Chương 105

Buổi sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, như thường ngày Liễu Hân Linh vẫn tỉnh dậy đúng giờ.

  Ánh bình minh sáng lạn ngoài cửa sổ, lúc mặt trời còn chưa mọc, thời tiết cũng không nóng lắm, có cảm giác ngủ ngon hơn. Nhưng hôm nay không giống thế, hình như có gì đặt trên người khiến nàng không quen, nàng cảm thấy nóng đến toát mồ hôi, giống như bị quấn vào trong chăn bông vậy.

  Chờ một lúc cho tỉnh táo, rốt cuộc Liễu Hân Linh mới nhận ra thứ đè trên người mình là cái gì, loại cảm giác đã lâu mới gặp lại này khiến tim nàng đập mạnh và loạn nhịp.

  Trong phòng sáng trưng, vẻ mặt nam nhân khi ngủ đặc biệt tuấn tú dịu dàng, hơi thở phun ra ngay gò má khiến nàng có chút nóng. Có điều khiến cho nàng không biết làm sao chính là cái tướng ngủ thích đè lên người khác này, nàng đã uốn nắn từ rất lâu rồi, tại sao mới tách ra chín tháng mà đã khôi phục lại như ban đầu rồi hả? Hơn nữa loại tư thế này còn rất bá đạo, cả người hắn đều vây lấy cơ thể của nàng.

  Nàng sững sờ một lát, cảm giác nửa người bị đè nặng khiến cho nàng một lần nữa xác định hắn đã trở về.

  Thấy hắn vẫn ngủ say, Liễu Hân Linh sáp qua, chạm nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó mới đẩy hắn ra đứng dậy rửa mặt thay y phục. Ăn mặc chỉnh tề xong, Liễu Hân Linh trở lại trước giường, thấy nam nhân vẫn đang ngủ say, nàng biết mấy ngày nay hắn đi đường mệt nhọc, nên không gọi hắn dậy mà chỉ nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

  Sau khi Liễu Hân Linh sai người bày điểm tâm lên, đám mama cũng bế hai tiểu bánh bao còn mơ ngủ đến.

  “Nương, ôm một cái ~~” Đại Bảo dụi dụi mắt, mềm mại hồn nhiên duỗi bàn tay nhỏ về hướng nàng, tỏ ý muốn ôm.

  Liễu Hân Linh bế bé lên, hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của bé một cái, nhận lấy khăn lông ướt nha hoàn đưa lau mặt cho bé, khăn ướt lành lạnh ma sát khuôn mặt, rốt cuộc làm cho tiểu bánh bao còn mơ ngủ tỉnh hẳn. Cứu tỉnh một tiểu bánh bao, Liễu Hân Linh đặt bé xuống trước bàn ăn, đưa khối bánh phù dung cho bé gặm, tiếp theo lại nhận lấy một tiểu bánh bao khác đang ngủ trong lòng của mama.

  Vừa rồi Đại Bảo chỉ mơ ngủ một chút, còn Nhị Bảo thì vẫn ngủ say sưa. Liễu Hân Linh có chút bận tâm đối với tật tham ngủ của Nhị Bảo, tuy nhiên Quý Uyên Từ đã kiểm tra, sức khỏe Nhị Bảo rất khỏe mạnh, tổng thể không có vấn đề gì. Liễu Hân Linh đương nhiên rất tin tưởng vào y thuật của Quý Uyên Từ, nhưng nàng vẫn còn lo lắng chút xíu, trình độ y thuật của thời đại này khiến nàng không yên lòng, nàng cho rằng chuyện Nhị Bảo tham ngủ còn có một nguyên nhân khác, nếu thật sự có nguyên nhân khác thì biết làm thế nào đây? Có điều thời đại này không thể siêu âm linh tinh...Xem ra, sau này nàng phải chú ý một chút mới được.

