Đặt điều

- Nhự Lam, sao em lại ngồi đây?

Hoạn Thần bước đến, cô giật mình quay đầu lại thì ra là thầy. Cô vội lau nước mắt:

- Dạ, em chỉ hóng mát tí thôi!

Hoạn Thần bật cười ngồi xuống bên cạnh:

- Vậy sao? nhưng thầy lại thấy em đang khóc đó..

Cô lắc đầu:

- Không đâu ạ!

Anh nhẹ đặt tay lên đầu cô xoa xoa:

- Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, đừng quá quan trọng nó..

Cô nhìn anh rồi khẽ mỉm cười gật đầu:

- Vâng ạ, em biết rồi!

Đúng lúc đấy Ngụy Uy cũng có mặt và cô đã chụp được tấm ảnh đang nói chuyện của cả hai..

- Này các cậu biết gì chưa?

Ngụy Uy đứng giữa lớp nói lớn cố để Dư Hàn nghe thấy. Jackson đang ngồi bấm điện thoại nhưng thấy Ngụy Uy đang rất phấn khởi làm anh để ý đến. Anh lấy chân đá vào bàn của Dư Hàn:

- Dậy đi, con nhỏ tép nhảy lại sắp có chuyện hay để kể rồi kìa!

Dư Hàn mệt mỏi cố gắng chống dậy.

- Nè, các cậu thấy chưa Thuần Nhự Lam lại đang muốn quyến rũ thầy Hoạn Thần đấy!

Dư Hàn vừa nghe đến đã dựng hết tóc gáy anh đi đến dựt lấy điện thoại của Ngụy Uy. Bức ảnh chụp đúng lúc Hoạn Thần đặt tay lên đầu Nhự Lam..

- Hàn Nhất à, cậu thấy đấy con nhỏ Nhự Lam chỉ là một đứa lẳng lơ thôi!

Dư Hàn trừng mắt nhìn, cô ta sợ khiếp không dám mở miệng. Anh liền chạy ra ngoài, tiếng vỗ tay vang lên:

- Lần này thì "tép nhảy"chết chắc rồi!

Jackson nhìn Ngụy Uy một cách khoái chí và hóng hách..

- Anh đến lớp em làm gì?

Ween đang trực nhật thấy anh cô rất bực mình.

- Nhự Lam đâu rồi?

Ween dù biết nhưng vẫn không nói chỉ lủi thủi làm việc:

- Ween, anh hỏi Nhự Lam đâu?

Anh đột nhiên lớn tiếng. Ween rất bất ngờ vì trước giờ chưa từng thấy Dư Hàn bộc phát như một tên cuồng yêu vậy..

- Sân.. thượng..

Cô ấp úng, nhìn theo Dư Hàn một cách khó hiểu.

- Anh ấy bị sao vậy?

Jackson nhún vai:

- Yêu rồi!

Cô cứ nhìn theo bóng Dư Hàn, anh thật sự làm cho Ween bất ngờ.

Cuộc trò chuyện giữa Hoạn Thần và Nhự Lam vẫn chưa kết thúc, Dư Hàn tức giận bước lại. Cô thấy anh liền đứng bật dậy:

- Dư Hàn..

Anh nắm lấy tay cô, nhìn thẳng Hoạn Thần:

- Có phải giáo viên rảnh quá hay không mà ở đây tám chuyện?

Lời nói thô bỉ này làm cho Nhự Lam rất lúng túng. Cô giật giật tay anh:

- Đừng nói như vậy!

Đáp lại Hoạn Thần vẫn bình tĩnh:

- Thầy chỉ đi qua đây hóng mát ai ngờ gặp được Nhự Lam..

Anh cười một cách xếch lệch:

- Vậy ư?? đúng là rảnh rỗi..

Anh kéo mạnh tay Nhự Lam đi:

- Dư Hàn, thả em ra..

Anh vẫn không nói lời nào. Đến khi cô tức giận:

- Em kêu anh bỏ ra..

Cô hất mạnh tay anh, Dư Hàn nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén rồi bỏ đi. Nhự Lam buồn rầu trở về lớp..

"Nghe nói Thuần Nhự Lam đang cưa thầy Hoạn Thư đấy!"

" Đúng là đồ lẳng lơ hết Dư Hàn, đến thầy Hoạn"

" Tưởng tốt đẹp ai ngờ lại điếm như vậy"

Bao nhiêu lời ra lẽ vào đằng sau lưng khiến cô không còn mặt mũi dám bước đi học... Vào buổi chiều sau khi tan trường, cô bất đầu đi về đột nhiên lại bị đám của Ngụy Uy cản lại:

- Về chi mà sớm, ở lại chơi tí!

Như Lam né người qua bên nhưng lại bị Ngụy Uy kéo tay xô đến ngã:

- Này con nhỏ kia, mày có nghe tao nói không hả?

Nhự Lam ngước mặt lên khóe môi cong:

- Lũ súc sinh như các người nói gì thì sao tôi phải nghe?

