Người mới

Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Ween vẫn mải mê say xưa ngủ cho đến khi:

- Ween, trễ giờ rồi! dậy mau..

Nhự Lam vội vã chạy vào phòng lay cô, giật bắn mình Wee bật dậy chạy nhanh vào phòng vệ sinh:

- Thật tình, mệt quá đi!!

Ngày nào cũng vậy, chưa bao giờ có thể dậy sớm được một bữa cả lúc nào cũng trong tư thế nước đến chân mới nhảy.

- Con chào ba mẹ con đi học!

- Con chào hai bác

Một lời chào vội vã đáp lại cũng chẳng thể nghe rõ vành chứ..

- Hai đứa đi.. cẩn thận!

Trên chiếc Cub màu cafe siêu xịn xò của Nhự Lam, chiếc xe là người bạn đồng hành cùng họ trên nhiều quãng đường.

- Nhự Lam, đi nhanh lên đi. Trễ rồi!

Cô vừa xem đồng hồ vừa hối, Như Lam chậc lưỡi:

- Sau này lo mà dậy sớm đi cô nương, chạy đua như vầy có ngày trầu trời sớm!

Két*

Một cái thắng xe gấp gáp làm họ té nhào xuống đường:

- Ui~

Chàng thanh niên lịch lãm, thân hình vạm vỡ, đôi mắt sáng và khuôn miệng khẽ cười:

- Hai em có sao không?

Anh ta cúi xuống đỡ Nhự Lam và Wee đứng dậy. Ween tức giận phủi phủi quần áo hét lớn:

- Anh đi xe không biết nhìn à??

Anh ta ngây ngốc khẽ che miệng cười:

- Anh xin lỗi, em không sao chứ?

Ween mĩm môi lắc đầu, Nhự Lam dựng xe lên xua tay:

- Không sao, xin lỗi anh. Tụi em đi đây!

Thế là họ lại tiếp tục băng băng trên đường. Đồng hồ vừa reng lên kịp lúc cả hai bước vào:

- Ween Brishtan..

Ween vội dơ tay lên, cả người thở hổng hểnh. Giáo viên chủ nhiệm lắc đầu ngán ngẩm:

- Ween, sau này còn đi học trễ thì ở ngoài luôn đi!

Cô vui vẻ cười gật đầu.

- Thuần Nhự Lam..

Khác với Ween, Nhự Lam lại nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn:

- Có.

Thầy chủ nhiệm chỉ hừ nhẹ vì thầy hiểu tại sao cô lại đến trễ. Điểm danh xong thầy chủ nhiệm giới thiệu cho cả lớp về một giáo viên mới:

- Từ nay lớp chúng ta sẽ có giáo viên dạy toán mới!

Cả lớp bỗng rầm rộ lên, riêng Nhự Lam thì vẫn bình tĩnh vì đối với cô mọi thứ xung quanh dù có xoay chuyển cũng không hề ảnh hưởng tới mình.

- Nhự Lam cậu nghĩ sẽ là nam hay nữ?

Ween ngồi đằng sau nhòm lên, cô chỉ đáp nhẹ nhàng:

- Tớ không biết!

Người đó bước vào khiến đám con gái ồ lên sung sướng.. "Đẹp trai quá!"

Nhự Lam có đôi chút bất ngờ cô bật cười còn trái ngược Ween vô cùng hốt hoảng, cô nghĩ đến tháng ngày tiếp theo lại càng đen tối hơn. Là người đó, là người lúc nãy Nhự Lam đụng dính:

- Xin chào các em, thầy tên là Hoạn Thần. Giáo viên dạy toán mới của lớp ta!

Cả lớp bỗng dưng vô tay nhiệt liệt bao nhiêu câu hỏi của đám con gái dồn tới tấp " thầy bao nhiêu tuổi ạ?" ; " có người yêu chưa ạ?"...

Hoạn Thần phì cười ngại ngùng, thầy chủ nhiệm hừ mũi:

- Đừng chọc thầy nữa, lo học hành nghiêm túc vào!

---------------------
Tối hôm đó Ween như kẻ thất hồn, mặc dù đang ngồi xem phim với Nhự Lam nhưng cô vô cùng lo lắng:

- Cậu sao vậy?

Ween mếu mão ôm lấy Nhự Lam:

- cậu nói xem anh ta có đì tớ không chứ?

Nhự Lam phì cười, chắc không đâu vì tớ thấy dù sao anh ta cũng tốt mà!

