Chương 103

Tiểu bánh bao lại làm chuyện ngốc, còn bạn thái y ngốc nghếch kia cứ cầm chiếc khăn thêu mà đâm chọt, tình cảnh này thật khó diễn tả, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

  “Quý thái y, Đại Đại.” Liễu Hân Linh đi đến đình nghỉ mát lên tiếng gọi hai người.

  Vừa thấy nàng hai người trong lương đình đều luống cuống tay chân.

  Quý Uyên Từ giấu chiếc khăn cũ kỹ và kim may vá vào trong ống tay áo cực nhanh, sau đó xấu hổ sờ sờ tóc, không hề sợ kim may sẽ đâm trúng mình, còn tiểu bánh bao thì vô thức chống bàn tay nhỏ bé béo núc ních lên mặt bàn đá, cái bụng nhỏ che chắn mép bàn, trọng lượng thân thể hoàn toàn đặt lên mặt bàn, dường như làm như thế có thể che được góc bàn bị mẻ kia. Dáng vẻ của tiểu bánh bao nhìn thế nào cũng thấy có chuyện mờ ám bên trong, rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi, làm người ta muốn không nghi ngờ cũng không được. Bé vẫn xinh đẹp đáng yêu như thường ngày, khuôn mặt như vẽ, lúc đôi mắt to tròn đen láy như bổ đào lúng liếng ngây thơ nhìn người ta, tiểu gia hỏa lại càng đáng yêu vô tội, không ai đành lòng vạch trần hành vi bịt tai đi trộm chuông của bé cả.

  Mặc Châu và Lục Y đi theo Liễu Hân Linh đến đều cúi đầu, hai bả vai run run.

  “Nương, Nhị Nhị ~~” Đại Bảo non nớt kêu lên, làm ra vẻ “Con rất ngoan rất nghe lời.”

  “Khụ…Sở tẩu, sao tẩu lại tới đây? Trời nóng, mau dẫn Nhị Nhị vào đây nghỉ ngơi cho mát.” Mặt Quý Uyên Từ đỏ ửng, lúng túng nói, y hơi ảo não vì lúc nãy lơ đãng không phát hiện có người tới nên không kịp cất đồ vật kia.

  “Ừ, cám ơn, ta đến đón Đại Đại trở về. Đại Đại đã làm phiền ngươi, thật có lỗi quá.”

  Liễu Hân Linh phớt lờ thái độ của hai người, nàng bình tĩnh bế con gái đi vào đình nghỉ mát sau đó đặt con gái lên ghế ngồi. Đám nha hoàn mama hầu hạ trong viện nhanh chóng dâng trà bánh lên mời các chủ tử thưởng thức.

  “Nương ~~ Đại Đại, nghe lời, không ầm ĩ ~~~” Đại Bảo nghe lời Liễu Hân Linh nói lập tức vung tay nhỏ trả lời, thể hiện bé rất ngoan. Chỉ có bé ngoan mới không bị dạy dỗ ~~~

  Bởi vì tiểu bánh bao có thần lực trời ban, chỉ cần không cẩn thận một chút là gây huyên náo người ngã ngựa đổ, bé thường xuyên bị Liễu Hân Linh gọi đến giáo huấn, nói cho cùng là muốn tiểu bánh bao trở thành một đứa trẻ ngoan, như thế mới được người ta yêu thích. Vì vậy, tâm hồn nho nhỏ của tiểu bánh bao hiểu được phải làm một đứa trẻ ngoan thì mới không bị mẫu thân giáo huấn. Cho nên, tiểu bánh bao hồn nhiên không tỳ vết lại không biết đạo lý lớn ở phía sau – Bé chỉ hiểu nhất định mình phải là một đứa bé “ngoan” --Về phần phải ngoan thế nào bé còn quá nhỏ, không hiểu được – Nên chỉ có thể cường điệu nói mình rất ngoan.

  “A ~ Thật hả?” Liễu Hân Linh cười như không cười cầm khối bánh anh đào nhét vào tay con con gái đang chuẩn bị học theo ca ca trèo lên bàn đá nằm ngủ, để cho bé có cái gặm chơi không thôi lại ngủ nữa.

