Giữ lấy em

- Ọe..

Dạo gần đây Nhự Lam rất kì lạ, chỉ cần cô ngửi thấy mùi đồ ăn là sẽ nôn ọe ngay.

- Em sao vậy?

Dư Hàn rất lo lắng cho cô, anh đứng ngoài phòng vệ sinh trông ngóng cô bên trong. Nhự Lam bước ra mồ hôi lấm tấm:

- Em thấy không được ổn cho lắm!

Anh thấm thỏm lo sợ liền nghĩ đến việc có em bé:

- Không lẽ em có thai rồi ư?

Nhự Lam đánh mạnh vào tay anh:

- Nói tào lao, không có đâu!

- Nhưng..

Cô trừng mắt lên làm cho Dư Hàn rất sợ, trước giờ đây là lần đầu cô tỏ thái độ tức giận với anh.

- Chiều em sẽ đi khám xem sao, anh đừng lo!

Cô biết mình làm cho Dư Hàn sợ liền chấn an. Anh nghe vậy trong lòng cũng đỡ phần nào:

- Dạo gần đây em hay nôn ói đúng không?

Giọng bác sĩ thản nhiên nói, Nhự Lam gật đầu:

- Có phải em đang sử dụng thuốc trầm cảm?

Cô thừa nhận là từ cái chết của cha mẹ mình cô đã bắt đầu sử dụng thuốc và từ chuyện của Ngụy Uy cô đã dùng nhiều hơn.

- Em không nên phụ thuộc vào thuốc trầm cảm, việc phụ thuộc vào nó quá nhiều thì sẽ dẫn đến tình trạng nôn ói, không muốn ăn, mất ngủ,.. và còn nhiều tác dụng phụ khác về sau!

Cách duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là từ từ ngưng dùng thuốc. Cô tự hỏi có nên nói cho anh nghe hay không, một nỗi u ám bao quanh cô:

- Nhự Lam..

Cô thẫn thừ từng bước, giọng nói của Hoạn Thần chợt làm cô bừng tỉnh. Cô quay người lại:

- Hoạn Thần anh đi đâu vậy?

Anh dơ hai tay đang xách đầy đồ ăn lên, cô mỉm cười:

- Tối nay anh tính nấu món gì ư?

Hoạn Thần gật đầu, anh vui vẻ hỏi cô:

- Em đi đâu vậy?

Cô ấp úng:

- Em đi dạo thôi!

Hoạn Thần nhìn nét mặt của cô cũng đủ hiểu cô đang nói dối nhưng anh không hỏi thêm chỉ đề nghị cô qua nhà chơi. Thấy Hoạn Thần rất nhiệt tình cô cũng không muốn làm anh mất hứng nên cũng đồng ý.. Đúng lúc họ trở về thì Dư Hàn và Fred đang ở nhà. Anh thấy cô thì rất bất ngờ, cô cũng không nghĩ trùng hợp như vậy:

- Em nói là đi khám cơ mà?

Hoạn Thần không mấy bất ngờ, anh cũng rất lo lắng khi nghe cô đi khám bệnh:

- Em bị sao à?

Cô lắc đầu:

- Chỉ là dạo này em hơi mệt thôi..

Dư Hàn im lặng một lúc rồi anh đứng dậy đi ra phía cửa nhưng bị Nhự Lam giữ lấy tay áo:

- Ở lại đây ăn tối đi..

Anh nhăn mày khó hiểu:

- Tại sao?

Cô thở một hơi dài, gượng cười:

- Vì em muốn ăn tối ở đây..

Dư Hàn nhìn cô, anh cũng gượng gạo quay lại ghế sofa ngồi. Fred thấy Dư Hàn không mấy dễ dịu liền ném điện thoại về phía anh:

- Chơi một ván chứ?

Dư Hàn khó chịu cầm lấy. Hoạn Thần vỗ nhẹ vai cô:

- Em không sao chứ?

Cô lăc đầu, sắn gọn tay áo lên:

- Để em giúp anh nhé..

Hai người họ ở trong bếp nấu ăn, lâu lâu lại đùa giỡn khiến Dư Hàn rất nhức mắt.. Anh bỏ chơi game tiến lại phòng bếp ôm cô từ phía sau:

- Em yêu à.. có cần anh phụ không?

Sự xuất hiện đột ngột của Dư Hàn khiến cô không cẩn thận mà cắn dính tay, máu ồ ạt chạy ra:

- Nhự Lam, em có sao không?

Hoạn Thần bất ngờ cầm lấy tay cô, anh mút lấy ngót tay đang chảy máu. Dư Hàn hoảng loạn anh đứng trơ ra nhìn cô, Hoạn Thần vừa vệ sinh vết thương vừa quay sang trách Dư Hàn:

- Cậu không nên xuất hiện đột ngột như thế chứ? Nếu không cẩn thận vết cắt đã sâu vào thịt rồi..

Sự tức giận của Hoạn Thần làm cho Dư Hàn cảm thấy mình vô dụng. Nhự Lam nhìn nét mặt của anh cũng hiểu được anh đang cảm thấy có lỗi liền chen ngang:

- Không sao mà, chỉ bị nhẹ thôi không sao!

Dư Hàn mỉm cười nhưng lại rất đau sót:

- Là lỗi của anh, anh xin lỗi... Anh về trước đây!

Nhự Lam tính đuổi theo cản anh lại nhưng bị Hoạn Thần giữ lấy:

- Em kệ cậu ấy đi, cậu ấy cần có chút thời gian để suy nghĩ..

