Nhất định không buông tha
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Nhự Lam lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên người Dư Hàn. Cô nhìn anh chằm chằm, đôi môi có vẻ sưng lên một chút lại còn rất nhiều dấu hôn trên cổ, xương quai xanh.. Còn nhớ đến chuyện hôm qua, cô không thấy sợ sệt hay hoản loạn mà lại vui thầm trong lòng. Ít nhất thì tình cảm dành cho anh không hề phai đi một chút nào cả:
- Dư Hàn, dậy đi đừng ngủ nữa...
Cô lây mãi mà anh không dậy liền lật đật chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau bỗng có người bước vào, Nhự Lam hét lên:
- Biến thái..
Dư Hàn giật mình sững người vội chạy ra ngoài.
- Anh..chưa thấy gì hết.
Cô trở về phòng thay đồ, bước ra đã bị hình ảnh gợi tình của anh đập vào mắt:
- Anh..
Dư Hàn quấn mỗi cái khăn lại, tóc tai ướt sũng bã vai rộng cơ bụng chắc nịt:
- Anh đây!
Anh kéo cô vào lòng, Nhự Lam ngại ngùng không dám nhìn mặt, Dư Hàn cười gian sảo nhẹ cúi mặt xuống:
- Này anh làm gì vậy?
Cô cố đẩy anh ra nhưng không được, hơi thở anh nhẹ phà vào da thịt. Nhự Lam bất ngờ nhún chân lên cắn mạnh vào cổ anh, Dư Hàn rên nhẹ trong khẽ họng buông lỏng tay ra:
- Hừm.. Mau đi thay đồ đi!
Nhự Lam thoát khỏi vòng tay của anh, Dư Hàn bật cười trong vô thức. Anh đứng trước gương ngó xem cổ mình, nói với giọng than khổ:
- Cổ anh toàn vết cắn của em không này, chắc chắn sẽ bị trêu cho xem..
Nhự Lam lo lắng, cô chạy tớ xem xét:
- Chết tôi rồi.. T-T
Anh bật cười ôm cô vào lòng:
- Haha.. Em ngốc quá đi!
Nhự Lam ngước lên đôi mắt cún cưng khiến tim Dư Hàn vỡ vụn.
------------------
- Cổ cậu bị sao vậy?
Jackson nhăn nhó nhìn vào những vết bần tím của Dư Hàn.
- Đánh dấu chủ quyền..
Dư Hàn nói với giọng đầy tự hào. Trong khi đó Nhự Lam thì lại khổ sở vì chuyện tối hôm qua:
- Hôm nay cậu lạ lắm đó! Cứ ôm má hoài.. Ý đỏ ửng rồi!
Nhự Lam ngại ngùng xua tay:
- Không có.. Bậy bạ!
Bắt đầu vào tiết, Hoạn Thần bước vào. Anh cũng thấy Nhự Lam hôm nay rất lạ, cô cứ ôm má rồi lâu lâu lại cười tủm tỉm:
- Nhự Lam, lên giải bài này cho thầy..
Cô hoảng hốt đứng bật dậy:
- À.. Vâng..
Ween đang ngủ cũng giật mình thức giấc:
- Ween, ra ngoài rửa mặt ngay.
Hoạn Thần bước đến bàn cô gõ nhẹ vào trán.
- Vâng!
Cô vừa đi vừa ngáp đúng lúc đụng dính Jackson:
- Đi đâu đây?
Jackson bịt miệng khéo cô lại một góc:
- Hôm nay Nhự Lam có biểu hiện kì lạ phải không?
Ween tròn mắt gật gật:
- Anh thấy cổ của Dư Hàn có vết cắn..
Bộ óc trời phú bất đầu nghĩ ngợi lung tung:
- Không lẽ..
Cả hai cùng đồng thanh rồi quay về lớp, phải nói rằng hai anh em này rất rảnh rỗi-_-
Hết cả ngày, Ween cứ chăm chăm nhìn Nhự Lam, cô cảm thấy rất khó xử:
- Sao cậu nhìn tớ hoài vậy?
Nhự Lam ấp úp, Ween càng nghi ngờ hơn:
- Nói thật đi, tối hôm qua hai người đã làm gì?
Người giật mình là người làm điều sai trái. Nhự Lam lắc đầu lia lịa:
- Không không..
Ween vẫn cố hỏi cho ra lẽ, cuối cùng cô cũng khai ra hết:
- Sao cơ? Cậu và Dư Hàn ngủ chung?