  Liễu Hân Linh hơi bực mình, Nhị Bảo rất lười biếng, bé không thích giao tiếp với người khác, ngoài ra còn rất bướng bỉnh. Nhưng để được ngủ, tùy lúc bé sẽ làm ra một ít chuyện khiến người ta nghẹn họng. Ví dụ như lúc này, bé nhìn thấy ca ca nằm trên bàn đá, hình như rất dễ chịu thoái mái mà mẫu thân cũng không có ý la rầy ca ca, cho nên tiểu bánh bao cũng học theo, bàn tay nhỏ béo chồm lên bàn đá chuẩn bị gục đầu xuống ngủ, nhưng không ngờ mẫu thân lại gõ đầu bé một cái, bàn tay nhỏ bị nhét một khối bánh anh đào, thế là tiểu bánh bao chỉ có thể mím môi rưng rưng gặm bánh anh đào.

  Quý Uyên Từ nhìn thấy thì toát hết mồ hôi, sau đó y nhìn về phía Đại Bảo vẫn cố chấp không chịu rời bàn đá. Tiểu gia hỏa bị mẫu thân nhìn nên hơi chột dạ, cái đầu nhỏ cúi xuống không dám nhìn ai.

  Tiểu gia hỏa muốn che giấu, nhưng hết lần này đến lần khác bạn thái y rất không thức thời: “Ơ kìa, Đại Đại, con nằm như vậy không mệt hả?” Quý Uyên Từ nói xong thì rút khăn tay đang treo bên hông tiểu gia hỏa ra lau mồ hôi cho bé.

  “Thúc thúc…” Tiểu gia hỏa vẫn không chịu nhúc nhích, tội nghiệp nhìn y, non nớt nói: “Đại Đại, rất ngoan ~~”

  “Ừ, Đại Đại của chúng ta rất ngoan ~~” Quý Uyên Từ gật đầu khẳng định, y muốn xách tiểu gia hỏa xuống ghế ngồi, nhưng không ngờ bé vẫn bất động – Hai bàn tay béo của tiểu gia hỏa đã dính lên bàn đá không chịu tách ra rồi. “Ôi, Đại Đại, con làm gì đấy?”

  Tiểu gia hỏa đáng thương nhìn y, có điều không chịu di chuyển khỏi bàn đá.

  Liễu Hân Linh bất đắc dĩ thởi dài: “Đừng che nữa…, mọi người thấy hết rồi.” Nói xong, nàng dễ dàng xách tiểu gia hỏa đang bám vào bàn đá như thằn lằn đặt xuống cạnh Nhị Bảo.

  Lúc này, rốt cuộc Quý Uyên Từ mới nhìn thấy góc bàn bị mẻ, đúng thật là…trông giống như bị ngón tay bóp nát vậy, trên đó vẫn còn mấy dấu ngón tay kia kìa. Sau đó nhớ lại thái độ của tiểu gia hỏa, Quý Uyên Từ mới hiểu ra.

  Đầu nhỏ của tiểu gia hỏa cúi thật thấp, non nớt nói: “Nương ~~ Đại Đại, không, cố ý ~~”

  Liễu Hân Linh vỗ vỗ đầu bé không nói gì, đầu tiểu gia hỏa càng cúi thấp hơn, bàn tay nhỏ bé vò vò tay áo của mình, không cẩn thận một chút lại…xoẹt…xé rách ống tay áo !!!!. Thế là tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng, cái miệng nhỏ nhắn mếu lại nghẹn ngào.

  “Ô ô ô…Đại Đại, thật sự…. Ô ô ô…Không, cố ý…”

  Quý Uyên Từ lập tức đau lòng đặt tiểu gia hỏa ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng dỗ dành: “Đại Đại đừng khóc mà, thúc thúc biết Đại Đại không cố ý, ngoan nha ~~ Ôi, Sở tẩu, tẩu mau nói gì đó đi, thật sự không phải Đại Đại cố ý đâu, ta đảm bảo! Kỳ thật, chính ta đã phá hỏng đấy! Tẩu đừng phạt Đại Đại…” Quý Uyên Từ mặt dày nói dối.

  “…”

  Liễu Hân Linh bất đắc dĩ đỡ trán, lại có thêm một đồng bọn. Còn nữa, bạn thái y à, cho dù ngươi muốn bao che cho tiểu bánh bao, thì cũng không nên nói những lời mà chỉ cần nhìn vào người ta đã biết là nói dối đâu. Nếu ngươi không đỏ mặt thì ta cũng lười lên tiếng nữa.

  Cuối cùng, Liễu Hân Linh bế tiểu gia hỏa qua, lấy khăn lau mặt sạch sẽ cho bé, nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé rồi hôn hai cái nói thêm hai câu an ủi, rốt cuộc sau cơn mưa trời lại sáng, tiểu gia hỏa lại vui vẻ ngồi xuống cùng ăn hoa quả với muội muội.