Bỗng Ngụy Uy dơ thẳng tay tát mạnh vào mặt của cô, một cái tát làm cho đôi gò má hồng hào in lên năm dấu tay. Bất chợt từ đâu một đám người chạy đến chỉ chỏ quay video cười nhạo khiến cho tay chân cô bủn rủn ra:

- Này thì dám gạ gẫm Dư Hàn và thầy Hoạn!

Đó là câu của Ngụy Uy trước khi cô úp hết nguyên xô nước vào người Nhự Lam. Quần áo ướt, nội y bên trong lộ hết ra.. Đám con trai hú hét cơn thịnh nộ của Nhự Lam xuất hiện:

- Đây là cái giá của chị khi dám đụng đến tôi...

Nhự Lam bất ngờ vung tay tính đánh thẳng vào gáy Ngụy Uy nhưng kịp lúc bị Hoạn Thần ngăn lại. Anh chụp lấy tay của Nhự Lam rồi choàng một chiếc khăn bế xổng cô lên:

- Thầy Hoạn...

Ngụy Uy tròn mắt nhìn, lần này nếu đến tai Dư Hàn thì cô coi như tiêu đời. Nhự Lam ngước mắt lên nhìn cô cảm thấy ấm áp và bao nhiêu nỗi oan ức đột ngột tuông ra. Cô khóc ướt áo Hoạn Thần, anh thở dài thấy rất áy nãy nếu lúc đó anh không đi lên sân thượng thì cũng đã chẳng gây phiền phức cho cô rồi.

Hoạn Thần chở cô về nhà mình, ngồi trong xe cô không nói lấy một lời sắc mặt ủ rũ nước mắt cứ khẽ tuông:

- Nhự Lam, em đói không?

Cô lắc đầu:

- Hừm.. em có muốn mua gì không?

Cô lắc đầu. Thế là anh im lặng, trở về đến nhà anh lấy một chiếc áo sơmi và quần đùi của mình đưa cho cô:

- Em mau tắm rồi thay đồ đi!

Cô cầm lấy bộ đồ ngước mắt lên hờn dỗi:

- Sao tự dưng lại trở em về nhà thầy?

Hoạn Thần cũng làm mặt hờn dỗi:

- Nãy em cứ im im, thầy đâu dám hỏi!

Cô bĩu môi gật đầu rồi bước vào nhà tắm thay đồ. Hoạn Thần thay đồ xong ngồi ngoài sofa nhưng ánh mắt lại hướng đến phòng tắm, dù không phải quá thân thiết nhưng lại có tình cảm với cô:

- Thầy Hoạn, thầy sống một mình ư?

Cô khép nép ngồi cạnh anh, đôi mắt đảo tròn nhìn quanh. Anh ngật đầu mỉm cười:

- Không hẳn, em đói không thầy nấu bữa tối cho..

Cô trầm ngâm một lúc rồi đồng ý. Trong khi anh đang nấu ăn cô thì đi tham quan nhà cô không nghĩ anh lại sống trong một căn hộ đẹp nhự vậy.

- Thầy bao nhiêu tuổi ạ?

Hoạn Thần ngạc nhiên, khóe môi cong lên:

- 23 tuổi..

Nhự Lam há hốc mồm:

- Thật sao? trẻ vậy ư?

Anh cười phá lên:

- Em nghĩ thầy bao nhiêu?

Cô ấp úng:

- Tầm..28 29..

Anh nhíu mày:

- Không thể nào, nhìn thầy trẻ vậy mà..

Cô gật gù:

- Vậy là chỉ hơn em có 5 tuổi

Hoạn Thần thừa nước thả câu liền nói:

- Vậy thì xưng anh em đi vậy sẽ không thấy khách sáo!

Nhự Lam buồn rầu lắc đầu:

- Không..

Chưa để cô nói hết câu anh đã tiến sát mặt tới:

- Là bí mật của hai chúng ta!

Cô giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của anh bẽn lẽn gật đầu.

Cánh cửa đột nhiên mở ra:

- Fred? cậu về rồi sao..

Fred bất ngờ anh đứng hình một lúc rồi bước vào:

- Hôm nay thầy Hoạn dẫn người yêu về ư?

Nhự Lam ngại ngùng quay đầu lại xua tay:

- Không phải đâu ạ!

Fred lại thêm bất ngờ vì đó là Nhự Lam cô bé nhà đối diện The Hunt.

- Đừng nói lung tung, đây là học trò của anh!

Freb cười khoái chí:

- Thầy trò còn yêu nhau được có khó gì khi cả hai chỉ cách 5 tuổi!

Nhự Lam ngại ngùng chỉ biết vò áo, Hoạn Thần xoa xoa trán cười trừ:

- Thằng bé này mau đi thay đồ đi!

Fred cười khoái chí bước nhanh vào phòng. Sau bữa tối Hoạn Thần chở Nhự Lam về nhà:

- Thầy à không Hoạn Thần, đồ của anh..

Cô nhìn xuống bộ đồ của mình rồi ngơ ngác nhìn anh, Hoạn Thần bật cười:

- Không sao, em mặc đi rồi khi nào rảnh thì đến nhà trả anh!

Cô mỉm cười chào tạm biệt rồi vào nhà. Tiếng điện thoại không ngừng rung lên, toàn là tin nhắn, cuộc gọi của Dư Hàn và Ween..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top