  Nghĩ như thế, nhưng động tác trên tay Liễu Hân Linh vẫn không ngừng lại, sau khi lau mặt cho tiểu bánh bao xong, tiểu bánh bao vẫn không tỉnh dậy, ngược lại do lau mặt xong thoải mái hơn, nên bé tiếp tục vùi mặt vào lòng nàng ngủ tiếp. Liễu Hân Linh rất bình tỉnh kéo tiểu bánh bao ra khỏi lòng mình, sau đó cù cù vào hông bé mấy cái, tiểu bánh bao mới mếu miệng tỉnh lại.

  Không hổ là mẫu thân, công phu đối phó với tiểu bánh bao nhà mình đã luyện được rất thuần thục, tiểu bánh bao nhà mình có nhược điểm gì nàng cũng đã nắm trong lòng bàn tay, đương nhiên là có biện pháp đối phó.

  “Đại Đại, Nhị Nhị ăn điểm tâm ~~” Liễu Hân Linh mỉm cười với hai tiểu gia hỏa, chuyện mà nàng vẫn làm với hai tiểu bánh bao mổi sáng.

  Đại bảo rất sung sướng gặm bánh phù dung, sau đó tội nghiệp nhìn mẫu thân nhà mình, “Nương, nước nước ~~”

  Liễu Hân Linh không để cho nha hoàn mama tiến lên hầu hạ, chính mình bưng chén sữa đậu nành đặt trước mặt tiểu bánh bao. Hai bàn tay nhỏ trắng nõn của tiểu bánh bao cẩn thận bưng chén sữa đậu nành lên uống, không thể để mình vô ý bóp nát chén sữa. Ừng ực ừng ực vài tiếng bé đã uống cạn nửa chén sữa, sau đó lại duỗi tay cầm một cái bánh bao thịt lên gặm.

  So với Đại Bảo tham ăn, Nhị Bảo lại ăn rất chậm, bé híp mắt gặm bánh bao, động tác kia nhìn rất giống một lão thái thái bảy tám mươi tuổi không có tinh thần, khiến người ta âm thầm thở dài, thật lòng muốn hỏi một câu: Cô nương à, còn nhỏ mà tại sao tinh thần không phấn chấn gì hết vậy!

  Liễu Hân Linh vừa cho hai con ăn sáng vừa cẩn thận quan sát, sức ăn của Đại Bảo hôm nay cũng như bình thường, tốc độ ăn của Nhị Bảo vẫn chậm như thế. Nhưng làm cho nàng có một chút run rẩy chính là, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Bảo nhìn qua rất giống bạn thế tử gia tràn trề sức sống, đáng lý ra bé phải rất hoạt bát phấn chấn mới phải. Thế nhưng khuôn mặt anh khí nhỏ nhắn lúc nào cũng không có sức sống như một bà cụ non, thật là làm cho người ta nghẹn họng, lo lắng sợ đứa nhỏ này chưa già đã yếu.

  Đại Bảo nhanh chóng gặm xong một cái bánh bao thịt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính một ít vụn bánh bao, bé xoay đầu quan sát, thấy mẫu thân và muội muội vẫn đang ăn điểm tâm, tròng mắt đen nhánh của tiểu bánh bao đảo một vòng, sau đó bé duỗi một ngón tay ra gõ nhẹ một cái lên cái dĩa trước mặt, chỉ không cẩn thận một chút mà chọc thành một lỗ thủng. Tiểu Bánh Bao sáp mặt qua xem xét, bé suy nghĩ một lát, biết mình lại làm chuyện xấu rồi nên vội vàng bốc một khối bánh phù dung trên đĩa bên cạnh chuyển qua, che lại chỗ bị bé chọc thủng.

  Tiểu bánh bao cho rằng không ai nhìn thấy, nhưng khi bé vừa ngẩng đầu, đã thấy muội muội đang híp mắt nhìn bé. Tiểu bánh bao hoảng hốt, lập tức đưa tay che mắt muội muội, làm cho muội muội đang uống sữa đậu nành không cẩn thận làm đổ lên y phục hai đứa, may mắn sữa đậu nành để lâu, không nóng lắm nên không bị phỏng.

