Chap 18: Sao

"Này! Ngươi ăn nói cho cẩn thận! Sao lại nói như vậy?"

Doãn Kỳ chưa kịp lên tiếng thì Hạo Thạc đã cất lời phản bác thay, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt của sự king ngạc xen lẫn trong đó là một chút hạnh phúc nhưng cũng rất cẩn thận đem cất nó vào sâu trong tim.

"Sao ngươi lại nói như vậy? Có căn cứ không?"

"Ta đương nhiên phải có căn cứ ta mới nói. Chuyện sống chết làm sao có thể nói suông? Ta thấy ngươi có lông mày xâm phá tán đường, mắt lờ đờ, môi xám là tướng đoản mệnh. Ngoài ra xương còn thô, quyền thấp, e rằng năm nay là năm đoản mệnh của ngươi, thậm chí có thể liên quan đến sống chết."

Nghe Nam Tuấn nói vậy, cả hai bất giác lạnh dọc sống lưng, không kìm được mà quay sang nhìn nhau. "Không phải chứ? Ngươi... ngươi có lầm không vậy?" Hạo Thạc với vẻ mặt đầy bất an nắm chặt lấy tay hắn, cố gắng vớt vát một chút hy vọng cho đôi bên. "Tất nhiên. Ta đã học và đi xem tướng số ở rất nhiều nơi rồi! Tuyệt nhiên không thể sai." Nói rồi Nam Tuấn xem xét hắn một chút rồi tiếp lời. "Nhưng mà có vẻ ngươi đang có sao chiếu mệnh, nói cách khác là đang có quý nhân phù trợ!"

Doãn Kỳ nghe xong nhướn mày lên đầy nghi hoặc, quý nhân phù trợ? Những thứ này hắn hoàn toàn khó có thể chấp nhận được. "Mạng của ta là do ta giữ! Không cần phải dựa vào bất cứ ai!" nói xong liền bỏ đi. Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng của hắn mà không tránh khỏi lo sợ, liền quay sang hỏi Nam Tuấn.

"Ngươi nói hắn có quý nhân phù trợ, liệu có thể nói cho ta biết là ai không?"

"Chuyện này phải chờ đến tối. Ta sẽ đi chiêm tinh, để xem có biết thêm gì không, đã giúp thì phải giúp cho chót."

Đến tối cả hai đi lên lầu cao nhất của Hoàng cung, Nam Tuấn đem sổ sách ra bày hết lên trên bàn, làm một người ưa sạch sẽ như cậu cũng phải giật giật khóe mắt, xong xuôi liền chăm chú nhìn lên trời đêm, cẩn thận tìm ngôi sao của hắn.

"Hắn sinh ngày bao nhiêu?"

"Hả? À ừm... ngày 9 tháng 3."

"Chòm Song Ngư sao?" Nam Tuấn cầm bút viết viết gì đó rồi lại hỏi tiếp.

"Còn ngươi?"

"Ngày 18 tháng 2."

Lần này Nam Tuấn không đáp, nhìn lên trên như thể đang suy tính điều gì đó. Đợi đến khi cậu sắp ngủ gục thì Nam Tuấn bất chợt la lên, làm Hạo Thạc giật mình mà đập mặt xuống bàn.

"Hạo Thạc! Ngươi chính là sao hộ mệnh của hắn! Ngươi chính là quý nhân phù trợ của hắn!"

"A? Hả? Gì cơ?"

"Ngươi xem!"

Nam Tuấn lật ra một bản đồ sao chằng chịt làm Hạo Thạc lập tức cảm thấy hoa mắt chóng mặt. "Nhìn đây. Chòm sao của ngươi ở phía trên chiếu thẳng xuống chòm của hắn, từ đường xa nhất đến tâm đều rất tương đồng với hắn. Nhưng mà ngươi xem, ở góc này lại có một chòm sao đang bám lấy ngươi kích thước cũng to hơn hắn rất nhiều. Rất có thể hắn sẽ bị người này hại!"

Sự chú ý của Hạo Thạc hoàn toàn tập trung vào người đang sở hữu chòm sao kia, ngay lập tức trong đầu cậu lập tức nghĩ đến Minh Quân.

"Chẵng lẽ lại là anh ta?"

"Ai cơ?"

"Người yêu... của ta. Nhưng mà anh ta chết rồi mà?"

"Có thấy xác không? Vì ta vẫn thấy sao của tên đó ở trên trời, chứng tỏ người này vẫn còn sống."

"Không ổn! Ta phải đi báo cho Doãn Kỳ!"


P/s: Sắp có biến rồi :> tầm 3-4 chap nữa end nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top