Nhự Lam bịt miệng Ween lại:
- Im lặng!
Cô thở một hơi dài:
- Nhưng bọn tớ không làm chuyện bậy bạ đâu!
Ween bĩu môi chê trách:
- Thật tình, có thế cũng đỏ mặt từ sáng tới giờ!
Nhự Lam nhăn nhó, nũng nịu:
- Không có.. Hứ!
Ra về cô gặp trúng Dư Hàn đột nhiên quay người 180° đi ngược:
- Em đi đâu đấy?
Cô lắc đầu:
- Không có..
Cô cố tránh né ánh mắt của anh nhưng đều không được.
- Hôn anh đi..
Dư Hàn chỉ vào đôi môi mình. Nhự Lam hốt hoảng nhìn xung quanh, cố đẩy nhẹ anh ra:
- Không được!
Nhưng Dư Hàn vẫn cứ mãi nài nỉ, cô cũng đành nhún chân lên hôn nhẹ một cái ai ngờ bị anh nuốt luôn cả đôi môi.
- Đồ lợi dụng..
Anh cười đắc trí:
- Người yêu anh mà sao phải lợi dụng chứ!
Nhự Lam đỏ mặt ôm chặt anh..
-------------------
Buổi tối khi đang xếp đồ thì cô bỗng thấy bộ đồ của Hoạn Thần. Cô suy nghĩ tính đến nhà trả đồ rồi rủ Hoạn Thần đi ăn.
*Bingbong*
- Hơ..
Cô đứng hình khi người mở cửa là Fred. Anh cũng rất bất ngờ:
- Em vào đi..
Cô từ từ bước vào, Hoạn Thần thấy cô rất vui:
- Nhự Lam? Em đến đây làm gì?
Cô mỉm cười:
- Em đến trả đồ ạ..
Fred tò mò:
- Đồ gì?
Hoạn Thần đáp:
- Chỉ là quần áo trước anh cho Nhự Lam mượn thôi!
Nhự Lam ngại ngùng:
- Ừm.. Anh có muốn đi ăn tối với em không?
Được rủ đi ăn anh vui vẻ đồng ý, Fred làm vẻ mặt tiếc nuối:
- Anh cũng muốn đi!
Cô chưa đáp thì bị Hoạn Thần trừng mắt:
- Không, ở nhà đi!
Anh quay 180° sang cô rất vui vẻ:
- Đi thôi..
Hoạn Thần lái xe, Nhự Lam ngồi phía sau. Cả hai đều ngượng nên chẳng ai nói gì nhiều..
Dư Hàn gọi cho cô cả mấy cuộc nhưng không thấy bắt máy liền lật đật chạy đến nhà, không may bắt gặp ngay khoảnh khắc Nhự Lam đang ăn tối cùng Hoạn Thần. Trông cô rất vui vẻ, Dư Hàn càng đứng nhìn lại càng thấy đau lòng..
Anh đến nhà cô ngồi chờ sẵn trước cửa. Một lúc sau xe của Hoạn Thần đậu cách nhà cô khoảng một hai căn:
- Hoạn Thần, em về đây!
Vừa quay đầu thì Hoạn Thần đã chạy đến ôm chặt lấy cô:
- Cám ơn em..
Nhự Lam giật mình nhẹ đẩy Hoạn Thần ra, vỗ nhẹ vai anh:
- Anh làm em giật mình đó, anh về cẩn thận nhé!
Dư Hàn nhìn thấy hết, sự ghen tuông trong lòng anh bùng nổ. Đến khi Nhự Lam nhìn thấy bóng dáng anh:
- Dư Hàn?
Mặt mày anh tối đen, đứng trước mặt cô:
- Em vừa đi đâu vậy?
Cô chần chừ một lúc:
- Em đi ăn với bạn thôi!
- Bạn nào?
Cô không trả lời, Dư Hàn khẽ cười trong đau lòng:
- Hoạn Thần ư?
Nhự Lam gật đầu, bao nhiêu uất ức anh tuông ra:
- Sao em không nói với anh ta là em có người yêu rồi? tại sao? Sao lại để anh ta ôm em?
Nhự Lam sợ hãi cố gắng chấn an:
- Dư Hàn, không phải như anh nghĩ đâu..
Anh lướt nhanh qua cô, không nói một lời cũng chẳng nghe.. Nhự Lam sững người như muốn gục ngã!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top