  Tiểu bánh bao thấy thế bèn tức giận rống lên một tiếng: “Nhị Nhị!”

  Lúc này, Nhị Bảo đang muốn giật bàn tay nhỏ đang che mắt mình xuống, nhưng bé chỉ có sức mạnh của một đứa trẻ bình thường, thật sự không thể làm gì với ca ca trời sinh có thần lực...Cho nên, tiểu bánh bao Nhị Bảo rất bình tĩnh ngồi chờ ca ca ngốc nào đó bị mắng.

  “Đại, Đại, con làm gì thế?”

  Giọng nói rất dịu dàng vang lên nhưng lại khiến tiểu bánh bao run lên một cái, bé chậm rãi xoay đầu nhìn mẫu thân đã dừng đũa, đáng thương nhìn nàng, non nớt nói: “Nương, Nhị Nhị…”

  “Đại Đại, hư!” Lúc này Nhĩ Bảo cũng mềm mại non nớt lên tiếng.

  “Nhị Nhị, ngốc!” Đại Bảo mếu miệng.

  “Đại Đại, hư!”

  “Nhị Nhị, ngốc!”

  “…”

  Liễu Hân Linh nhìn hai tiểu bánh bao đang cãi vã, không phải song sinh lúc nào cũng hòa thuận, đôi lúc cũng sẽ xích mích đấy. Nhịn xuống xúc động muốn che trán, Liễu Hân Linh tóm con trai sang, vỗ vỗ cái mông nhỏ của bé dạy dỗ, “Đừng tưởng lấy đồ che lên thì nương sẽ không thấy con làm hỏng cái đĩa, nương đã nói mấy lần rồi, không được làm hỏng bát đĩa…”

  “Bức tường, bức tường?” Tiểu bánh bao Đại Bảo vội vàng chỉ vào vách tường trong thiên thính, vô tội hỏi.

  “Cũng không được phép đâm hỏng bức tường!” Liễu Hân Linh hơi tức giận: “Mấy hôm trước con làm hỏng mấy bức tường, nương còn chưa phạt con đâu, có phải con còn muốn dỡ nóc nhà luôn hay không? Đại Đại, con nghe cho kỹ, sau này không được phép làm hỏng đồ trong nhà, làm hỏng đồ trong nhà tức là đứa trẻ hư, sẽ phải úp mặt vào tường suy nghĩ không được đi chơi, còn có, Nhị Bảo cũng thế, nếu còn dám ngủ gật sẽ phải úp mặt vào tường suy nghĩ giống Đại Đại.”

  “A~~”

  Hai tiểu bánh bao ngồi ngay ngắn kêu rên một tiếng, không còn chút tinh thần nào. Hiển nhiên loại trừng phạt úp mặt vào tường suy nghĩ này đã làm tổn thương tâm hồn nho nhỏ của hai bé.

  Lúc Sở Khiếu Thiên xuất hiện thì nhìn thấy một màn như thế, trong nháy mắt lòng hắn mềm hẳn.

  Bất luận là nữ tử trong lúc nổi giận vẫn lộ ra vẻ dịu dàng văn nhã này, hay là hai tiểu bánh bao ngồi ngay ngắn nghe dạy dỗ kia, cũng đều làm cho trái tim hắn lấp đầy trong nháy mắt. Đã quá lâu không thấy, khoảng cách đã sinh ra mỹ cảm vô hạn, vì thế trong mắt của nam nhân này bây giờ, tất cả đều rất tốt đẹp.

  “Đại Đại và Nhị Nhị làm sao thế? Nói cho phụ thân nghe đi !!” Tâm trạng Sở Khiếu Thiên rất tốt, hắn chuẩn bị đi tới hôn nhẹ lên mặt hai tiểu bánh bao một cái, nhưng mà hai tiểu bánh bao lại mở to đôi mắt dễ thương nhìn hắn, sau đó – Hai bé rất vô tình từ chối bạn thế tử gia muốn gần gũi. Thế là, Sở Khiếu Thiên lại bị đả kích.