  “Đúng rồi, Quý thái y, mười lăm tháng năm là sinh thần của Đại Bảo và Nhị Bảo, ừm..nếu ngày đó ngươi rảnh, hi vọng ngươi có thể tham dự tiệc sinh thần của hai bé. Phụ thân của các tiểu bánh bao không có ở đây, nàng đành mời Quý Uyên Từ thay thế chức vụ phụ thân chơi với bọn nhỏ một lát.

  “Đương nhiên tiểu đệ rảnh!” Quý Uyên Từ không nói hai lời, vỗ ngực cam đoan. Có điều động tác này của y lại làm cho vật nhét vội vàng lúc nãy rớt ra.

  Đại Bảo nhìn thấy, bé nhanh như chớp nhảy khỏi ghế nhặt vật kia lên đưa cho Quý Uyên Từ, “Thúc thúc, cho ~~”

  Mặt Quý Uyên Từ đỏ lên, lúng túng nhận lấy sờ sờ đầu Đại Bảo, nhỏ giọng nói cám ơn.

  Liễu Hân Linh liếc nhìn một cái, đó là một chiếc khăn đã giặt nhiều lần nên trắng bệch, trên khăn không có trang trí gì dư thừa, mơ hồ có thể nhìn thấy được trên góc khăn có thêu một chữ “Nhược” vụng về, phía trên còn lưu lại một vài vết máu đã khô, giặt không ra hết. Hơn nữa, trên khăn còn có vết rách, có dấu vết được vá lại. Liễu Hân Linh không khỏi nhớ lại lúc nàng vừa đến đình nghỉ mát thì thấy Quý Uyên Từ đang ngây ngốc cầm kim may vá, nàng đoán cái khăn này rất quan trọng với y cho nên y mới không nhờ người khác làm, một đại nam nhân lại tự mình luồn kim xỏ chỉ. Măc dù tình cảnh rất buồn cười nhưng Liễu Hân Linh không phải người nhiều chuyện, chẳng qua nàng chỉ mím môi cười cười không nói gì, tùy y che giấu.

  Hai tiểu bánh bao cũng rất tò mò với hành động của Quý Uyên Từ, cả hai cùng nghiêng đầu nhìn y cẩn thận phủi bụi trên chiếc khăn cho sạch sẽ sau đó cất kỹ vào trong người. Phải nói, bọn nhỏ không hổ là song sinh, hành động của hai tiểu bánh bao giống nhau vô cùng, hai cặp mắt đen như bồ đào trong suốt mở to nhìn người, người bình tĩnh thế nào bị hai cặp mắt như thế nhìn cũng không được tự nhiên.

  Hai tiểu bánh bao đều rất đáng yêu, tuy nhiên lại đáng yêu không đúng thời điểm. Quý Uyên Tự bị nhìn đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng, đứng ngồi không yên.

  Liễu Hân Linh bình tĩnh uống trà, giả bộ như không nhìn thấy.

  “Thúc thúc, đó là cái gì?” Đại Bảo đang gậm bánh anh đào bên cạnh, cất giọng non nớt hỏi.

  “Thúc thúc, cho ~~” Bàn tay nhỏ béo trắng nõn của Nhị Bảo cầm hai khối bánh anh đào đưa cho Quý Uyên Từ.

  Quý Uyên Từ ngơ ngác nhận lấy, không biết Nhị Bảo đưa hai khối bánh anh đào cho mình là có ý gì.

  Liễu Hân Linh ho một tiếng, giải thích: “Nhị Bảo muốn ngươi dùng khăn gói hai khối bánh anh đào lại.”

  “…”

  Quý Uyên Từ thở dài nói: “Cảm ơn Nhị Nhị. Nhưng cái này không phải dùng để gói bánh đâu.” Thấy tiểu bánh bao nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Quý Uyên Từ sờ sờ đầu nhỏ của bé, dịu dàng cười cười không giải thích thêm nữa.

  Hai tiểu bánh bao gặm bánh anh đào một lát, rất nhanh sau đó hai bé đều ngồi không yên nữa, không nói đến Đại Bảo hoạt bát, ngay cả Nhị Bảo lười biếng ngồi lâu như thế cũng sắp gục xuống ngủ luôn rồi. Vì vậy, Liễu Hân Linh bèn đứng dậy dắt tay hai tiểu bánh bao muốn cáo từ rời đi.

