Chương 101

Sở Khiếu Thiên đã mất tích được một tháng nhưng vẫn không có tin tức gì.

  Mỗi ngày Liễu Hân Linh đều chú ý đến tin tức thị vệ truyền về, nàng biết bọn họ đang tìm tung tích Sở Khiếu Thiên ở các vùng xung quanh đảo Lữ Minh, gần như đã lật tung khắp nơi, lúc nào hi vọng cũng bị thất vọng, trong lòng Liễu Hân Linh rất lo lắng, nhưng phải trấn an mọi người nên ngoài mặt nàng phải bình tĩnh, có điều nàng không an bài mọi chuyện trong phủ nữa.

  Do Sở Khiếu Thiên mất tích, Quý Uyên Từ cũng không chạy lên núi hái thuốc, ngoại trừ những lúc ở tiểu viện của mình điều chế thuốc, thì y rất siêng chạy tới doanh trại hải quân, một là quấy rầy Vệ tướng quân. Điều này khiến cho Vệ tướng quân thấy phiền không thể phiền hơn được nữa, tuy nhiên với tư cách là một thái y tinh thông y thuật, y lấy lý do chữa trị cho binh sĩ bị thương mà vào quân doanh, nên cho dù bị làm phiền không chịu nổi, vệ tướng quân cũng không thể sai người đá y ra ngoài. Hai là, Quý Uyên Từ muốn đến bờ biển dò la tin tức của Sở Khiếu Thiên. Người đi tìm Sở Khiếu Thiên được chia ra làm hai nhóm, một nhóm là do Vệ tướng quân âm thầm phái đi, một nhóm khác là thị vệ của Sở Khiếu Thiên, ngoại trừ Sở Ngũ Sở Lục và Sở Thất ở lại bảo vệ vương phủ và các chủ tử, những thị vệ khác đều bị Liễu Hân Linh phái đi tìm người.

  Buổi trưa, sau khi Liễu Hân Linh dỗ con trai và con gái ngủ xong, nàng bảo Mặc Châu giúp nàng thay y phục, nàng ăn mặc giống như phu nhân thương hộ bình thường khác, sau đó nàng liền dẫn Mặc Châu và mấy thị vệ đi ra ngoài.

  Ngoài phủ đã có hạ nhân dắt một chiếc xe ngựa chờ sẵn, lúc Liễu Hân Linh chuẩn bị lên xe, nàng bỗng thấy cách đó không xa có một nam nhân xách hòm thuốc không nhanh không chậm đi tới.

  “Ồ, Sở tẩu, tẩu muốn đi đâu?” Quý Uyên Từ ngạc nhiên hỏi, nhìn tình hình này thì biết Liễu Hân Linh không phải đi dạo phố, không biết sao Quý Uyên Từ hơi khẩn trương. Hiện nay tung tích của Sở Khiếu Thiên không rõ, y sợ nếu bây giờ Liễu Hân Linh xảy ra chuyện gì, khi Sở Khiếu Thiên trở về, không biết hắn có đánh chết mình không? Vì vậy đối với hành tung của Liễu Hân Linh Quý Uyên Từ vô cùng để tâm, y sợ chỉ cần sơ sẩy để xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, nhất định Sở Khiếu Thiên sẽ tìm y tính sổ.

  Liễu Hân Linh cười cười với y, khẽ nói: “Ta muốn ra bờ biển nhìn một chút.