  Liễu Hân Linh thờ ơ lạnh nhạt, phớt lờ ánh mắt cầu xin giúp đỡ của bạn thế tử gia, nhìn sắc mặt hắn, ừm..xem ra đã ngủ một giấc rất thoải mái nên tinh thần dồi dào, phục hồi rất nhanh, quả nhiên là sức mạnh của tuổi trẻ.

  Lúc Sở Khiếu Thiên thức dậy, tinh thần vui vẻ lập tức bị thái độ lãnh đạm của ba mẫu tử đả kích.

  Liễu Hân Linh sai mama dẫn hai tiểu bánh bao đi thay y phục bẩn, sau đó lại sai người mang một phần bát đũa sạch sẽ lên, bày ra trước mặt Sở Khiếu Thiên.

  Sở Khiếu Thiên gãi gãi mặt, ngập ngừng hỏi: “Nương tử, nàng làm sao thế?”

  Liễu Hân Linh đang chậm rãi uống sữa đậu nàng, nghe hắn hỏi nên nàng nhướng mắt nhìn hắn một cái, thái độ rất bình tĩnh, dịu dàng trả lời: “Không có gì đâu, phu quân đói bụng chưa, ăn điểm tâm nhanh đi.”

  “…A”

  Trực giác của dã thú khiến cho bạn thế tử gia đột nhiên không hiểu sao thấy lạnh sóng lưng, hình như hắn đã làm sai chuyện gì thì phải, hắn cố gắng tự kiểm điểm mình, hắn vừa trở về, có lẽ chưa làm chuyện xấu gì mà? Có chăng chỉ là lúc mới vào thành có một tên côn đồ không có mắt chặn đường muốn cướp hắn, sau đó bị hắn đạp một cước chổng vó lên trời mà thôi.

  Sở Khiếu Thiên ngắm nàng một lát, thấy dáng vẻ nàng vẫn dịu dàng trầm tĩnh như thế, cả trái tim hắn như muốn tan ra, lúc đang chuẩn bị nói lên nỗi nhớ nhung của mình thì hai tiểu bánh bao đã thay y phục xong, đang nắm tay đi tới, các bé nhìn nam nhân đang ngồi trên bàn cơm, cả hai cùng dừng mắt, tò mò nhìn hắn. Sở Khiếu Thiên nhìn nhìn hai đứa nhỏ, hắn hơi kích động, đứng dậy lần lượt ôm hai con vào lòng.

  “Đại Đại, Nhị Nhị, không nhận ra phụ thân hả?”

  Tuy tối hôm qua đã cùng chơi một lát, nhưng các tiểu bánh bao vẫn còn lạ lẫm với từ “phụ thân” này, thế nên hai bé không lên tiếng.

  Sở Khiếu Thiên bị đả kích một lần nữa, hắn phát hiện sau khi mình không quản ngày đêm vất vả trở về, con trai con gái không nhận ra hắn, ngay cả thái độ của nương tử cũng lạnh nhạt, hắn có cảm giác bị ba mẫu tử bỏ rơi.

  Loại cảm giác này vẫn tiếp diễn cho tới khi dùng xong buổi sáng, Vệ tướng quân phái người sang mời hắn đi quân doanh.

  Liễu Hân Linh chỉnh lại ngọc bội trên đai lưng cho hắn, tiễn hắn ra cửa: “Đi đường cẩn thận, mọi người chờ chàng về dùng bữa tối.”

  Hai tiểu bánh bao mỗi đứa đứng một bên mẫu thân ngước nhìn hắn, cho đến khi nam nhân lưu luyến không rời vẫy tay hẹn gặp lại, các tiểu bánh bao cũng thật biết điều vẫy tay nói hẹn gặp lại với hắn. Tâm trạng Sở Khiếu Thiên tốt hơn một chút, nhưng hắn không biết rằng, chỉ cần có người nói hẹn gặp lại, các tiểu bánh bao đều nhiệt tình đáp lại lời chào của người đó.

