bồn chồn. Có lẽ trong tình yêu, người nào yêu trước, yêu quá sâu nặng thì sẽ bị thiệt thòi nhiều hơn. Tại thời điểm hắn còn không biết thì hắn đã quá coi trọng nữ nhân này rồi, nên hắn sẽ không cho phép bất cứ khả năng nào khiến hắn mất đi nàng xảy ra.

  Liễu Hân Linh nhìn vẻ mặt hắn, nàng hơi bất đắc dĩ, "Khiếu Thiên, thiếp nói thiếp tin tưởng chàng thì chính là tin tưởng, hôm nay là tình cờ gặp nàng ta. Có điều, trong nàng ta không được ổn lắm." Nói xong, nàng dịu dàng nhìn nam nhân kia.

  Hôm nay nàng vốn xuất phủ dạo phố, nhân tiện mua mấy món đồ, trên đường đi nàng gặp được vị A La cung chủ kia, nàng ta hẳn là nữ nhân được nuông chiều từ bé, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt tiều tụy, vô hồn đi trên đường lớn, sau đó bị đám lưu manh trong Thành Khai Dương kéo vào một ngõ hẻm nhỏ, tuy cuối cùng người đi đường cứu được nhưng vị cung chủ kia lại bị sợ hãi quá mức, nàng đoán chắc từ nhỏ nàng ta chưa bao giờ gặp phải chuyện này đâu. Liễu Hân Linh có thể nhìn ra vị cung chủ đó là một tiểu cô nương hết sức đơn thuần, loại đơn thuần này đôi khi làm cho người ta rất đau đầu.

  Sở Khiếu Thiên cười cười, "Nương tử, nàng ta là chúa công tương lai của Oa quốc, nếu không chịu thay đổi tính tình một chút mà cứ cố chấp như vậy, vùng tây nam sớm muộn gì cũng bị chúa công trung bộ chiếm đoạt, đến lúc đó cứ điểm chúng ta xây dựng ở tây nam cũng bị diệt trừ....Chậc, thật phiền phức, loại nữ nhân này..."

  "Vậy thì chàng dạy nàng ta một số cách sinh tồn đi?" Liễu Hân Linh cười như không cười.

  "Không được!" Bạn thế tử gia hùng hồn, "Ta chỉ cho nàng ta một bài học nhỏ, để sau này nàng ta đừng quá ngu xuẩn nữa,"

  Liễu Hân Linh nhịn không được bật cười, hai mắt chăm chú nhìn lên mặt nam nhân, mặc kệ hắn làm chuyện vô liêm sỉ gì, cho tới bay giờ hắn đều hùng hồn, chưa bao giờ nghĩ mình làm vậy có gì xấu hay không. Có điều, nàng lại thích một mặt xấu xa này của hắn.

  Liễu Hân Linh không hề đồng tình với vị A La cung chủ kia, nam nhân của mình bị người ta dòm ngó, hiện giờ nếu nàng thương hại tình địch mà nam nhân của nàng đang đối phó, thì nàng chính là thánh mẫu rồi, tuy nhiên dáng vẻ khẩn trương của hắn khiến nàng cảm thấy thú vị vô cùng.

  Mọi người đang ăn thì có một loạt tiếng bước chân truyền tới, Quý Uyên Từ hưng phấn chạy từ bên ngoài vào, vui vẻ nói: "Sở huynh, thuốc huynh muốn đã làm xong rồi."

  "Thật hả?" Hai mắt Sở Khiếu Thiên sáng ngời.

  "Ừ, đương nhiên là thật." Mặc dù mặt mày Quý Uyên Từ hơi tiều tụy vì phải nghiên cứu chế tạo thuốc ngày đêm, nhưng tinh thần y rất phấn chấn, loại nghị lực nghiên cứu điên cuồng giống các nhà khoa học này, làm cho Liễu Hân Linh hơi ngỡ ngàng.

  "Vậy được, chúng ta đi."