  Nghe vậy, chớp mắt Quý Uyên Từ đã hiểu, đầu lông mày y hơi nhíu lại, vội vàng nói: “Hôm nay tiểu đệ không bận gì cả, không bằng tiểu đệ đi cùng các người, có chuyện gì chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

  Mấy ngày nay, bởi vì Sở Khiếu Thiên mất tích, tâm trạng của tất cả mọi người rất xấu, trong đó Liễu Hân Linh là thê tử nên tâm trạng nàng càng khó chịu hơn. Thấy cách làm việc một tháng qua của nàng, trong lòng Quý Uyên Từ rất thán phục. Nữ nhân bình thường khác khi gặp loại chuyện này, dù cho không hoảng sợ thì cũng hoang mang lo lắng, sớm đã không có chủ kiến, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Thế nhưng, ngoài lúc đầu có hơi hoảng hốt, sau đó Liễu Hân Linh lại vô cùng tỉnh táo an bài mọi chuyện đâu ra đó rõ ràng. Đương nhiên, cũng không thiếu nữ nhân bình tĩnh kiên cường như thế, có điều có thể đạt được trình độ như nàng quả thật rất ít.

  Biết Liễu Hân Linh muốn ra bờ biển, Quý Uyên Từ đương nhiên không thể để nàng đi một mình, dù cho y không có gía trị vũ lực gì, nhưng suy cho cùng y cũng là nam nhân, đi cùng với nàng có thể khiến nàng yên tâm một chút, tránh cho mọi chuyện đều giữ ở trong lòng, biến thành tâm bệnh thì không dễ trị chút nào. Mặc dù từ trận đánh một tháng trước đã lâu không nghe thấy tung tích hải tặc, nhưng cũng không cho thấy là bọn chúng không ở đây, có khi bọn chúng trốn quá kỹ mà thôi. Y lo lắng khi nàng đi một mình, nên quyết định đi cùng cho yên tâm.

  Do Quý Uyên Từ cứ khăng khăng muốn đi, Liễu Hân Linh chỉ có thể cho y đi theo.

  Mọi người nhanh chóng đi đến bến tàu phía nam của thành Khai Dương.

  Bởi vì thuyền của người Oa bị hải quân Đại Sở đánh tan tành mấy chiếc, không chỉ nâng cao tinh thần binh sĩ Đại Sở mà còn khiến dân chúng yên tâm hơn. Tuy thỉnh thoảng trên biển vẫn xuất hiện một vài chiếc thuyền của người Oa nhưng chúng không gây ra chuyện gì cả, ngư dân cũng không còn e dè như lúc đầu mà cứ tiếp tục ra biển đánh cá như thường lệ. Có điều, do đã có bài học lúc trước nên khi ra biển ngư dân thường đi thành đoàn, như vậy dù cho có gặp hải tặc thì vẫn có đủ sức chống đỡ, vả lại mỗi thuyền đánh cá còn được hai binh sĩ hải quân theo bảo vệ, khiến trong lòng ngư dân càng có thêm sức mạnh.

  Khi đến bến tàu, vì đang là buổi trưa nên nắng hừng hực, trên bến tàu không có bóng một người nào, sự xuất hiện của bọn họ cũng không thu hút sự chú ý.

  Gió biển ngày hè mang theo vị mặn quất vào mặt, làm cho ngày hè nóng như lửa mát mẻ hơn một chút. Mặt biển gió yên sóng lặng, thuyền đánh cá neo lại trên bến tàu, thỉnh thoảng có vài chú hải âu bay ngang kêu inh ỏi không ngừng.

  Liễu Hân Linh lạnh nhạt quan sát mặt biển, ánh mắt rất bình tĩnh.

  Mọi người im lặng đứng sau lưng nàng, Mặc Châu vừa cầm ô che nắng cho nàng, vừa phóng tầm mắt ra xa, trong lòng thầm cầu nguyện cho thế tử gia bình an vô sự.

  Liễu Hân Linh quan sát một lát mới thu hồi tầm mắt, nàng lại thở dài. Chuyện Sở Khiếu Thiên mất tích nàng không viết thư nói cho phu thê An Dương vương biết, đám người Vệ tướng quân cũng phối hợp che giấu chuyện này, tuy nhiên nàng có nhờ Quý Uyên Từ viết mật thư báo chuyện này cho hoàng đế biết, nếu Sùng Đức đế thật sự yêu thương Sở Khiếu Thiên nhất định sẽ có hành động, điều này hiệu quả hơn báo cho phu thê An Dương vương rất nhiều.

