Chương 100: Phiên ngoại nhỏ
Phiên ngoại nhỏ -- Lần đầu gặp gỡ
Từ xa, có thể nhìn thấy rừng phong đỏ rực khắp trời giữa sườn núi, đẹp hoa cả mắt, đẹp động lòng người, đẹp khiến người ta nín thở.
Liễu Hân Linh vén rèm xe lên, nàng vui vẻ ngắm nhìn rừng phong trên sườn núi, mùa thu mỗi năm, nàng đều nhìn thấy cảnh thiên nhiên xinh đẹp nhất này, làm cho tận đáy lòng nàng sinh ra một loại thán phục sùng bái đối với tạo hóa.
Xe ngựa dừng dưới chân núi, trưởng đội -- đại ca Liễu gia trở mình nhảy xuống lưng ngựa, sau đó đại ca Liễu gia buồn cười nhìn tiểu muội muội không đợi được mà tự nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt tiểu cô nương vô cùng ngạc nhiên thán phục nhìn về phía sườn núi đằng xa. Mỗi lần đại ca Liễu gia nhìn thấy muội muội vẫn luôn bình tĩnh dịu dàng giống bà cụ non nhà mình lộ ra tinh thần hoạt bát hiếm có này, thì không nhịn được muốn dành thời gian dẫn muội muội ra ngoài hóng gió nhiều một chút, để cho tiểu cô nương tươi cười nhiều hơn.
Nói đến chuyện này, từ khi các huynh đệ Liễu gia bắt đầu biết nhận thức thì bọn họ phát hiện tiểu muội muội nhỏ nhất nhà mình không hề hoạt bát hiếu động như những đứa nhỏ khác, tính tình y như một bà cụ non vô cùng chực chạc thành thục, rất ngoan ngoãn nghe lời, làm cho các huynh trưởng rất thích lấy việc trêu chọc tiểu muội muội làm niềm vui. Có điều, mấy năm trước đại ca Liễu gia dẫn muội muội đến thôn trang chơi thì phát hiện thì ra tiểu muội muội còn có một mặt hoạt bát vui vẻ, phát hiện này khiến đại ca Liễu Gia rất vui vẻ, mỗi năm đều dẫn muội muội đến đây một lần.
“Đại ca, muội và Mặc Châu tự đi lên nha.” Liễu Hân Linh nói.
Đại ca Liễu gia quan sát hai tiểu la lỵ, hơi bận tâm nói: “Đi bộ sẽ mệt đó, hay để đại ca cưỡi ngựa đưa hai muội lên.”
Liễu Hận Linh lắc đầu, “Đại ca, tự mình leo núi mới có thể ngắm nhiều cảnh đẹp.”
Cuối cùng đại ca Liễu gia bị muội muội thuyết phục nên đành để gã sai vặt dắt ngựa, còn mình thì leo núi cùng hai tiểu la lỵ.
Một lát sau mọi người đã đến giữa sườn núi, Liễu Hân Linh nhìn thấy đại ca buồn chán thì nhịn không được nói: “Đại ca, nếu huynh nhàm chán thì đi vào rừng săn thú đi, muội và Mặc Châu sẽ ở rừng phong chờ huynh, bọn muội sẽ không chạy lung tung đâu.”
Muội muội ngoan ngoãn khiến đại ca vừa yêu thương vừa lo lắng. Đại ca Liễu gia nhớ tới chuyện từ đó tới giờ có rất nhiều dân chúng xung quanh đến đây thưởng phong, có lẽ không có dã thú nguy hiểm nào nên đồng ý lời của muội muội, cho hai gia đinh ở lại bảo vệ còn mình thì dẫn theo các gã sai vặt khác vào rừng đi săn.
Liễu Hân Linh đưa mắt nhìn đại ca rời đi, sau đó nàng dẫn theo Mặc Châu tiếp tục leo núi.
Đi thêm một khắc nữa thì đến rừng phong giữa sườn núi.
Khi đặt mình trong phong cảnh lá phong ngập trời, trái tim nàng bị thiên nhiên tuyệt đẹp làm rung động một lần nữa, ngắm nhìn một mảnh rừng phong xinh đẹp như thế khiến cho lòng nàng trong thời khắc này vô cùng yên tĩnh.