Thấy Hoạn Thần nói có lý, cô cũng không đuổi theo nữa. Bữa tối ăn xong thì Hoạn Thần chở cô về, ngồi trong xe mà lòng cô thấp thỏm không biết Dư Hàn về nhà chưa. Gọi điện anh không nghe máy, Hoạn Thần bỗng nắm lấy tay cô:

- Em đừng lo nữa, cậu ta dù sao cũng lớn rồi mà!

Đôi mắt cô u buồn giương lên nhìn anh:

- Nhưng em vẫn còn lo lắm!

Hoạn Thần cứ thế mà nắm lấy đôi tay cô đến khi về đến nhà. Cô bước xuống xe nhưng bị anh níu lại:

- Nhự Lam, anh yêu em..

Giọng nói anh run lên, cô cũng bất ngờ nhưng gái một thân không thể có hai chồng cô cũng đành miễn cưỡng ôm lấy anh một cái rồi buông ra:

- Em xin lỗi.. nhưng..

Chưa để cô nói xong anh đã chen ngang:

- Nhưng anh vẫn sẽ cố dành lấy em..

Nhìn bộ dạng anh vì yêu mà hi sinh chịu đựng khiến cô bỗng bật cười:

- Vâng..

Anh ngại ngùng hôn lấy đôi môi cô một cái thật sâu, Nhự Lam không phản ứng vì cô cũng biết bản thân mình cũng có tình cảm với anh chỉ là anh không đặc biệt như Dư Hàn mà thôi.

Căn nhà tối om lại im lặng, cô bước vào phòng anh thấy anh đang ngồi bên cạnh cửa sổ hút thuốc lá và uống bia.

- Dư Hàn, anh làm gì vậy?

Cô không thích những người hút thuốc lá và uống bia. Cô bước nhanh đến giật lấy điếu thuốc và lon bia trên tay anh. Nhưng anh phản kháng rất mạnh, anh hất tay ra khiến cô không cẩn thận mà té:

- Anh nghĩ mình nên chia tay..

Cô ngơ ngác cố ngồi thẳng dậy để nói chuyện với anh một cách nghiêm túc:

- Anh nói thật chứ?

Đôi mắt anh tối lại, giọng nói khàng đặc đầy đau thương.

- Anh thấy bản thân mình không tốt với em..

Nước mắt cô đột nhiên tuông rơi, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười gượng gạo:

- Chỉ vì vậy mà anh muốn chia tay ư?

Anh gật đầu, cô như tức nước vỡ bờ nói ra những điều mà tận đáy lòng mình:

- Sao anh lại có thể buông bỏ một cách dễ dàng vậy? nếu biết thế sao ngay t đầu còn yêu em làm gì? hay đối với anh yêu em là trò cá cược để mua vui?

Cô sụt sùi chìm trong biển nước mắt, cô khóc anh càng đau lòng hơn.. anh biết rằng mình sai khi nói vậy anh muốn xóa đi những lời nói đó nhưng không được. Cô đau lòng trở về phòng khóc sướt mướt ướt hết gối, trước giờ cứ nghĩ bản thân đã chai lỳ nhưng không ngờ chỉ vì chuyện tình cảm mà khóc đến nghẹn thở. Dư Hàn đứng dậy đi qua phòng nhưng anh chẫm trúng một lọ thuốc anh tò mò mở đèn lên xem thử thì ra là lọ thuốc trị trầm cảm bị rơi ra trong giỏ xách của Nhự Lam lúc nãy, lọ thuốc đã dùng hết 3/4 và anh hiểu rằng đây là nguyên nhân khiến cô hay nôn ọe trong thời gian gần đây. Biết nó anh càng thêm trách mình:

- Nhự Lam, anh xin lỗi..

Anh nằm xuống bên cạnh cô ôm lấy cô vào lòng. Nhự Lam đẩy mạnh anh ra nhưng vẫn bị anh ôm chặt:

- Là lỗi của anh..

Giọng anh nghẹn cứng, anh không biết làm thế nào để tạ lỗi lầm của mình. Cô cứ khóc mãi, nức lên nức xuống..

- Hôm nay em đi khám bác sĩ nói gì?

Thay vì cứ xin lỗi, anh nghĩ cô cần có người quan tâm đến bệnh tình của bản thân. Cô lau nước mắt im lặng một lúc trấn an bản thân:

- Không sao..

Câu trả lời nhanh gọn lẹ đủ biết cô giận anh đến nhường nào nhưng Dư Hàn vẫn không bỏ cuộc, anh chống một tay lên quan sát cô.. Dù phòng có tối nhưng anh vẫn thấy đôi hàng mi long lanh của cô như những giọt sương vậy.

- Em bị trầm cảm sao không nói với anh?

Cô quay sang anh, ngước lên nhìn:

- Anh..

Dư Hàn mỉm cười:

- Đồ ngốc này, em phải nói với anh chứ?

Nhự Lam dúi người vào lòng anh, ngón tay cô vẽ loạn xạ trên ngực Dư Hàn:

- Em sợ anh sẽ lo lắng..

Dư Hàn cười to:

- Thì đương nhiên người anh yêu anh phải lo rồi..

Lời nói đầy tự tin khiến cho Nhự Lam cũng vui theo.

- Này, anh muốn chia tay thật à?

Nhự Lam ngập ngừng, anh thì hừ mạnh một tiếng:

- Không.. bao giờ..

Cô mĩm môi cố không gây ra tiếng động. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô không thể nào bắt kịp..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top