  “Ui, Sở tẩu chờ một chút, tiểu đệ có chuyện muốn nói.” Quý Uyên Từ đột nhiên gọi Liễu Hân Linh lại, sau đó áy náy: “Sở tẩu, sau khi Sở huynh trở về, tiểu đệ muốn đi đến Tây Bắc một chuyến.”

  Liễu Hân Linh ngạc nhiên: “Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì hả?”

  “Ừ, đúng là có chuyện…” Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của nam tử đỏ ửng, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng dịu dàng: “Tiểu đệ có được tin tức của nàng ấy rồi, tiểu đệ muốn đi tìm thử.” Thấy vẻ mặt nàng không hiểu, y đành phải giải thích rõ ràng: “À, chính là người đã cứu tiểu đệ trên núi một năm trước, là ân nhân cứu mạng của tiểu đệ đấy. Tên nàng là A Nhược, khi còn bé chúng ta đã biết nhau…”

  “A Nhược”, Liễu Hân Linh thích thú lặp lại, “A Nhược”, không phải là chữ “Nhược” trên chiếc khăn kia chứ? Chẳng lẽ chiếc khăn kia là do nữ tử đó để lại cho y? Phải vậy không?

  Đương nhiên là không có khả năng đó!

  “Đúng, chính là A Nhược. Ngày đó A Nhược cứu tiểu đệ, máu dính vào y phục của nàng ấy, nàng ấy bèn dùng cái khăn này lau xong thì vứt đi, tiểu đệ đã nhặt lại đấy…” Quý Uyên Từ hơi xấu hổ nói tiếp: “Vốn dĩ tiểu đệ cũng không dám khẳng định nàng ấy là A Nhược mà tiểu đệ biết, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn, tiểu đệ có thể khẳng định chính là nàng ấy. Sở Huynh đồng ý phái người tìm A Nhược giúp tiểu đệ, để ta báo đáp ơn cứu mạng của nàng ấy. Nhưng mà đã lâu như thế, một chút tin tức của nàng ấy cũng không có, mấy ngày trước rốt cuộc cũng có tin tức truyền về, nói A Nhược xuất hiện ở Tây Bắc…”

  Thấy bạn thái y nói không ngừng nghỉ, Liễu Hân Linh nhớ tới cách bạn thái y này muốn báo ân, nàng không khỏi há hốc mồm. Y vô cùng vui vẻ muốn lấy thân báo đáp, nhưng không biết con gái nhà người ta có chấp nhận chuyện y muốn lấy thân báo đáp hay không đâu. Nếu cứ cố chấp đuổi theo như vậy, ai biết người ta có chấp nhận y không? Hơn nữa nàng nhìn ra được Sở Khiếu Thiên không tán thành chuyện y và cô nương kia có liên quan đến nhau, thậm chí vấn đề tìm người hắn cũng chỉ tùy tiện dặn dò thuộc hạ, căn bản không sai người thật lòng tìm kiếm. Có điều không ngờ đã hơn một năm mà lại có tin tức.

  Xem ra nếu bạn thế tử gia biết rõ chuyện này, không biết hắn sẽ nóng nảy đến mức nào đâu. Liễu Hân Linh không biết tại sao Sở Khiếu Thiên lại phản đối, chắc phải chờ sau khi Sở Khiếu Thiên trở về rồi hãy nói.

  Liễu Hân Linh dắt tay hai tiểu bánh bao bước đi chầm chậm, nàng híp mắt nhìn mặt trời, trong lòng hung hăng nghĩ: “Nếu bạn thế tử gia không nhanh chóng trở về nàng sẽ không cho hai tiểu bánh bao gọi hắn là cha nữa, sau đó trực tiếp đóng gói Quý Uyên Từ đưa cho nữ du hiệp kia làm tướng công luôn !!!

  ***

  Ngày mười lăm tháng năm là sinh thần của hai tiểu bánh bao.

  Ngày sinh thần hôm nay, Liễu Hân Linh giao cho Đại Bảo một nhiệm vụ: Chơi với muội muội, không được để muội muội ngủ quá nhiều, nếu không sẽ trở thành đứa nhỏ béo phì. Giao nhiệm vụ xong Liễu Hân Linh cũng mặc kệ tiểu gia hỏa có hiểu được hay không, nàng chỉ nói với bé muội muội ngủ nhiều sẽ biến thành đứa nhỏ mập mạp xấu xí, thành công làm cho tiểu gia hỏa vô cùng hoảng sợ.