  Sở Khiếu Thiên vốn định cả ngày hôm nay sẽ ở trong phủ bồi dưỡng tình cảm với hai tiểu bánh bao, cần phải làm cho các tiểu bánh bao nhận ra cha của bọn chúng, nhưng không ngờ Vệ tướng quân lại nhận được tin tức nhanh như vậy nên lập tức gọi hắn đi. Lúc đầu, Sở Khiếu Thiên không thèm để ý đến Vệ tướng quân đâu, nhưng suy nghĩ một chút, hắn có chuyện phải tự mình nói với Vệ tướng quân nên chỉ có thể đành như thế. Mặc dù hắn không phải người trong quân doanh, không cần phải lo những công việc trong quân, nhưng hắn là người thừa kế tương lai của vùng đất này, nên thành Khai Dương xảy ra chuyện gì cũng phải báo với hắn một tiếng. Thế nên hình thức ở chung của Sở Khiếu Thiên và Vệ tướng quân là như vậy.

  Chân trước Sở Khiếu Thiên vừa đi, chân sau Quý Uyên Từ đã đến tận cửa, nghe Liễu Hân Linh nói Sở Khiếu Thiên bị Vệ tướng quân gọi đi rồi, y lập tức vung vẩy chạy đi như điên, khiến người ta chỉ biết lắc đầu. Liễu Hân Linh biết y đang gấp gáp muốn tìm Sở Khiếu Thiên để cáo từ đi tây bắc tìm người, trong lòng nàng cảm thấy có phải Quý Uyên Từ đã quá nóng lòng rồi không. Hơn nữa, bạn thái y này còn gấp đến độ quên mình là dân mù đường, không có người dẫn đi, không biết y có lạc đường không đây?

  Mọi người đã đi hết, Liễu Hân Linh bắt đầu chuẩn bị công việc của một ngày, xử lý sự vụ trong phủ sau đó chơi với hai tiểu bánh bao.

  ***

  Bên Kia, Sở Khiếu Thiên dẫn theo hai thị vệ và An Thuận chậm rãi đi đến quân doanh.

  Sở Khiếu Thiên ngoắc ngoắc ngón tay gọi An Thuận tới.

  Trong lòng An Thuận lo lắng không yên, không biết có phải thế tử gia vừa trở về mà đã nghĩ ra mấy trò giày vò gì đó nữa không. Bởi vì lúc Sở Khiếu Thiên đi tra xét đảo Lữ Minh không có dẫn An Thuận theo, tiếp đó còn đi thẳng đến Oa quốc thì không cần dẫn theo một gã sai vặt không có giá trị vũ lực theo làm gì, nên một năm qua An Thuận vẫn ở trong vương phủ. Bây giờ thế tử gia trở về. An Thuận lại khôi phục lại chức vụ gã sai vặt thiếp thân của hắn, lúc này nhìn qua thái độ của bạn thế tử gia, nên An Thuận đoán hắn đang thắc mắc chuyện gì đó cần mình qua giải thích. Giải thích gì gì đó thì không sao, nhưng An Thuận chỉ sợ mình nói gì không hợp ý bạn thế tử, sau đó bị thế tử dùng một cước đạp đi.

  “Này, An Thuận, hình như thế tử phi và hai đứa nhỏ không thân thiết với bổn thế tử nữa, phải không?” Sở Khiếu Thiên hỏi.

