Chap 5: Ép buộc

Cảm xúc của hắn bây giờ đang rất hỗn loạn. Căm phẫn, chua xót, thất vọng,.. tất cả đều dồn nén lại cái nắm tay thật chặt kia. Hắn đứng giương mắt nhìn đôi tình nhân đang vui vẻ đằm thắm bên nhau rồi cuối cùng tất cả cảm xúc trong Doãn Kỳ bị ép chặt lại thành sự tức giận. Hắn đấm thật mạnh vào tảng đá ngay bên cạnh mình, không mảy may bàn tay ấy đã rỉ máu, sưng đỏ hết lên mà phi ngựa như bay về phía kinh thành, bỏ lại cả một đoàn người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau đó, hắn cho người điều tra bằng được tung tích của cậu. Từ những điều nhỏ nhất như là cậu là người như thế nào đến những chuyện lớn hơn, hắn đều cho người đi tìm cho bằng được. Điều hắn đặc biệt quan tâm là tên người tình của cậu, tất cả những gì cần biết Doãn Kỳ đều đã biết hết. Nhưng càng biết chỉ càng làm hắn thêm đau lòng để rồi cảm giác đau lòng ấy hóa thành bực tức, Doãn Kỳ mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng lao vào đánh nhau, quan cận thần cũng không dám lại gần hỏi han hay khuyên ngăn vì quá đỗi sợ sệt.

"Người đâu?!"

"Dạ..?"

"Truyền Trịnh Hạo Thạc vào trong cung! Nếu em ấy không chịu tiến, nói rằng sẽ giết cả nhà!"

"Vâng..."

Hắn quyết định rồi. Hắn sẽ đưa cậu về trong cung, dần dần sẽ biến cậu thành của mình, bằng tất cả những quyền lực mà hắn có.

"Cái gì? Hoàng thượng gọi ta vào cung?"

"Đúng. Hoàng thượng ban đặc xá gọi ngươi tiến cung."

Hạo Thạc nào biết được lý do thật sự đằng sau kia, chỉ đơn giản nghĩ là hắn muốn gọi cậu đến để cảm ơn vì những giúp đỡ của mình cho chiến thắng vang dội của hắn. Chuyện Doãn Kỳ lên làm vua thì ai cũng biết nên cậu cũng chẳng thắc mắc gì nhiều, đồng ý lên kiệu. Đi được nửa ngày đường thì cánh cổng tường thành cũng đã xuất hiện trước mắt, Hạo Thạc phải ngửa mỏi cổ mới có thể nhìn thấy lính canh đang đứng gác ở trên cao. Hai vị quan có vẻ ngoài đã khá già im lặng đi trước, càng đến gần nơi hắn đang ngồi đợi, Hạo Thạc để ý thấy hai người bọn họ lau mồ hôi trên trán càng nhiều, không giấu nổi tò mò mà nghiêng người lên trước ngó trước ngó sau.

"Đến rồi."

Hai người bọn họ đứng tách nhau ra, chừa một chỗ để cho cậu đi vào, còn chưa kịp nói hai tiếng "cảm ơn" thì đã chẳng nhìn thấy người đâu, hết cách Hạo Thạc đành đi thẳng về phía trước.

Đến gần hơn thì cậu đã nhanh chóng biết được người đang ngồi trên kia là ai, mặc dù đã quen biết từ trước nhưng vẫn phải hành lễ vì dù gì hắn cũng là vua một nước.

"Cuộc sống của em dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn thưa Hoàng thượng."

"Không cần phải quá đa lễ, cứ xưng hô như bình thường là được."

"Vậy thì không làm khó anh nữa. Anh gọi tôi có chuyện?"

Doãn Kỳ có chút hơi khựng lại, có lẽ bởi vì hắn bị giật mình đôi chút nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ban đầu, không nhanh không chậm tiến gần đến chỗ cậu.

"Hạo Thạc. Ở lại đây với ta!"

"Cái gì? Anh bị bệnh à?"

"Không. Ta thực sự muốn em ở lại bên cạnh ta."

"Vì lý do gì chứ?"

"Vì ái mộ."

"Không! Ta không đồng ý!"

"Nếu em không đồng ý, ta sẽ thu hết tất cả sưu thuế mà nhà em còn nợ trong một lần!"

"Cái gì? Anh bị điên à Mẫn Doãn Kỳ?"

Đáp lại cậu chỉ là một ánh mắt đục ngầu sắc lẹm tựa như hai con dao sắc chăm chăm nhìn về phía mình. Hạo Thạc biết mình đã chọc phải tổ kiến lửa, ngoài ngậm ngùi cúi gằm mặt xuống thì cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, lẽ ra cậu nên biết chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài..

"Được.. tôi đồng ý.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top