Dụ ngọt
Hôm nay là noel, tất cả mọi người đều tập trung ở nhà Jackson.
- Fred, em có quà tặng anh!
Ween e thẹn lấy từ trong túi áo mình ra một món quà nhỏ rồi đưa cho Fred. Đó là một sợi dây chuyền bạc anh rất quý mà anh đã từng đánh mất khoảng một tháng trước. Ween tùm được nó ở ngay trong phòng tụ tập của nhóm liền cất đi, giữ đến một thời điểm mới đem trả lại.
- Em..
Fred rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng, anh cũng có điều bất ngờ liền kêu cô nhắm mắt lại. Fred bỗng nhấc bổng cô lên hôn lấy đôi môi ngọt ngào, đó có lẽ là món quà tuyệt nhất cuộc đời cô..
- Anh yêu em..
Giọng nói khẽ khàn bên tai lại làm cho Ween cảm động đến rơi nước mắt, cô đã chờ rất lâu để được nghe câu này.
Trong khi đó Hoạn Thần và Dư Hàn lại đối địch không ngừng:
- Nói cho anh biết bây giờ tôi và Nhự Lam đang sống chung với nhau cảm phiền anh đừng chen vào làm gì cho mất công!
Giọng điệu chua chát đanh đá cố ý thách thức của Dư Hàn khiến cho ai nghe cũng cảm thấy khó chịu nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hoạn Thần bật cười trêu đùa trên niềm vui đó:
- Đâu nhất thiết sống chung thì có thể quản nhau, còn rất nhiều cơ hội mà..
Hai người lườm nguýt nhau mà muốn đánh ra tia lửa khiến ai chứng kiến cũng không dám can ngăn. Nhự Lam thở dài đi đến:
- Thôi nào, sao lại phải cãi nhau mãi thế?
Hoạn Thần nhìn thấy cô liền kéo cô lại:
- Em có muốn uống sữa nữa không?
Nụ cười ma quái có ý đồ làm cho Nhự Lam đỏ cả mặt, cô cố né tránh nhưng không thể. Dư Hàn định dành lại nhưng lại bị Jackson cản:
- Bình tĩnh, chẳng phải giờ hành động thì sẽ bức dây động rừng sao?
Dư Hàn thở hồng hộc, anh đập mạnh tay xuống bàn:
- Mẹ kiếp, thằng mặt dày!
Nhự Lam đánh nhẹ vào lòng ngực của Hoạn Thần:
- Anh đừng có nói bậy nữa mà..
Hoạn Thần phì cười khẽ nói nhỏ vào tai cô:
- Anh thấy em rất thích sữa của anh..
Nói xong anh liếm nhẹ vành tai cô khiến cô run rẩy cả người. Dư Hàn kéo tay cô lại:
- Đi thôi đến giờ ăn rồi!
Hoạn Thần cảm thấy rất phấn khích khi đã chọc giận Dư Hàn nhưng anh không muốn cậu cứ lẻo đẻo theo Nhự Lam mãi thế!
Sau bữa ăn hoành tráng, hết cả buổi cô toàn bị Hoạn Thần dành lấy, không nói được một câu nào với Dư Hàn khiến anh cảm thấy rất tức giận. Tối về anh không thèm nhìn mặt cô, lạnh băng trở về phòng. Cô qua cũng bị anh đuổi về:
- Dư Hàn..
Anh không trả lời, đến khi gần giữa đêm anh vẫn trằn trọc khó ngủ thì cô đã lén lút qua phòng nằm bên cạnh Dư Hàn, cô ôm lấy anh từ đằng sau. Dư Hàn mặt quay vào tường giả vời ngủ nhưng vẫn tỉnh như sáo.. Hơi thở nồng ấm phả vào lưng anh, bàn tay ôm chặt xoa dịu phần bụng anh một cách thoải mái nhất:
- Dư Hàn, anh giận em hả?
Anh vẫn im lặng, cô ngước đầu dậy nhìn anh chằm chằm kéo anh nằm ngửa ra. Nhự Lam thở dài hôn lấy đôi môi khô khan đó, cô cắn nhẹ môi anh tách hàm răng ra len lỏi sâu vào bên trong nhẹ nhàng và từ từ..
- Anh à..
Cô buông đôi môi anh ra, đôi môi ướt át của anh làm tâm can cô rối bời. Nhưng dù thế nào thì Dư Hàn vẫn không chịu mở mắt, mặc dù anh cảm thấy rất kích thích.. Đôi bàn tay mềm mại của Nhự Lam luồn vào trong áo anh rồi từ từ xuống đũn quần xoa nhẹ côn thịt đang ngủ yên ở bên ngoài. Đến đoạn cô luồn tay vào thì bị Dư Hàn bắt lại:
- Nhự Lam, bỏ tay ra..
Cô nhìn anh ngạc nhiên nhưng tay vẫn cứ xoa nắm, hơi thở của Dư Hàn càng ngày càng nhanh hơn:
- Em không muốn..
Nói xong cô ngồi lên người Dư Hàn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vô làm mọi thứ thật mơ hồ. Cô ngồi trên côn thịt cứng chắc đưa đẩy hạ thân mình lên xuống một đứa con trai như anh làm sao chịu được sự kích thích mạnh mẽ như vậy? Anh đưa đôi bàn tay của mình luồng vào trong áo cô gỡ lấy áo ngực ra. Nhự Lam ngại ngùng giữ lại nhưng vẫn bị Dư Hàn lột ra bằng được. Chiếc áo ngực màu trắng đầy rẫy hương thơm ngọt ngào đặt biệt bầu ngực to tròn lộ ra Dư Hàn nhào nặn lấy nó, siếc chặt khiến cho Nhự Lam đau đớn tột cùng:
- A..~
Cô rên một cách dâm đãng hạ thân dưới vẫn ma sát với côn thịt to lớn của anh. Cả hai chìm trong dục lòng, Cô từ từ cởi quần anh ra, Côn thịt dựng thẳng đứng lên. Dư Hàn nhìn cô đang sát gần với côn thịt mà lòng cồn cào. Cô ngậm lấy cây kem lớn đó, mút chặt lấy, chưa bao giờ Dư Hàn cảm thấy thỏa man đến vậy.. Bên trong cô ấm nóng anh muốn bắn hết vào cô.
- A... Anh..ra rồi.....
Tiếng thở gấp gáp của Dư Hàn, sự khoái cảm đạt đến cực điểm. Bao nhiêu đội binh hùng mạnh được bắn ra hết trong khoan miệng của cô, Dư Hàn ngạc nhiên vì cô không những không nhả mà còn nuốt hết đống tinh của anh nhìn cô bây giờ thật dâm đãng và quyến rũ.
Nhự Lam mệt mỏi, cô ngã ra bên cạnh côn thịt, vị sữa chua của Dư Hàn thật sự rất ngon..
- Nhự Lam..
Anh khẽ gọi tên cô nhưng cô không đáp lại vì những việc cô làm chỉ để làm anh hết giận và cũng là một phần trong sự thèm khát của bản thân. Dư Hàn bế cô lên nằm trong lòng mình, cô ngủ thiếp đi từ khi nào cũng chẳng biết..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top