Ween suy nghĩ một lúc rồi à lên:

- Hay ra ngoài đi mua gì đó làm quà xin lỗi đi!

Chưa kịp suy nghĩ thì Ween đã kéo Nhự Lam bay thẳng ra ngoài cùng lúc này xe của Jackson cũng đậu trước cửa nhà:

- Hai đứa đi đâu vậy?

Cậu thò đầu ra ngoài hỏi vừa lúc đấy đã bị Ween nhảy lên xe:

- Chở em đến trung tâm thương mại ngay!

Jackson ớ người:

- Tại sao?

Cô lườm mắt khiến anh sợ hãi mà tuân lệnh. Ngồi đằng sau là Nhự Lam và Dư Hàn:

- Lại gặp anh rồi xin chào!

Dư Hàn nhìn cô có vẻ lời nói rất giống những đứa con gái hay bám đuôi nhưng biểu cảm lại chỉ là một cái chào phép tắc. Dư Hàn đáp lại cũng nhiệt tình:

- Xin chào, lại gặp em rồi nhà cảm nhận nghệ thuật!

Cô bật cười vì lời trêu đùa của anh:

- Anh không cần khách sáo vậy đâu.

Anh cười nhếch mép:

- Tôi cũng chỉ là đùa em tí thôi!

Cô tỏ vẻ có chút thách thức cũng có chút vừa lòng:

- Đó là điều tôi biết mà!

Ween và Jackson tranh cãi nhau mãi khiến cho Nhự Lam và Dư Hàn cảm thấy phiền phức vậy là họ cùng nhau đi ra tiệm mì Ramen ở trên lầu.

- Bữa hôm nay tôi mời!

Dư Hàn đã có ấn tượng trong lòng Nhự Lam, cô cười rồi đùa:

- Có phải người con gái nào anh cũng đối tốt vậy không?

Anh nhìn cô rồi cất lời:

- Em thử đoán em.

Bọn họ nói chuyện qua lại vui vẻ đến một ngày nọ.

- Thuần Nhự Lam, hình như nghe nói mày hay bám theo Hàn Nhất của tao lắm phải không?

Đúng lúc cô đang đi một mình thì bất chợt một nhóm nữ ra mặt chặn đường cô. Nhự Lam thản nhiên:

- Tôi không quen ai tên Hàn Nhất cả!

Cô ả tức tối:

- Còn dám dối?

Ween từ đâu chạy đến hét lớn:

- Ngụy Uy, chị mau biến ngay cho tôi.

Cô ta giật mình nhìn về phía Ween rồi cho đồng bọn rút lui.

- Nhự Lam, sao cậu không cho bọn họ một bài học?

Nhự Lam phủi người xoa đầu Ween:

- Đánh người là không nên đâu!

Họ đi về lớp lúc này cái tên Hàn Nhất khiến cô có phần tò mò:

- Hàn Nhất là ai?

Ween bật cười:

- Là anh Dư Hàn đấy!

- Tại sao gọi là Hàn Nhất?

- Là vì anh ấy là con trai độc nhất vô nhị của chủ tịch tập đoàn Thiên Cơ!

Đúng lúc Dư Hàn lướt qua, anh nhẹ đặt tay lên vai Nhự Lam:

- Hai người nói gì đó? Sao lại nhắc đến anh?

Ween trợn mắt nhìn Dư Hàn, liền khéo Nhự Lam về phía cô:

- Bỏ cái tay ra, tại anh mà Ngụy Uy mới gây sự với Nhự Lam đấy!

Sắc mặt của Dư Hàn tối lại, anh nhẹ nhàng bỏ đi trước:

- Sắp có chuyện hay coi rồi!

Khóe miệng của Ween xéo lên khiến cho Nhự Lam vô cùng tò mò..

- Ngụy Uy cô đã làm gì Nhự Lam?

Anh bước vào lớp đứng trước bàn của cô ta quát lớn. Ngụy Uy biết mình đắc tội liền chối cãi mong anh bỏ qua:

- Tớ chưa làm gì cả, Hàn Nhất cậu phải tin tớ!

Anh đập bàn một cái thật mạnh rồi quay về chỗ ngồi, Jackson thấy thế liền bước đến trêu chọc:

- Đúng là không biết lượng sức!

Một câu đùa vui cũng đủ khiến Ngụy Uy tức đến điên cô thề sẽ hủy hoại Nhự Lam bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top