  “Sở tẩu đừng lo lắng, tiểu đệ tin Sở huynh là người hiền có trời giúp đỡ, không chừng lúc này huynh ấy đang trốn ở chỗ nào đó bày mưu tính kế thôi.” Quý Uyên Từ vừa cười vừa nói: “Sở huynh là một người không chịu ngồi yên, tính tình lại hơi dữ dằn, cộng thêm hư hỏng một chút, huynh ấy có thể tiêu diệt bất cứ ai.”

  Liễu Hân Linh nhịn không được nhìn hắn một cái.

  Bạn thái y cười rất dịu dàng, gió biển thổi tung tóc dài nên nhìn hơi lộn xộn nhưng không thể che khuất khí chất nhã nhặn của y. Khi y trấn an người khác thì bày ra dáng vẻ tươi cười thanh khiết không tưởng tượng nổi, nhìn thấy nụ cười của y, nàng hơi tin tưởng, nói không chừng Sở Khiếu Thiên luôn ngốc nghếch làm theo ý mình kia đang trốn ở xó xỉnh nào chuẩn bị làm chuyện xấu đấy.

  Ừ, quả thật khó khả năng này!

  ***

  Lúc này đúng là Sở Khiếu Thiên đang chuẩn bị làm chuyện xấu, không thể không nói, Quý Uyên Từ rất hiểu hắn ~~.

  Trên đại dương mênh mông bát ngát, một chiếc thuyền xa hoa tinh xảo đang từ từ đi về phía trước, hướng về phía Oa quốc cách Đại Sở một cái eo biển.

  Sở Khiếu Thiên mặc y phục vải thô bình thường của dân chúng Đại Sở, trong tay cầm một thanh trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng đứng trên boong thuyền nhắm nhìn mặt biển. Tuy chỉ mặc y phục vải thô bình thường nhất, nhưng dáng người cao lớn, khí thế lơ đãng lộ ra, khiến vài võ sĩ Oa quốc đang tuần tra trên boong thuyền cảm khái không thôi.

  Nam nhân này thật sự là quý tộc lưu lạc làm kiếm khách giang hồ sao? Khí thế kia rất bức người. Mặc dù võ nghệ của hắn cũng không tệ, nhưng mà….đôi khí tính tình hơi xấu một chút, khi không hài lòng là vung kiếm chém người, ngay cả lời cung chủ của bọn họ cũng không nghe, thật sự là một nam nhân vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải cung chủ bọn họ muốn mời hắn làm võ sĩ cá nhân, giữ hắn lại trên thuyền, thì làm sao bọn họ dám đưa một nam nhân Đại sở nguy hiểm như thế về nước.

  Nghĩ vậy, trong lòng võ sĩ trên boong thuyền hơi xem thường hắn, tuy vũ lực của võ sĩ Đại Sở không tệ, nhưng phần lớn lại dựa vào khuôn mặt đầu độc nữ nhân, mới khiến cho cung chủ phá lệ cứu hắn từ dưới biển lên.

  Sau khi về nước, nếu chúa công phát hiện cung chủ dẫn thêm một nam nhân Đại sở về, da đầu bọn võ sĩ không khỏi run lên, ánh mắt nhìn về phía nam nhân kia càng không có thiện cảm. Nhưng mà, do mệnh lệnh của cung chủ, bọn họ cũng không thể làm gì. Dù cho có quan minh chính đại đi khiêu chiến hắn, thì cũng đau khổ phát hiện không những mình đánh không lại còn bị đối phương dùng để luyện tập…

  Lúc này, một bóng người từ trong khoang thuyền đi ra, đi đến bên cạnh nam nhân đang đứng trên boong thuyền, tại góc khuất mà võ sĩ không thấy được, bờ môi người kia mấp mấp cử động.