  Đại Bảo chớp chớp đôi mắt to, gắt gao bám lấy chân của nàng, sau đó xem xét muội muội đang ngủ thẳng cẳng quên trời quên đất trên chiếu, bé phồng má nói: “Nương, Đại Đại, rất ngoan, rất nghe lời ~~” bé nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tuyệt đối không để muội muội ngủ thành đứa nhỏ mập mạp xấu xí, về sao sẽ không gả đi được!

  Vì thế, Liễu Hân Linh rất hài lòng hôn hai cái lên khuôn mặt trái táo phơn phớt hồng của tiểu bánh bao đang vùi trong lòng nàng làm nũng muốn được khen ngợi.

  Ừm, tuy rằng tính cách của hai tiểu bánh bao nhà nàng hơi khó nói một chút, nhưng đều là đứa nhỏ ngoan ~~~

  Sáng sớm, Liễu Hân Linh đã sai hạ nhân quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài phủ, sau đó mặc cho hai tiểu bánh bao hai kiện áo choàng đỏ tươi rất có không khí vui mừng, nhìn từ xa giống như hai bức tượng trẻ con bằng ngọc, khiến cho người ta hận không thể ôm vào lòng yêu thương.

  Tuy hai tiểu bánh bao không hiểu sinh thần là cái gì, nhưng các bé rất vui vẻ khi mọi người nói “Sinh thần vui vẻ” với mình. Đặc biệt là Đại Bảo, mỗi khi có ai nói “Sinh thần vui vẻ” với bé, tiểu gia hỏa đều ưỡn ngực trả lời “Hừm…” vang dội, dáng vẻ nho nhỏ đó, nhìn thế nào cũng đáng yêu.

  Về phần bạn nhỏ Nhị Bảo…Liễu Hân Linh chỉ có thể thở dài. Còn không phải là…chỉ cần không chú ý một chút, bé đã nhanh chóng tựa vào người ca ca ngủ mất tiêu. Càng làm cho nàng nghẹn lời chính là…Đại Bảo có sức mạnh, kéo một tiểu bánh bao đang ngủ đi khắp nơi cũng không biết mệt, cho nên bé rất hào phóng để muội muội ngủ trên lưng mình, mang theo muội muội chạy khắp nơi chơi đùa, như vậy, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân giao -- Phải dẫn muội muội đi chơi, không để cho muội muội ngủ thành một đứa nhỏ béo phì!

  Nhưng mà…thân ái, bé để muội muội ngủ trên người bé, còn bé thì chơi một mình, cạn lời luôn!!

  Liễu Hân Linh che trán, hành động của hai tiểu bánh bao làm cho nàng không nói nên lời. Xem ra nàng đã yên tâm quá sớm!

  Hai tiểu bánh bao ăn mì trường thọ xong người lớn đều tặng lễ vật. Thậm chí ngay cả Vệ tướng quân và một vài giáo úy trong quân doanh, cộng thêm bọn người thành chủ cũng gửi lễ vật chúc mừng, có thể thấy bọn họ rất coi trọng hai tiểu bánh bao. Liễu Hân Linh biết rất rõ nguyên nhân, nàng cười cười để cho quản gia nhận lễ sau đó để người đưa lễ vật rời đi.

  Quý Uyên Từ đi tìm thợ mộc trong dân gian làm ngựa gỗ cho hai tiểu bánh bao, hai tiểu bánh bao rất vui vẻ liên tục hôn lên mặt y. Quý Uyên Từ rất thỏa mãn, y cảm thấy thật không uổng công mình đi tìm thợ mộc làm ngựa gỗ.

  Thế nhưng, khi nhìn thấy cách hai tiểu bánh bao sử dụng ngựa gỗ, tất cả mọi người đều phun trào, bây giờ bọn họ mới biết vì sao các tiểu bánh bao lại thích ngựa gỗ như vậy.

  Đại Bảo bình thường là một bé trai nghịch ngợm, bé lập tức phóng lên lưng ngựa gỗ lắc lư, chân nhỏ đạp lên mặt đất làm cho ngựa gỗ trượt đi mấy mét, thiếu chút nữa đập đầu vào tường. Nhị Bảo cũng leo lên, sau đó – Trực tiếp nằm xuống lưng ngựa ngủ mất...~~

  Liễu Hân Linh vừa buồn cười vừa tức giận xách Nhị Bảo xuống, nàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cảnh cáo bé không được ngủ trên lưng ngựa, nếu ngủ quên té từ trên ngựa gỗ xuống thì biết làm thế nào.