  Nói rồi, Sở Khiếu Thiên không tiếp tục ăn cơm nữa, hắn vội vàng đứng dậy ra ngoài với Quý Uyên Từ. Hắn phải nhanh chóng giải quyết chuyện cung chủ Oa quốc, tuyệt đối không thể để thời gian một năm ở Oa quốc bị lãng phí. Hắn còn phải tìm cách để chặn cái miệng gây chuyện của Quý Uyên Từ lại, để không có chuyện gì thì y đừng nói lung tung nữa.

  Liễu Hân Linh giương mắt nhìn theo bóng lưng của hai nam nhân kia, nàng hơi nhếch miệng, sau đó sai mama đi chuẩn bị một ít bánh ngọt mà bọn họ thích ăn đưa tới, còn mình và hai cục cưng vẫn tiếp tục chậm rãi dùng bữa.

  ***

  Ngày hôm sau, trong một khách điếm ở thành Khai Dương, có hai cô nương trẻ tuổi bị người ta bí mật mang đi.

  Buổi tối, sau khi lăn giường xong, Liễu Hân Linh nằm trên lồng ngực nam nhân, tò mò hỏi: "Chàng bảo Quý thái y điều chế ra thuốc gì mà làm cho vị cung chủ kia không đến Đại Sở nữa vậy?"

  "Ừ...Chỉ tác động đến trí nhớ của nàng ta một chút thôi." Sở Khiếu Thiên không thèm quan tâm nói, hắn ôm lấy eo nàng, bàn tay to lại bắt đầu dao động trên người nàng.

  "Có loại thuốc này nữa hả?" Liễu Hân Linh lấy làm lạ, chẳng lẽ trình độ y thuật của Quý Uyên Từ cao đến bậc này? Sao nàng cảm thấy nơi này giống thế giới huyền huyễn vậy nhỉ?

  Sở Khiếu Thiên hơi bất mãn vì lực chú ý của nàng không đặt vào chuyện chính, nên hắn trở mình đè nàng xuống dưới thân, vùi vật nam tính cứng rắn vào trong cơ thể ấm áp của nàng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai nàng, "Chúng ta cứ mặc kệ nó có tác dụng hay không đi, dù sao đưa người đi thành công là được rồi. Nếu không phải hoàng thượng muốn thông qua nữ nhân kia để khống chế thế lực vùng tây nam Oa quốc, thì ta cũng không muốn phí tâm làm gì. Chỉ cần chúa công tây nam không xuất binh đến Đại Sở cướp bóc, thì những người khác chỉ có thể tìm cách khác đến Đại Sở, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian, lúc đó thủy quân của chúng ta sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

  Tiếng nói từ từ nhỏ dần rồi biến mất trong cổ họng, chỉ còn lại tiếng nam nữ thở dốc mập mờ.

  ***

  Gần đến cuối mùa hè, gió biển từ từ trở nên mát mẻ hơn, không khí cũng không nóng đến khiến người ta khó chịu nữa.

  "Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn..." Trên tay Liễu Hân Linh cầm một quyển tam tự kinh, nhỏ giọng đọc cho hai tiểu bánh bao đang ngồi ngay ngắn sau bàn học.

  "Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn." Các tiểu bao tử mềm mại non nớt đọc theo, tuy phát âm không chuẩn nhưng dưới sự uốn nắn của Liễu Hân Linh, các bé nhanh chóng sửa lại được.

  "Cẩu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên."

  "Cẩu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên."

  ...

  Cứ như thế hơn một khắc, Liễu Hân Linh mới khép sách lại, cười nói với hai cục cưng của mình: "Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, các con đói bụng chưa?"

  Hai tiểu bánh bao mạnh mẽ gật đầu, lúc này Mặc Châu đã bưng một khai điểm tâm nóng hổi tới, Đại Bảo hoan hô một tiếng, bé lập tức theo sát sau lưng Mặc Châu, ngược lại Nhị Bảo lại bày ra vẻ lười biếng, mặc dù đói bụng nhưng bé lại lười đi lấy đồ ăn, lúc nào cũng chờ người ta đưa đến trước mặt bé.

  Đại Bảo không chỉ thừa hưởng tính cách của bạn thế tử gia, mà ngay cả sở thích ăn đồ ngọt cũng cực kỳ giống. Lúc này bé đã bốc một khối bánh sữa vàng ươm giòn xốp bắt đầu gặm như sóc, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy mảnh vụn, so ra thì Nhị Bảo nho nhã hơn rất nhiều -- Phải nói nha đầu kia đúng là một bé lười biếng, chỉ cần có thể lười là được rồi, đối với ăn uống bé cũng không hứng thú lắm.