  Võ sĩ Oa quốc quan sát một hồi, thấy hai nam nhân Đại Sở không có hành động gì khác thường, chỉ đứng trên boong thuyền ngắm nhìn mặt biển, bọn họ mới thu hồi ánh mắt, không chú ý đến hai người kia nữa.

  Lại đợi một lát, Sở Nhị mới nói: “Chủ tử, bọn chúng đi rồi.”

  “Ừ.” Sở Khiếu Thiên lạnh lùng trả lời, trên mặt hắn cũng không biểu lộ gì nhiều, “Sở Tứ đã đi rồi?”

  “Dạ, Sở Tứ đã bình an rời đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì khoảng nửa tháng nữa sẽ về đến thành Khai Dương.” Sở Nhị do dự một lát rồi nói tiếp: “Chủ tử, thật ra ngài nên cùng đi với Sở Tứ mới phải, ngài không nên mạo hiểm như vậy. Thuộc hạ nhất định có thể yểm trợ ngài rời đi an toàn.” Đối với sở trường ẩn thân của Sở Nhị mà nói, muốn yểm hộ hắn rời đi cũng không khó, có điều phải tốn nhiều sức một chút mà thôi.

  Sở Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng, “Ngươi nghĩ rằng cung chủ kia sẽ dễ dàng để bản thế tử rời đi sao?”

  Trong lòng Sở Nhị tự nhủ, ngài nói rất đúng, nhìn sơ qua vị cung chủ kia có vẻ ngây thơ không tỳ vết nhưng lại là người rất cố chấp, ai kêu thế tử ngài đẹp như vậy làm chi, người ta nhìn trúng gương mặt của ngài rồi thì làm sao thả ngài đi được?

  “Hừ, đi cũng không xong, ngược lại bản thế tử muốn sang Oa quốc nhìn xem một chút. Nghe nói Oa quốc người nhiều đất ít, sản lượng lương thực cực ít, rất nhiều người dân Oa quốc ăn không đủ no, có điều chỗ bọn chúng hoàng kim rất nhiều, nếu có thể xây dựng thế lực của chúng ta ở đó, sau này muốn bao nhiêu hoàng kim cũng có.” Nam nhân nhe răng cười, người Oa dám hóa thân thành hải tặc xâm lược Đại sở, chúng ta sao lại không thề cướp đi đồ của người Oa?

  “Đúng vậy, những ngày qua thuộc hạ đã dò la được một vài tin tức của Oa quốc, A La cung chủ này là con gái duy nhất của chúa công vùng tây nam Oa quốc, nghe nói sau này sẽ thừa kế ngôi vị. Chúa công kia rất yêu thương A La cung chủ, ông ta có ý chọn một nam nhân trong đám phụ tá của mình thành thân với A La cung chủ, để phò tá A La cung chủ.”

  “Nữ nhân cũng có thể thừa kế tước vị? Chuyện này thật thú vị.” Sở Khiếu Thiên sờ cằm suy tư.

  Sở Nhị cố gắng không để lộ ra vẻ mặt méo mó, Sở Nhị không thấy thú vị một chút nào, đặc biệt là khi vị A La cung chủ này nhìn trúng dung mạo xinh đẹp của thế tử gia nhà mình, không phải nàng ta có ý muốn đưa thế tử gia nhà mình trở về làm áp trại phu nhân chứ? Chỉ sợ vị A La cung chủ kia kiên trì muốn gả cho thế tử gia, đến lúc đó thế tử phi nhất định sẽ nghiền nát hai người thành mẩu vụn rồi rải xuống biển cho cá ăn đấy.

