Chap 7: Vườn hoa
Hạo Thạc nghe lời Minh Quân, âm thầm vẽ tất cả lối đi bí mật trong cung để đưa cho y. Doãn Kỳ cứ như bị ma xui quỷ khiến, yên lặng đứng nhìn cậu đưa hết bí mật trong cung ra ngoài.
"Em đang làm gì?"
"A?"
Doãn Kỳ bất thình lình đứng sau cất tiếng hỏi khiến Hạo Thạc giật bắn mình, vội vàng quay đối mặt với hắn, cố gắng dùng tấm lưng chẳng mấy rộng che đi cuộn giấy còn đang vẽ dở. Nói là hắn từ đâu xuất hiện thì không đúng, thật ra Doãn Kỳ đã đứng sau lưng cậu từ rất lâu rồi, chẳng qua Hạo Thạc đã quá chú tâm vào việc mình làm nên không hề để ý đến sự hiện diện của hắn.
"Em. Đang. Làm. Gì?"
Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ một, âm thầm chờ đợi phản ứng của con người vẫn còn đang sợ sệt trước mặt.
"A ừm không-không có gì! Sao ngươi lại đến đây?"
"Cả nơi này đều là của ta. Lý do gì mà ta không được đến?"
Đúng. Hắn vẫn cho phép Hạo Thạc được xưng hô ngang hàng, thậm chí có phần trên cơ. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cho phép cậu làm vậy. Vì tình yêu chăng? Nhưng Doãn Kỳ chợt nhận ra.. đây là lần đầu tiên hắn cùng cậu nói chuyện lâu đến như vậy, tâm trạng cũng nhanh chóng được thả lỏng. Còn về phía Hạo Thạc biết mình nói sai thì đột nhiên bị cứng họng, không đáp trả được gì cả. Thấy hắn cứ đứng đấy không có ý định rời đi sớm cậu hết cách đành phải kéo tay Doãn Kỳ ra chỗ khác.
"Ta cho ngươi xem cái này. Ta mới phát hiện ra chỗ này vài hôm trước, hay lắm!"
Hạo Thạc cứ thế mà nắm tay hắn kéo ra chỗ vườn Thượng Uyển, trong lòng hắn thì như thể có pháo hoa nổ giữa trời thu.
Đến nơi thì hắn thấy cậu leo lên trên một cái cây đã khá cổ, từ khi Doãn Kỳ lên làm vua thì cái cây đó đã ở đấy, hắn cũng không thấy nó có vấn đề gì cả nên cũng không sai người chặt đi. "Nhìn này!" Hạo Thạc dơ lên một con sóc với bộ lông màu nâu đậm, kích thước có lẽ lớn bằng một gang tay, có thể nhỉnh hơn một tẹo. Nó không ngừng kêu lên những tiếng la nghe có vẻ bực dọc, cũng đúng thôi ai đời có con sóc nào lại thích bị lôi ra khỏi tổ rồi cầm quơ quơ đâu. "Ta mới phát hiện ở đây có một gia đình sóc. Chúng đáng yêu lắm!"
"Cẩn thận đấy!"
Doãn Kỳ đứng phía dưới ngước lên thấp thỏm lo sợ cậu sẽ ngã xuống. Hạo Thạc trái ngược với vẻ lo lắng của hắn thì có phần dửng dưng, bỏ ngoài tai lời hắn nói. Cậu vui vẻ bỏ con sóc đang không ngừng la ó xuống, nhìn lên trên xem có thể leo lên cao nữa không thì bị một cái nhói ở tay làm giật mình rơi xuống. Hóa ra chú sóc vừa rồi quay lại trả thù việc mình bị cầm lên dơ qua lại, sau này chúng ta sẽ phải cảm ơn nó.
"Hạo Thạc!"
Doãn Kỳ lập tức chạy đến ôm lấy cậu, cả hai vì trọng lực mà ngã nhào xuống nhưng vì có ai kia nên cú tiếp đất của cậu khá nhẹ nhàng.
"Urgg."
Hạo Thạc nghe thấy tiếng gừ nho nhỏ ở phía dưới liền lo lắng tách ra xem xét tình hình.
"Ngươi có sao không? Ta xin lỗi!"
"Không sao. Chắc là trật khớp chút thôi. Em không sao là được."
Hắn đặt tay lên má cậu nhìn bằng ánh mắt âu yếm như thể đang nhìn một món bảo vật mà mình vô cùng trân quý. Hạo Thạc cũng vì ánh nhìn si mê của hắn mà lặng người đi, cứ như thể càng nhìn thì cậu lại như rơi vào một cái hố không đáy vậy. Mãi đến một lúc sau cậu mới giật mình tách ra, đứng dậy húng hắng ho một vài cái rồi nói.
"Ngươi không sao thì tốt.. vậy ta đi trước!"
Hắn nhìn người trong lòng cứ thế mà đi xa dần, trong lòng cũng trở nên phức tạp xen lẫn chút hỗn loạn. Doãn Kỳ nhìn sang con sóc lúc nãy đang đi lượm hạt dẻ, nó cảm giác được có người đang nhìn mình liền không kiêng nể ném một hạt dẻ về phía hắn. Doãn Kỳ bật cười thành tiếng, híp mắt lại đầy bất lực.
"Ngươi giống hệt như em ấy vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top