Gặp gỡ

Nơi chiến trường ác liệt, tiếng đao kiếm xen lẫn âm thanh hí vang của những con chiến mã uy phong vang vọng khắp đất trời. Tiếng người hét lên lao vào nhau hệt như tiếng sấm rền, ai cũng đều cố gắng lấy mạng của đối phương nhưng dường như gậy gộc không thể nào đánh thắng nổi giáo mác. Binh lính với bộ giáp sắt nặng trịch không thương tiếc dùng kiếm đâm thẳng vào người chỉ khoác lên mình bộ áo giáp bằng cỏ thô sơ. Máu chảy thành dòng nhuộm đỏ cả một vùng đất, róc rách men theo gò đất trũng mà đổ xuống tạo thành một vũng lầy để rồi có người lại tắm trong chính nó. Ở ngay trung tâm là một nam tử với đôi mắt chim ưng sắc lạnh, gò má vì đường chém của người trước mặt mà rách ra một đường thật dài, nam tử ấy nghiến răng ken két cố gắng gồng hết sức mình để chiến đấu tới cùng với một viên tướng lão luyện, cả hai thoạt nhìn không hề ngang sức ngang tài.

"Chịu thua đi Mẫn Doãn Kỳ! Ngươi thua rồi!"

"Có chết cũng không!"

"Nhãi con!"

Nói rồi viên tướng nọ nhanh thoăn thoắt cúi người gạt mạnh chân khiến nam tử kia ngã xuống đất, trước khi kịp đứng lên thì đã bị một lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ.

"Chịu thua hoặc tất cả người đã tin tưởng đi theo ngươi sẽ chết hết!"

Nam tử đưa mắt nhìn những người anh em của mình đang liên tục ngã xuống, trong lòng liền cảm thấy hối hận tự cắn rứt nghĩ rằng tại sao mình lại lôi họ đi vào bước đường này..

"Được! Ta chịu thua. Hãy tha cho những người còn lại."

"Nể tình người đánh nhau rất giỏi ta sẽ ban cho ngươi ân huệ đó."

Trên sân đình rộng lớn với những con rồng bằng đá được chạm trổ tinh xảo, mỗi con đều được ngậm một viên ngọc quý, chỉ tiếc là đây sẽ là thứ cuối cùng hắn nhìn thấy và lại là cảnh ô uế nhất đã từng được xuất hiện trong tâm trí. Dân tình đứng phía dưới không ngừng xót xa dõi theo từng bước chân nặng trịch những gánh nặng của hắn, người dân ở đây chẳng ai yêu quý hay cung phụng vị vua đang mặc quang bào màu vàng chói mắt đang thích thú ngồi cười ha hả ở đằng xa, họ chỉ là quá sợ hãi để có thể tự mình đứng lên mà thôi. Hắn là người đem đến ngọn lửa hi vọng cho người dân nơi đây nhưng chỉ tiếc là tia lửa chưa kịp bén đã bị dập tắt.

"Đây là Mẫn Doãn Kỳ kẻ đã dám làm loạn dạo gần đây hay sao?"

Tên vua vô lại trầm tư nhìn hắn đang quỳ trước mặt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. "Trông cũng khá trẻ.." Tên quan gần đó thấy vua định tha cho hắn liền rủ rỉ vào tai. "Còn trẻ nhưng mà tên đó đã có ý định lật đổ ngôi của ngài, nếu để hắn sống quá lâu... e rằng người sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng thưa Hoàng thượng." Tên vua mất chất nghe vậy lại nổi trận đùng đùng, lập tức hạ lệnh chém. Hắn quỳ dưới đất lặng lẽ nhắm mắt chờ đợi thanh đao đang lao xuống hệt như diều hâu nhìn thấy con mồi của mình.

Bất thình lình một thanh kiếm có phần nhỏ bé hơn lao ra giữa chắn ngang đường chém của tên đao phủ nọ. Người lạ mặt nhanh thoăn thoắt dùng kiếm cứa đứt sợi dây đang trói chặt lấy hai tay hắn.

"Đi thôi!"

Bàn tay nhỏ bé của người ấy bao trọn không nổi lấy cổ tay hắn, Mẫn Doãn Kỳ thoáng chốc lại cảm thấy đôi tay nhỏ bé ấy đang run. Quân triều đình rất nhanh đã đuổi đến, hắn thấy người trước mặt còn đang cố gắng tìm đường lui thì đã chủ động bắt lấy tay kéo vào một hang động nhỏ. Trời chập choạng tối khiến việc tìm kiếm rất khó khăn, quân triều đình chỉ có thể lùng sục khu vực gần đó rồi cũng đi mất.

"Ở lại đây đêm nay đi."

Hắn vừa dứt lời quay ra đã thấy bóng dáng người nọ nhanh thoăn thoắt hệt như một chú sóc lát sau đã có một đống lửa nhỏ sưởi ấm như cả hai.

"Xin lỗi nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên em?"

"Trịnh Hạo Thạc."

Nam tử cất tiếng trả lời, tim của hắn chẳng hiểu sao lại hẫng một nhịp. Hắn đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, người nhỏ hơn mặc một bộ đồ màu đen kín từ đầu đến chân, đến cả mặt cũng bị một tấm khăn che mất. Hạo Thạc thấy hắn đưa mắt nhìn mình như vậy liền thẹn cầm khúc gỗ trong tay ném về phía hắn. Doãn Kỳ đang bị thương đương nhiên đỡ không nổi, ho lụ khụ ôm lấy ngực nơi vừa bị ném trúng. Nhưng vì động tác quá nhanh khiến chiếc khăn che mặt bị vướng vào nhành cây rơi xuống đất. Doãn Kỳ lập tức nhìn lên gương mặt có phần trẻ con với đôi mắt biết cười màu hạt dẻ lấp lánh tựa như mặt hồ khi thu về, trong vắt không một gợn sóng. Hạo Thạc thấy con ngươi người trước mặt càng ngày càng lớn hơn thì thẹn thùng nhặt chiếc khăn che mặt lên rồi ném về phía hắn một lọ thuốc rồi ra một góc khác nhặt nhạnh những cành củi khô đem về. Tối khi cả hai đi ngủ, cứ chốc chốc hắn lại liếc sang người bên cạnh, bàn tay cứ tiến rồi lại rụt về rồi cũng miên man thiếp đi.

 Sáng sớm khi những giọt sương còn đang bám trên những ngọn cây, đống lửa tối qua Hạo Thạc đốt vẫn còn âm ỉ thì hắn đã tỉnh giấc nhưng dường như đã có người thức dậy sớm hơn cả hắn. Bên cạnh chỗ hắn nằm đã chẳng còn ai, chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy ghi vội. Mở ra xem thì là chỉ dẫn đưa hắn quay về, Doãn Kỳ đứng nhìn khoảng không rừng núi trước mặt cảm giác như thể mình vừa đánh mất một thứ gì đó quý giá lắm..


Sự trở lại đường đua của au đây :> Thông báo cho mọi người một tin buồn là bộ PERFECTION vì một số lý do sẽ bị gỡ xuống, chưa rõ ngày mình sẽ đưa em nó trở lại nhưng nếu có điều kiện thì mình sẽ cố gắng hết sức để đem em nó lên lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top