  Nghĩ thế, Sở Nhị rùng mình một cái. Thật ra ở bên cạnh vị gia này lâu rồi nên Sở Nhị cũng hiểu tính tình của hắn, nên không sợ hắn lắm, ngược lại Sở Nhị sợ bạn thế tử phi có thần lực trời ban lúc nào dùng dịu dàng nhã nhặn kia hơn, rõ ràng là nữ nhân dịu dàng đáng yêu như thế, sao lại có thể cười híp mắt nghiền một tảng đá thành bột phấn trước mặt mọi người được chứ, khiến cho người ta không rét mà run.

  “Sở Nhị, tiếp tục đi tìm hiểu, cẩn thận một chút, đừng bại lộ thân phận.” Sở Khiếu Thiên dặn dò.

  “Dạ, xin chủ tử yên tâm.”

  Sở Nhị đáp ứng, biểu hiện vốn cung kính đột nhiên thay đổi thành lạnh lùng giống như Sở Khiếu Thiên, Sở Nhị từ từ xoay người đi về phía võ sĩ người Oa, sau đó lộ ra nụ cười hết sức vô hại, gọi một tiếng: “Đội trưởng Thứ Lang, chào buổi trưa.”

  Người Oa và người Đại Sở rất khác nhau, điển hình là chiều cao. Không biết có phải do trời sinh người Oa đã lùn hay không, mà toàn dân đều thấp bé, đặc biệt khi đứng chung với Sở Khiếu Thiên và Sở Nhị, có thể thấy được bọn họ thấp hơn cả một cái đầu. Nếu một hai người thì không nói, nhưng tất cả võ sĩ bọn họ đều thấp bé như thế, người ta không nghĩ vậy cũng khó. Chẳng trách người Đại Sở xem thường người Oa, nói riêng về chiều cao là có thể ngạo nghễ nhìn từ trên xuống rồi, rất có cảm giác vượt trội và tự hào, khiến cho người Đại Sở thoải mái không nói sao cho hết.

  “Này, Lâm Thiên, cung chủ gọi ngươi qua đó.” Người được gọi là đội trưởng Thứ Lang nói.

  Lâm Thiên là tên giả mà Sở Khiếu Thiên sử dụng.

  Sở Khiếu Thiên bực mình quay đầu: “Lại có chuyện gì?” Nếu không phải có mục đích khác, hắn đã sớm ném đứa nhỏ cung chủ kia xuống biển rồi, bây giờ làm sao nàng ta còn ở đây mà gọi tới gọi lui.

  Thấy hắn không thức thời, sắc mặt tên đội trưởng kia đen lại: “Cung chủ gọi thì ngươi đi liền đi, cần gì phải có chuyện gì? Ngươi đừng tưởng võ nghệ mình cao cường thì có quyền kháng mệnh, coi chừng ta ném ngươi xuống biển bây giờ.”

  Sở Khiếu Thiên chắc lưỡi, căn bản không để tên võ sĩ kia vào mắt, hắn giắt kiếm vào bên hông, vô cùng kiêu ngạo đi lướt qua tên đội trường kia.

  Sở Nhị thấy vậy vội vàng đuổi theo Sở Khiếu Thiên, nhân tiện cười cười với tên đội trưởng kia tỏ vẻ áy náy, ngoài mặt Sở Nhị làm đủ trò nhưng trong lòng âm thầm cầu nguyện bạn thế tử gia đừng kiêu ngạo quá, nếu cứ đem cung chủ tôn quý của người ta đạp xuống biển một lần nữa, dù cho cung chủ kia có vì mê nam sắc mà che chở hắn, thì những võ sĩ kia cũng không cho hắn ở trên thuyền đâu.

  Sở Khiếu Thiên vừa đi vừa hỏi rõ ràng vị trí của vị cung chủ kia, hắn nhe răng cười, rất tốt, thì ra là ở khoang thuyền trên lầu hai, như vậy gió biển quá lớn, không cẩn thận rơi xuống biển là chuyện rất bình thường.

  ***

  Mấy ngày nay, thỉnh thoảng Liễu Hân Linh vẫn chạy đến bờ biển.