  “Ôi, ta không biết Nhị Bảo thích ngủ trên lưng ngựa gỗ, có điều bốn chân của ngựa gỗ vểnh lên có thể đung đưa, rất giống cái nôi nha.” Quý Uyên Từ thấy khóe mắt tiểu bánh bao rưng rưng, dáng vẻ không nỡ

  rời xa ngựa gỗ nên đề nghị: “Nếu không, ta đi bảo thợ mộc làm thân ngựa rộng thêm một chút, để Nhị Bảo ngủ sẽ không bị té xuống…”

  Khóe miệng Liễu Hân Linh giật giật, nàng miễn cưỡng phất tay. Như vậy là đủ rồi, muốn cưng chiều các tiểu bánh bao cũng không thể cưng chiều theo cách đó được, mấy người làm như thế là cổ vũ cho tật lười nhác thích ngủ của bé đấy, về sau sẽ không gả đi được đâu!

  Được rồi, hiện tại hai tiểu bánh bao mới được hai tuổi, chuyện thành thân gì gì đó còn quá sớm, nhưng Liễu Hân Linh tin tưởng dạy con phải dạy từ thuở còn thơ, nàng nhất định không thể để cho Nhị Bảo trở thành một cô nương lười biếng.

  Sau khi dùng bữa tối xong, Liễu Hân Linh dẫn hai tiểu bánh bao đi bộ tiêu thực trong hoa viên, đám nha hoàn mama cẩn thận theo hầu hạ phía sau.

  Mùa hè ngày dài đêm ngắn, trời chiều đã buông xuống nhưng phía chân trời vẫn cỏn nắng chói chang, ráng chiều xinh đẹp kinh tâm động phách, nhuộm đỏ cả một vùng trời. Xa xa nhìn lại, cảnh sắc xinh đẹp như thế, khiến cho trái tim bồi hồi, không cách nào hít thở nổi.

  Gió biển chạng vạng thổi mang theo hơi lạnh, Liễu Hân Linh dắt tay con gái thong thả đi dạo, con trai thì chạy nhảy tung tăng phía trước, khi nhìn thấy khóm hoa nào đẹp bé sẽ ngó ngó rồi phá hư, nghe thấy tiếng côn trùng trong bụi cỏ bé sẽ chuôi vào, hoạt bát không chịu nổi. Còn Nhị Bảo là một đứa nhỏ lười, nếu không phải nàng dắt tay bé đi tản bộ, bé nhất định sẽ để mama bế, sau đó bé sẽ ngủ trong lòng mama, mặc cho mama bế bé đi tản bộ.

  “Nương, ngủ ~~” Nhị Bảo ngáp một cái, khóe mắt ẩm ướt, trông có vẻ đáng thương vô cùng.

  Liễu Hân Linh không hề mềm lòng, nàng xoa bóp bàn tay mềm mại non nớt của bé, nhẹ giọng trả lời: “Nhị Nhị ngoan, đi thêm hai khắc nữa, nương sẽ dẫn con vào tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ nha ~~”

  “A ~~” cái miệng nhỏ nhắn của tiểu bánh bao mím lại, dáng vẻ ủ rũ như một bà cụ non, thật là không có chí tiến thủ.

  Lúc nàng đang trấn an con gái, bên ngoài tiểu viên vang lên một loạt tiếng người lộn xộn. Liễu Hân Linh nhíu mày, nàng đang định sai nha hoàn đi xem xem xảy ra chuyện gì thì tiếng động càng lúc càng gần, sau đó trước cửa tiểu viện xuất hiện một thân ảnh cao lớn.

  Thân ảnh cao lớn vừa xuất hiện đã cướp hết lực chú ý của tất cả mọi người, cảm giác tồn tại rất mãnh liệt, khiến cho không có một ai không chú ý đến hắn.

  Rõ ràng mặt trời đã lặn, nhưng khi vừa nhìn thấy người nọ, nàng cảm thấy mắt mình bị ánh sáng chiếu vào gây chua xót đau nhức.

  “Nương tử, ta đã trở về!”

  Giọng nói nam nhân khàn khàn, khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ mệt mỏi nhưng không giấu được sự sung sướng vui vẻ.

  Liễu Hân Linh nhìn hắn, nhất thời cổ họng nàng đắng chát, không nói ra lời. Cho đến khi một luồng hơi thở tràn ngập nam tính quen thuộc vây quanh nàng, nàng mới nhận ra, cuối cùng nam nhân kia cũng đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top