Bất tri bất giác nàng đi đến chỗ sâu nhất trong rừng phong lúc nào không biết, tại nơi thiên nhiên rộng lớn không có bất kỳ trói buộc nào, không bị quy củ nữ nhân ràng buộc, lần đầu tiên nàng không e dè lộ ra dáng vẻ tươi cười trẻ con, vươn tay đón một chiếc lá phong rơi xuống. Loại cảm giác tự do được thưởng thức tất cả cảnh sắc của non sông vạn dặm, khiến cho nàng say mê, giống như được trở về với thời đại tự do tự tại trong kiếp trước.
Từ khi đến thế giới này, thật sự nàng đã chịu áp lực quá lâu rồi, hàng năm chỉ vào thời điểm nàng mới có thể buông thả bản thân nhớ về thế giới mà vĩnh viễn nàng cũng không trở về được.
Không biết ngắm nhìn như thế đã bao lâu, cuối cùng Mặc Châu từ phía sau đuổi tới nhắc nhở nàng, nàng mới phát giác ra mình đã ngẩn người rất lâu rồi nên vội vàng quay trở lại rừng cây bên kia.
“Tiểu thư, chúng ta trở về thôi.” Giọng nói lạnh nhạt của Mặc Châu hơi bất an, “Vừa rồi nô tỳ nghe người ta nói gần đây có sói hoang xuất hiện, đại thiếu gia không có ở đây, chúng ta cẩn thận một chút thì hơn.
“Không thể nào?” Liễu Hân Linh hơi giật mình.
“Thật đó ạ!” Mặt Mặc Châu không đổi nói, kết hợp với giọng nói lạnh nhạt càng tăng thêm sức thuyết phục, “Tiểu thư, sói hoang rất hung dữ, cho dù người có sức mạnh cũng không nhanh bằng tốc độ của nó đâu, chúng ta đánh không lại, hay là đi trước đi thôi.”
Liễu Hân Linh 囧: “Ta không nói sẽ đánh nhau với sói…”
Đang nói thì bỗng có âm thanh sàn sạt vang lên, trong rừng cây yên tĩnh càng rõ ràng hơn. Lông tơ hai người dựng đứng lên, sau đó không đợi Liễu Hân Linh lên tiếng, Mặc Châu đã kéo nàng chạy thục mạng.
“Này…”
Giọng nói khàn khàn suy yếu nhanh chóng tan ra dưới trời thu, nam nhân trên cây vén lá phong, ngạc nhiên nhìn hai người đang chạy xa kia.
“Nàng cười với ta…” Nam nhân ôm lấy lồng ngực có trái tim đang nhảy liên hồi tự nhủ.
Trong nháy mắt bị thương tỉnh lại đó, toàn thân hắn đau đớn thì nghe được tiếng bước chân, khi hắn mở mắt, đúng lúc nhìn thấy thiếu nữ đang giẫm lên lá khô nhẹ nhàng đi tới, khuôn mặt nàng tươi cười sáng lạn xinh đẹp hơn cả lá phong đỏ cả một bầu trời. Đây là lần đầu tiên trong đời có người tươi cười sáng lạn với hắn như thế, nụ cười hoàn toàn không có một tạp chất.
Khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.
Trong lúc tất cả mọi người trên thế giới vứt bỏ hắn, lần đầu tiên có người tươi cười làm cho hắn thấy rất ấm áp.
Sau khi nhìn thấy hai thân ảnh thiếu nữ sắp biến mất khỏi rừng cây, đột nhiên hắn nghĩ tới gì đó, trong tình thế cấp bách hắn không cẩn thận ngã từ trên cây xuống, phát ra một tiếng rên đau đớn, cả người hắn rơi vào đống lá khô dưới tàng cây, thân thể vốn bị thương không chịu nổi nữa.
Rất đau…lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu hắn bị thương nặng, lần đầu ngã đau như vậy, lần đầu không có ai quan tâm…
Lần đầu tiên hắn biết rõ, ngoại trừ thân thế hiểm hách thì hắn không có gì nữa cả, cho nên mới không có cách nào sinh tồn ở loại địa phương này.
Loại cuộc sống này, rốt cuộc phải sống bao lâu nữa?
Thập thất hoàng thúc, con sai rồi, có thể cho con về nhà được chưa?
Loại ý niệm mỏng manh này lúc nào cũng tồn tại trong đầu, nhưng hắn biết rõ, chọc đến nam nhân kia, thúc ấy sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn đâu. Mặc dù hắn rất đốn mạt nhưng hắn không có ngu, hắn biết vì sao mình có kết cục như thế.