  Lúc vừa bắt đầu, nàng chỉ đứng trên bến tàu một lát sau đó nhanh chóng trở về. Mấy lần sau, nàng bước xuống bến tàu, dò la tin tức xung quanh các hải quán.

  Quý Uyên Từ đi theo được mấy ngày thấy không có vấn đề gì nên không đi theo nữa, y tiếp tục đến quân doanh giày vò Vệ tướng quân và các binh sĩ. Có điều, tuy Quý Uyên Từ không đi chung, nhưng y đã đưa cho Sở Thất một số thuốc độc mà y điều chế được, để Sở Thất có thể tùy hoàn cảnh mà sử dụng.

  Sở Thất im lặng nhớ đến đám thích khách hắc y nhân trong khách điếm Vân Lĩnh hai năm trước, bọn chúng không bại dưới võ nghệ cao cường của thị vệ mà là bại dưới mớ thuốc của bạn thái y này, cả đám thích khách gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Những thứ thuốc này rất đáng sợ khiến người ta phải kiêng dè.

  Sở Khiếu Thiên đã mất tích bốn mươi ngày.

  Liễu Hân Linh thầm tính thời gian, sắc mặt nàng hơi tiều tụy, gió biển thổi tới quấn lấy làn váy, lượn quanh thân hình mảnh khảnh của nàng, nàng còn ốm hơn lúc chưa mang thai, có thể thấy được quãng thời gian này nàng sống không tốt chút nào.

  Hôm trước, có vài người bí mật đến từ kinh thành, bọn họ đều là thị vệ đại nội, đến truyền mật chỉ của Sùng Đức đế. Mật chỉ kia là bí mật đưa cho Quý Uyên Từ, nàng chưa đọc qua, nhưng nhìn thái độ của hoàng đế, đối với chuyện Sở Khiếu Thiên mất tích hoàng đế cũng rất khẩn trương, trực tiếp phái mật thám Giang Nam truy tìm tung tích Sở Khiếu Thiên. Có hoàng đế ra tay tìm người cũng thoải mái hơn, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.

  Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng nàng vẫn luôn tin rằng Sở Khiếu Thiên nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng có dự cảm như vậy. Về phần vì sao Sở Khiếu Thiên còn chưa quay về, nàng cảm thấy với tính cách nam nhân kia, chắc chắn hắn đã nhân cơ hội này sang Oa quốc tra xét cũng không chừng. Còn về tại sao không có tin tức gì, nàng đoán có lẽ do đường xa nên tin tức bị chậm trễ.

  Đang nghĩ ngợi, đội nhiên nàng thấy Sở Thất lách người che trước mặt nàng, cảnh giác nhìn về một khối đá lớn cách bờ biển không xa.

  Lúc này, có mấy nam nhân thấp bé đi ra từ phía sau tảng đá cao khoảng hai mét, trong tay mỗi người đều có vũ khí, nhìn bọn họ không có ý tốt. Đồng thời, trên mặt biển cũng xuất hiện vài chiếc thuyền, từng trận âm thanh hô quát từ xa truyền tới.

  Không cần đoán cũng biết đám người này là ai.

  Liễu Hân Linh cười lạnh, nàng kéo Mặc Châu cũng đang che trước mặt nàng ra đằng sau, sau đó lạnh nhạt nhìn Sở Thất và mấy thị vệ khống chế đám người Oa kia. Về phần mấy chiếc thuyền trên mặt biển, Liễu Hân Linh nheo mắt lại ra lệnh: “Người đâu, mang cung tên đến đây.”

  Sau khi nghe xong, một người thị vệ đưa cung tên phía sau lưng cho nàng.

