Chap 20: Chuyện hai người
Hắn cùng Nam Tuấn đợi rất lâu, trời gần sáng lão Thái y mới đi ra với gương mặt mệt mỏi, nếu để ý kỹ còn nhìn thấy mồ hôi đang lấm tấm hai bên thái dương.
"Vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng không thể vận động mạnh. Hai người hãy để ý tới cậu ấy."
Hai người bọn hắn không đáp chỉ khẽ gật đầu, Doãn Kỳ vào trước còn Nam Tuấn theo chân Thái y đi lấy thuốc về sắc cho cậu uống. Nhìn đôi mắt nhỏ bé tẹo khẽ nhắm nghiền, lui tầm mắt xuống còn nhìn thấy vết thương được băng bó cẩn thận đang im lặng nằm trên bả vai khiến hắn không ngừng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Em là tất cả, là cả thế giới của hắn, hắn làm sao có thể gọi bản thân là vua nếu như không thể bảo vệ người mà mình yêu thương nhất? Doãn Kỳ nhẹ cầm lấy tay Hạo Thạc mà thủ thỉ. "Ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em..."
Hắn cúi người hôn lên bàn tay cậu, chưa bao giờ lại có chuyện một đế vương phải nghiêng mình trước bất kì ai, Hạo Thạc chính là ngoại lệ của Doãn Kỳ.
"Vậy ngươi tính như thế nào?"
"Ta định sẽ đưa em ấy đi xa một khoảng thời gian, có lẽ là qua cả chuyện chúng ta sẽ bị tấn công.."
"Ngươi không sợ em ấy biết sao?"
"Biết chứ, bị đưa đi như vậy thì phải biết. Nhưng mà nó là thứ tốt nhất ta có thể làm cho Hạo Thạc."
Cậu im lặng nín thở nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và Nam Tuấn chỉ đang cách mình một tấm màn che. Hắn muốn đưa cậu đi sao? Vì sao lại phải làm thế? Cậu cũng có thể chiến đấu, cũng có thể giúp đỡ hắn cơ mà..
"Vài ba hôm nữa khi tình hình của em ấy ổn hơn thì ngươi hãy đưa em ấy đi, đi càng sớm càng tốt. Ta sợ rằng chúng ta đã thất thủ từ ngay bên trong rồi."
Hạo Thạc không nghe thấy tiếng Nam Tuấn đáp lời nhưng cậu cũng đoán rằng Nam Tuấn ngoại trừ đồng ý thì cũng chẳng thể làm gì hơn. Sáng hôm sau, hắn quay trở lại phòng cậu từ rất sớm như thể sợ rằng chậm một chút thôi thì cậu sẽ biến mất. Vừa đẩy cửa tiến vào đã bắt gặp một ánh mắt tròn xoe đang chăm chăm nhìn khiến hắn có chút khựng lại rồi cũng nhanh chóng trấn an bản thân đi lại gần.
"Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?"
Hạo Thạc sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và Nam Tuấn thì lại sinh ra cảm giác khó tả, không biết phải đối mặt với Doãn Kì ra sao nên cậu chỉ đành im lặng. Doãn Kỳ đương nhiên không biết cảm giác lúc này của cậu, còn tưởng cậu khó chịu ở đâu liền nhanh chóng tiến tới hỏi han.
"Em sao thế? Khó chịu lắm sao?"
Hắn ân cần thật cẩn thận muốn kiểm tra vết thương của cậu thì bị Hạo Thạc từ chối, cậu gạt tay hắn ra rồi quay mặt về hướng tường, hoàn toàn tạo ra một bức tường ngăn cách cả hai. Doãn Kỳ có chút sốc trước phản ứng này của cậu, cổ họng hắn khẽ run run. "Sao vậy? Thạc Thạc?" Hạo Thạc nhắm chặt mắt, cố gắng lắm mới có thể che đi được giọng nói đang không ngừng run rẩy của mình.
"Anh đi ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi."
Cậu đương nhiên không thể nhìn thấy ánh mắt thất thần của hắn lúc đấy, hắn lại chẳng thể thấu được sự đau lòng của cậu. Doãn Kỳ lùi lại vài bước rồi cũng xoay người rời đi.
Lúc này Hạo Thạc đã chẳng thể ngăn được hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào, cậu khóc nấc lên, tim như thể bị cái gì đấy bóp chặt đến nỗi cậu chẳng thể nào thở được. "Các người đều như nhau! Đều muốn hắt hủi, xua đuổi ta!" Cậu căm phẫn đem những gì mình nghĩ nói hết ra ngoài, từng lời nói ra đều đem tất cả sự tức giận lẫn thất vọng sau cùng còn có cả tủi thân khôn cùng. Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, cậu cố gắng ngồi dậy, tay phải ôm chặt lấy lồng ngực mình, đau khổ hét lên. "Tại sao!? Tại sao cứ nhất thiết đuổi ta đi!? Tại sao!??" Hạo Thạc cứ vậy mà oa oa khóc lớn, hai chân đã chẳng thể đỡ nổi sức nặng của sự đau lòng khụy hẳn xuống đất.
Phía bên ngoài cánh cửa, Doãn Kỳ ngồi thụp xuống đau lòng mà lặng lẽ rơi nước mắt...
P/s: Hai người cùng đau lòng thì dễ có chuyện lém...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top