  An Thuận toát mồ hôi lạnh, cẩn thận đáp: “Dạ đâu có, thế tử phi vẫn rất để ý ngài mà, đương nhiên sẽ không lạnh nhạt với thế tử gia ngài đâu. Về phần tiểu thiếu gia và tiểu thư…Hai bé còn quá nhỏ, ngài rời đi lâu như thế, tức nhiên hai bé sẽ không nhớ được ngài rồi…” Thấy hai mắt bạn thế tử gia nheo lại, khóe mắt tràn trề sát khí, An Thuận vội vàng nói tiếp: “Chỉ cần ngài đành nhiều thời gian một chút, thiếu gia và tiểu thư nhất định sẽ nhận ra ngày thôi. Còn thế tử phi…”

  “Như thế nào?” Sở Khiếu thiên khoanh hai tay trước ngực nhìn gã sai vặt, hai mắt vô cùng nguy hiểm.

  “Ôi, thế tử gia, ngài đã quên chuyện năm trước ngài đột nhiên mất tích hả? Thế tử phi rất quan tâm ngài nên đương nhiên thông cảm, nhưng ngài lại không nói tiếng nào đi lâu như thế, là nữ nhân thì sẽ không vui…” An Thuận hàm súc nói, có chút đồng tình với bạn thế tử gia không tự ý thức được mình đã làm sai.

  Nữ nhân có thể thông cảm chuyện sự nghiệp của nam nhân, nhưng trên mặt tình cảm vẫn có chút gì đó oán trách, bởi thế nam nhân nhất định phải dỗ dành. Có điều bình thường nam nhân sẽ không để ý đến cảm xúc vụn vặt này của nữ nhân, nữ nhân làm thê tử cũng không thể hiện ra bên ngoài. Thật ra An Thuận cảm thấy thế tử phi rất để ý nhưng lại không tỏ vẻ gì thôi. Ai ngờ thế tử gia có trực giác nhạy bén như dã thú nên phát hiện thế tử phi lãnh đạm với ngài ấy chứ? Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, thế tử gia mình có phải quá thê nô rồi không, ngay cả một chuyện nhỏ xíu vậy mà cũng so đo.

  Sở Khiếu Thiên bừng tỉnh, hắn về đến nhà nhìn thấy thê tử và các con nên rất vui vẻ, lại vội vàng bồi dưỡng tình cảm với các con mà quên mất chuyện mình rời đi cả năm nay đã làm nàng lo lắng hoảng sợ hơn một tháng, sau đó mình còn đi lâu như thế, chẳng trách nàng tức giận.

  Ừm, đêm nay trở về phải nói rõ ràng mới được!

  Một đại nam nhân ở trước mặt thê tử không hề có tự trọng giống như một trung khuyển nghĩ như thế, sau đó khen ngợi gã sai vặt: “An Thuận, ngươi thật là hiểu tâm tư nữ nhân nha, xem ra lăn lộn không tệ lắm, tiếp tục duy trì.”

  Mặt An Thuận méo mó, lập tức bị nội thương, nội lưu đầy mặt: “Ôi ôi, mình như vậy rốt cuộc là vì ai chứ?

  Sở Khiếu Thiên đi quân doanh một chuyến, lúc gặp Vệ tướng quân, hai người nói chuyện hết hai canh giờ, nói đến dân tình và thủy quân của Oa quốc một lát, sau đó hắn lại giải thích một chút về chuyện hắn ở trên biển cùng kẻ địch lúc trước, còn về phần những chuyện hắn làm ở Oa quốc, đó là cơ mật, hắn phải trực tiếp báo cáo cho hoàng đế mới được. Tuy nhiên, đối với chuyện Sở Khiếu Thiên không có ở trong thành chín tháng, Vệ tướng quân giải thích với người bên ngoài là hắn phải ra biển tuần tra, nên không có ai nghi ngờ vấn đề này, nếu như có nghi ngờ cũng không có chứng cứ gì. Hành tung của hắn không có ai biết, nên tức nhiên không có ai ngờ hắn sẽ chạy tới Oa quốc làm gián điệp.

