Tranh giành
Sau khi biết được người tung tin là Ngụy Uy thì Dư Hàn và Jackson đã đưa những đoạn video bắt nạt bạn của cô ta cho Hội Đồng kỉ luật của trường xét xử, đối với quyền thế của nhà họ Nguỵ thì Ngụy Uy bị đuổi học và mọi tin đồn được xóa bỏ..
- Là cô không chịu nghe, đây là kết thúc dành cho kẻ bại trận..
Lời nói chua ngoa này của Dư Hàn làm cho Ngụy Uy như hóa điên, cô ngục ngã tại chỗ. Anh bước qua cô ta như một bóng ma vô hình, Jackson cúi xuống nhẹ nâng cằm Ngụy Uy lên:
- Làm người cũng nên biết điểm dừng hiểu chưa!
Nụ cười tà ác của những con người có quyền rất đáng sợ. Người khác sẽ nghe theo bạn nếu tiền và quyền đi đôi..
- Nhự Lam, nghe nói Ngụy Uy bị đuổi học rồi đó!
Ween có vẻ rất vui khi nghe tin đó còn Nhự Lam thì chỉ biết thở dài. Ween nhìn Nhự Lam khó hiểu:
- Cậu không vui sao?
- Tớ không biết, tớ chỉ thấy tiếc cho cô ta thôi!
Ween bĩu môi:
- Này đừng có tốt thế chứ, tối nay qua nhà tớ coi phim nhé..
Nhự Lam vui vẻ đồng ý nhưng cô không ngờ tối hôm đó lại trớ trêu đến cực độ khi có mặt Hoạn Thần và Dư Hàn...
- Này Nhự Lam, sao cậu đứng trơ ra thế?
Nhự Lam giật mình cười trừ:
- Ừm.. không có gì!
Hoạn Thần thấy cô thì rất bất ngờ nhưng cũng rất vui anh nhẹ xích người qua bên để nhường chỗ nhưng Dư Hàn đột ngột nhảy vào ngồi:
- Nhự Lam em ngồi lên đây này..
Dư Hàn chỉ vào đùi của mình ra hiệu, Hoạn Thần cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra bình thường:
- Không bao giờ..
Cô phồng má lon ton ngồi xuống dưới đất ngay chỗ Hoạn Thần và Dư Hàn đang ngồi. Fred cảm thấy rất buồn cười vì anh biết hai người đang có tình cảm với cô nhưng lại như hai cái xác sống chả biết làm gì. Ween từ đâu bay đến ngồi hẳn lên đùi Fred:
- Này, hồi trước anh đánh em ngất sỉu phải lo đền bù đi!
Fred cười gian sảo:
- Đừng ngốc vậy, mau ngồi đàng hoàng đi!
Mặc dù biết Ween thích mình nhưng Fred vẫn cố gắng tránh xa cô vì nếu không anh sẽ chẳng thể cưỡng lại mất!
Jackson từ ngoài chạy vào nhà tay xách hai bịch đồ nặng chíu:
- Đồ ăn tới rồi, mau mau chọn đường cho trẫm ngồi đi!
Đây là nhà kho cũ nhưng đã được xây lại làm căn cứ của nhóm đặt biệt những 4 bức tường nhưng hai bức được làm bằng cửa kéo nên có thể nhìn hẳn ra ngoài..
Jackson nằm dài lên ghế sofa, Ween và Fred thì ngồi chung, Hoạn Thư và Dư Hàn ngồi chung riêng Nhự Lam thì ngồi trên tấm thảm được bao quanh là ba cái ghế sofa đã có người ngồi.
- Nhự Lam, em có muốn lên đây ngồi không?
Hoạn Thần vỗ nhẹ vai cô, Nhự Lam mỉm cười:
- Em thấy ngồi đây tốt rồi ạ!
Dư Hàn thấy cách xưng hô của họ thân mật hơn liền chen ngang:
- Không cần anh phải qua tâm đâu..
Dư Hàn nhẹ hất tay Hoạn Thần ra khỏi người cô, Nhự Lam ngại ngùng:
- Thật là, Hoạn Thần anh đừng để ý nhé!
Dư Hàn tròn mắt:
- Gì cơ? em gọi Hoạn Thần là anh ư?
Biết được Dư Hàn đang rất sốc Hoạn Thần cười đểu không nói gì. Ween bực bội:
- Im lặng tí nào, phim bắt đầu rồi!