  Liễu Hân Linh nhận lấy cung tên còn lớn hơn so với nàng, nàng giương cung, sau đó nhanh chóng nhắm bắn về phía chiếc thuyền đang tiến gần vào bờ biển. Mũi tên bay thẳng về phía trước, bắn trúng cờ hiệu trên thuyền, cọc gỗ gãy đôi, ầm một tiếng cờ hiệu rơi xuống biển. Nàng không cần có tài bắn cung, cũng không cần có nhãn lực tốt, bởi vì sức mạnh của nàng đủ để bù lại những thiếu hụt đó rồi.

  Khóe miệng Liễu Hân Linh lộ ra nụ cười hài lòng, không thèm để ý đến đám người Oa hoảng sợ sắp trừng lồi mắt, nàng lấy thêm một mũi tên, bắn cho tới khi con thuyền sắp thủng như tổ ong, từ từ chìm xuống biển.

  Cho nên nói, đừng xem thường nữ nhân, có khi nữ nhân cũng rất lợi hại đấy.

  Đến khi các binh sĩ Đại Sở đi tuần tra xung quanh nhận được tin tức chạy tới, thì bọn họ nhìn thấy một tiểu nữ nhân xinh đẹp mặc y phục của phu nhân bình thường, nàng đang giương bộ cung tên không tương xứng với thân hình của mình, mũi tên xé gió cắm vào thân thuyền, sau đó lấy mũi tên kia làm trung tâm, bắn cho tới khi vách thuyền nổ tung.

  Hiện trường yên tĩnh giống như không có ai.

  Bất kể là binh lính Đại Sở hay là hải tặc xâm lược, tất cả đều ngây ngốc quan sát con thuyền bị nữ nhân kia bắn thành tổ ong vò vẽ, hải tặc trên thuyền la hết chói tai rồi từ từ rơi xuống biển.

  Chỉ một nữ nhân mà chóng đỡ được thiên quân vạn mã đấy! Quá đáng sợ, như vậy còn cần nam nhân trên thế giới này để làm gì nữa?

  __ Đây là lời nói trong lòng của tất cả mọi người.

  Cho đến khi những chiếc thuyền kia chìm hết xuống biển, Liễu Hân Linh mới thu hồi cung tên, cánh tay nàng bủn rủn, có thể thấy được vừa rồi nàng dùng sức lớn như thế nào để bắn tên.

  “Còn không đi bắt người?” Liễu Hân Linh nói với giáo úy dẫn đầu đoàn hải quân.

  Nghe thấy lời nàng, giáo úy đang ngây ngẩn lúng túng trả lời, sau đó bước tới mấy bước gọi binh sĩ đi vớt đám hải tặc kia lên. Giáo Úy này là thuộc hạ tâm phúc của Vệ tướng quân, hắn ta không biết Liễu Hân Linh, nhưng nhìn những thị vệ vương phủ bên cạnh Liễu Hân Linh thì biết, có thể khiến thị vệ vương phủ khẩn trương bảo vệ như thế, ngoại trừ An Dương vương thế tử phi ra thì còn ai nữa.

  Chỉ là, hắn ta chưa bao giờ nghĩ An Dương vương thế tử phi sẽ..như vậy…như vậy…

  Giáo úy không cách nào hình dung cảm giác trong lòng mình, giờ khắc này, hắn ta chỉ biết lòng tự trọng nam nhân của mình bị đả kích nghiêm trọng.

  Liễu Hân Linh biết mình ra tay sẽ khiến mọi người hoảng sợ thế nào, nhưng nàng không để trong lòng. Dù sao đã bại lộ trong kinh thành, bây giờ người ở thành Khai Dương biết cũng không sao cả. Nàng rất thoải mái yên tâm, càng vui vẻ hơn khi đối phó với bọn hải tặc làm trượng phu của nàng mất tích này.

  Giao mọi chuyện lại cho binh lính, Liễu Hân Linh dẫn Mặc Châu và thị vệ của mình hồi phủ.

  Vừa hồi phủ, nàng đã thấy quản gia kích động chạy tới báo với nàng: “Thế tử phi…thế tử…có tin tức của thế tử rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top