Một lát sau, rốt cuộc đau đớn cũng dần giảm xuống, hắn chậm rãi bò dậy, ngồi lên một nhánh cây nhìn theo hướng lúc nãy thiếu nữ kia rời đi. Nhớ đến nụ cười sáng lạn của nàng, có lẽ mấy ngày qua cũng không tệ như hắn nghĩ, bởi vì hắn đã gặp được thiếu nữ lần đầu tiên cười với hắn.
Cuối cùng khi thấy khỏe hơn một chút, hắn mới từ từ gượng người dậy, đỡ cánh tay bị thương do sói cắn, đầu óc choáng váng rời đi theo một hướng khác, ánh mắt bắt đầu mê man…
***
“Xin chào, tiểu đệ là Quý Uyên Từ, không biết vị huynh đài này xưng hô thế nào?” Thiếu niên tuấn tú tươi cười dịu dàng, rất sạch sẽ, mặc dù cả người y lấm lem nhưng không che giấu được khí chất sạch sẽ trên người.
Sở Khiếu Thiên nhìn hắn một cái, hắn chẳng thèm để ý đến tay áo chẳng nhìn ra màu sắc gì nữa mà đứng lên, tay nắm một chân của con lợn rừng vừa bị mình giết chết đi về phía hang động cách đó không xa.
Quý Uyên Từ thấy hắn rời đi y cũng vội vàng xách hòm thuốc của mình lên, không do dự đi theo hắn.
Trên đường đi, Quý Uyên Từ bắt đầu phát huy bản lĩnh lải nhải của mình, rốt cuộc làm cho nam nhân tính tình vốn đã không tốt nổi giận.
“Cuối cùng ngươi có chịu thôi hay không? Ngươi đi theo ta làm gì?”
“Trời sắp tối rồi, tiểu đệ không biết đường xuống núi, đương nhiên phải đi theo huynh đài rồi.” Quý Uyên Từ nói xong còn tặng cho hắn một nụ cười tươi rói, “Còn có, huynh đài chưa nói cho tiểu đệ biết tên của huynh là gì đâu. Huynh cho tiểu đệ biết đi, bằng không tiểu đệ không biết xưng hô thế nào, chẳng lẽ phải gọi huynh là anh hùng giết heo rừng?”
“…Ta là Sở Khiếu Thiên.” Tốn hơi thừa lời, nam nhân này thật ôm sòm.
Khi đến sơn động, Quý Uyên Từ tò mò quan sát xung quanh một lượt, có giường đá có nồi đá có bát đá…Rất nhiều thứ, nhìn qua giống như chỗ ở tạm thời.
“Sở huynh, trước giờ huynh đều ở đây sao? Ái chà, xem dáng vẻ và cử chỉ của huynh không giống với một dã nhân cho lắm? Thật đáng thương, nếu không chê, Sở huynh có thể xuống núi về nhà với tiểu đệ, tiểu đệ sẽ dạy huynh cách hòa nhập với cộng đồng, tiểu đệ sẽ không để mọi người khinh thường và cười nhạo huynh đâu. Hơn nữa tiểu đệ biết y thuật nên có thể kiếm tiền nuôi huynh, coi như báo đáp ơn cứu mạng vừa rồi của huynh…” Y nói rất nhiệt tình, hoàn toàn là đáng vẻ giúp người làm vui.
Sở Khiếu Thiên tiếp tục tốn hơi thừa lời: “Ta không phải dã nhân.’
“Ồ? Chẳng lẽ huynh là dân chúng vùng này, hay là thợ săn? Vậy thì tốt quá, tiểu đệ đang tìm ít dược liệu ở đây, nếu Sở huynh có thời gian rảnh thì có thể giúp tiểu đệ vài chuyện không? Tiểu đệ sẽ trả thù lao cho huynh.”
“Không rảnh!”
“Sở huynh, tiểu đệ không làm mất nhiều thời gian của huynh đâu, huynh đồng ý đi mà. Tục ngữ nói, người không vì mình trời tru --- Không đúng, làm người phải biết giúp người làm vui là đạo lý cơ bản đấy.”
“Câm miệng!” Rốt cuộc Sở Khiếu Thiên nóng nảy, dứt khoát đi qua nắm cổ áo người nào đó ném ra ngoài.
“…”
Cuối cùng, Quý Uyên Từ vẫn ngốc nghếch không biết nhìn sắc mặt người ta bám lấy Sở Khiếu Thiên, từ lúc này hai người cùng vượt qua thời gian người đi săn ta hái thuốc vô cùng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top