Oan gia ngõ hẹp mà, tự dưng lại ám nhau! Bộ phim ma kéo dài khoảng hai tiếng vô cùng đáng sợ cứ mỗi lần gây cấn thì Ween lại rút vào lòng Fred như con mèo nhỏ khiến cho Dư Hàn cảm thấy rất là bứt mắt vì anh cũng muốn được ôm Nhự Lam, nhưng có vẻ cô không hứng thú và cũng không có chút sợ sệt gì. Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã 10 giờ khuya, Dư Hàn đề nghị trở Nhự Lam:
- Nhự Lam, để anh chở em về nhé!
Cô vui vẻ đồng ý, Hoạn Thần nhìn theo sau nhưng lòng thì chẳng vui tẹo nào.
- Dư Hàn, em thấy trời lạnh vậy mà anh chỉ mặc mỗi áo thun. Sẽ cảm đấy!
Cô nhìn anh say đắm, anh cười kéo đầu cô lại:
- Ngốc quá, anh không sao!
Xe đậu trước nhà, cô vừa chạm tay đến cửa xe thì bị anh giữ lại:
- Nhự Lam này, hôm nay cho anh ở lại được không?
Cô ngạc nhiên:
- Nhưng..
Anh nài nỉ:
- Đi mà giờ về nhà anh thấy cô đơn lắm..
Hiểu được cảm giác đó cô gật đầu đồng ý. Dư Hàn cúi đầu xuống cười thỏa mãn..
Nhà của Nhự Lam chỉ là một ngôi nhà nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ và thơm mát, nhà chỉ có 3 phòng: phòng ngủ, tolet, phòng để đồ...
- Tối nay anh ngủ ngoài phòng khách nhé!
Dù là phòng khách nhưng nó lại rất ấm cũm và sofa lại rất lớn đủ cho hai người ngủ. Dư Hàn đi qua đi lại tham quan nhà nhưng chỉ toàn thấy những bức ảnh chụp chỉ một mình cô và có vài bức thì chung với Ween:
- Ba mẹ em đâu?
Nhự Lam từ nhà bếp đi ra, cô thở dài:
- Họ.. không sống ở đây!
Dư Hàn nhìn cô một cách dìu mến:
- Vậy à?
Cô mím môi:
- Họ mất rồi..
Nghe đến đây, cơ thể anh đông cứng anh không nghĩ một cô gái nhỏ bé mà phải sống trải qua điều đau đớn đấy. Càng nghĩ anh lại càng thấy có lỗi hơn vì đã khiến cô gặp rắc rối.
- Anh..xin...lỗi
Lời nói ấp úp phát ra chưa được thành câu đã bị Nhự Lam chen ngang:
- Sao lại xin lỗi? Hahaha bỏ qua đi..
Lòng ngực anh bỗng nhiên co thắt:
- Hôn anh đi..
Nhự Lam quay sang, mặt mày tím tái:
- Hả..
Đôi môi của Dư Hàn ngày càng sát lại chả mấy chốc đã nuốt chửng đôi môi của cô. Cô đắm chìm trong mê man, bị Dư Hàn dẫn dắt. Anh mút lấy chiếc lưỡi, xáo trộn cả bên trong.. từ từ ngả ra kéo cô nằm lên cơ thể mình
- Tuyệt chứ?
Một lúc lâu anh mới buông đôi môi cô, Nhự Lam thở hổng hểnh từng sợt nước bọt chảy xuống khóe môi Dư Hàn. Anh dùng lưới quẹt một đường ngợi cảm, cô như bị kích thích cúi xuống ngậm lấy đôi môi, cắn mạnh môi dưới làm cho nó suýt tí chảy máu, đôi môi cô lướt qua má của anh chạy xuống cổ những vết cắn in hằng lên da thịt. Hơi thở của anh bắt đầu nhanh hơn, bàn tay anh mân mê cặp đùi mềm mại...
- Dư Hàn..
Tiếng gọi khe khẽ càng làm cho anh đắm chìm trong dục vọng. Anh lật cô xuống, nhanh tay kéo khóa quần, côn thịt to lớn bật ra ngoài:
- Làm cho anh đi..
Cô ngại ngùng quay sang một bên, đôi bàn tay run run cầm chặt côn vuốt lên vuốt xuống. Càng ngây thơ thì càng khiến cho Dư Hàn muốn chiếm lấy.. Anh cầm lấy tay cô sục lên sục xuống:
- Để anh chỉ em..
Cô nhìn xuống dương vật mà lòng không khỏi mông lung. Tinh dịch bắn ra hết đầy người cô, Nhự Lam đứng hình dùng tay sờ cái chất lỏng nhầy nhụa:
- Đây là..
Dư Hàn mệt mỏi mà ngục xuống người Nhự Lam và cứ thế họ ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top