  Rời khỏi quân doanh, Sở Khiếu Thiên lại đi tra xét thành Khai Dương, sau đó hắn còn đi một số món ăn vặt mà nữ nhân thích và một số đồ chơi cho trẻ con. Lúc mặt trời sắp xuống núi, hắn mới vô cùng vui vẻ hồi phủ.

  Sở Khiếu Thiên đặt một đống đồ lên mặt bàn, nịnh nọt bày bánh mứt trước mặt bạn thế tử phi, sau đó lấy hai con rối đi trêu chọc hai tiểu bánh bao, sử dụng tất cả vốn liếng, hôm nay nhất định phải làm cho hai tiểu bánh bao gọi hắn là phụ thân.

  Đúng lúc này, bạn thái y lạc đường suốt cả một ngày vì không tìm được quân doanh thở hồng hộc chạy về.

  Nhìn thấy y về, hai tiểu bánh bao còn vui mừng hơn lúc gặp phụ thân của các bé, cả hai cùng nhào tới ôm chân y, ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên mềm mại gọi: “Thúc thúc ~~~”

  Quý Uyên Từ đáp một tiếng, y cũng không thèm để ý cả người mình đầy mồ hôi mà ngồi xổm xuống, lần lượt hôn lên mặt các tiểu bánh bao một cái. Các tiểu bánh bao cũng rất vui vẻ hôn lại hắn, dáng vẻ hôn qua hôn lại này khiến bạn thế tử gia đỏ mắt.

  Gào khóc NGAO!!! Đích thị tên gia hỏa này đã đoạt mất các con của hắn, quá ghê tởm, phải giết y!

  Liễu Hân Linh rất bình tĩnh duỗi một ngón tay đè ống tay áo của nam nhân lại, để cho hắn không bị máu gà lên não mà đi đánh người. Bản thân mình đã đi suốt chín tháng còn không biết xấu hổ giận chó đánh mèo lên bạn thái y ở bên cạnh các cục cưng suốt chừng ấy thời gian. Các tiểu bánh bao nhiệt tìn với y như thế, là do y phải bồi dưỡng tình cảm rất lâu mới được đấy.

  Quý Uyên Từ cũng không nhìn thấy sắc mặt của bạn thế tử gia, tiếp nhận trà lạnh nha hoàn dâng lên uống một hơi cạn sạch, mới vội vàng nói với Sở Khiếu Thiên: “Sở huynh, huynh đã về rồi, bây giờ tiểu đệ cũng có thể yên lòng cáo từ.”

  “Ngươi muốn đi đâu?”

  “Tây Bắc.” Chỉ cần nói đến đây, bạn thái y ôn hòa bỗng kích động hẳn, “Có tin tức nói ân nhân cứu mạng của tiểu đệ xuất hiện ở Tây Bắc, tiểu đệ muốn đi tìm nàng ấy.”

  Sở Khiếu Thiên nghe xong, tâm tư lập tức âm trầm, sắc mặt cũng lạnh xuống.

  “Không được đi!”

  “Ôi chao, tại sao?” Quý Uyên Từ rất bất ngờ khi hắn cự tuyệt, vội vàng hỏi. Nếu như Sở Khiếu Thiên không cho phép mình đi thì hắn nhất định không cho người truyền tin tức cho mình nữa, Quý Uyên Từ sợ mình thật vất vả mới đến được Tây Bắc thì A Nhược sẽ không còn tung tích nữa.

  Sở Khiếu Thiên hơi không kiên nhẫn, hung ác trừng mắt liếc Quý Uyên Từ một cái, “Hoàng thượng không cho phép.”

  Quý Uyên Từ nhíu mày trầm tư thật lâu, sau đó kiên định nói với Sở Khiếu Thiên: “Vậy huynh giả bộ như không biết đi, đêm nay tiểu đệ sẽ trèo tường xuất phủ, xem như ta tự chạy trốn.”

  “…” Sở Khiếu Thiên âm thầm mắng một tiếng, sau đó bực mình nói: “Cái người ngu xuẩn này! Ngươi còn có thể ngu xuẩn hơn nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top