  Ăn điểm tâm xong, Đại Bảo bèn chạy tới bên cạnh Liễu Hân Linh, kéo tay áo của nàng, chỉ ra ngoài nói: "Nương, chơi ~~"

  Liễu Hân Linh quay đầu nhìn con gái đang híp mắt lười biếng ngồi trên ghế, nàng xoay người chỉnh sửa lại y phục cho Đại Bảo, cười nói: "Được rồi, Đại Đại dẫn muội muội đi chơi đi ~~"

  "Dạ, biết ~~~"

  Mềm mại non nớt nói xong, tiểu bánh bao Đại Bảo nhanh chóng chạy tới chỗ muội muội, bàn tay nhỏ đưa ra kéo muội muội lên, sau đó bé lôi kéo bàn tay nhỏ của muội muội, phớt lờ khuôn mặt không tình nguyện của muội muội, kéo muội muội ra ngoài.

  Thật là hai bé gấu!

  Liễu Hân Linh che môi nở nụ cười, sau đó nàng cũng chậm rãi đi theo sau lưng hai tiểu bánh bao ra ngoài tản bộ.

  Vừa ra đến sân thì thấy Sở Khiếu Thiên và Quý Uyên Từ trở về.

  "Cha, Quý thúc thúc ~~" Hai tiểu bánh bao mềm nhũn gọi, giọng nói mềm mềm, thật sự là đáng yêu không chịu nổi.

  Sở Khiếu Thiên dang tay ôm lấy Đại Bảo đang nhào về phía trước, bắt đầu chơi trò hôn nhẹ với con trai.

  Quý Uyên Từ ngồi xổm xuống sờ đầu tiểu bánh bao Nhị Bảo, cười nói: "Nhị Nhị, không được lười nữa đâu đấy, thúc thúc hi vọng lần sau gặp lại, thì cháu đã trở thành một tiểu cô nương hoạt bát.

  Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn y, không hiểu y đang nói gì.

  Chào hỏi hai tiểu bánh bao xong, Quý Uyên Từ mới đứng lên nói với Liễu Hân Linh: "Sở tẩu, hôm nay tiểu đệ đến tạm biệt tẩu, ngày mai tiểu đệ phải đi rồi."

  Liễu Hân Linh gật đầu, "Đi đường cẩn thận." Ba ngày trước nàng đã nghe Sở Khiếu Thiên nói chuyện Quý Uyên Từ muốn đi Tây Bắc. Mặc dù nàng cảm thấy Quý Uyên Từ có đi cũng phí công mà thôi, nhưng nhìn thấy y kiên trì, nàng chỉ có thể chúc phúc y, nói không chừng người ngốc có phúc của người ngốc.

  Sở Khiếu Thiên không vui đứng bên cạnh, thấy cả người Quý Uyên Từ sung sướng đến nỗi bay đầu bong bóng màu hồng, hắn nhịn không được nói: "Không phải ta không nhắc nhở ngươi, Tây Bắc vừa đổi một phiên vương, còn chưa biết tình hình thế nào, nói không chừng khi ngươi đến đó, vị cô nương kia đã đi rồi."

  Tính tình Quý Uyên Từ vẫn hòa ái dễ gần như thường: "Không sao, tiểu đệ lại đi tìm, dù sao tiểu đệ cũng có thể vừa tìm người vừa tìm đến một số nơi có dược liệu quý hiếm, nhất cữ lưỡng tiện.

  "..."

  Thấy bạn thấy y tươi cười nhã nhặn, Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh có cảm giác, loại người này dù ở đâu cũng có thể sống tốt, có lẽ y chưa bao giờ biết thất bại là gì đâu.

  Ngày hôm sau, Quý Uyên Từ từ biệt phu thê Sở Khiếu Thiên, y dẫn theo một thị vệ cùng ngồi xe ngựa xuất phát, rời khỏi thành Khai Dương mà y đã sinh sống gần ba năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top