Chap 16: Ý kiến

Những ngày tiếp theo cả hai người đều rất bận, hắn lo việc nước quản việc dân còn cậu thì đến Thượng thư phòng làm việc lặt vặt hắn giao. Hắn căn bản cũng không muốn cậu động tay chân nhưng Hạo Thạc nhất quyết đòi Doãn Kỳ cho mình làm, phần vì không muốn ngồi không khi hắn đang bận bịu, cũng vì muốn giúp đỡ.

"Doãn Kỳ!"

Hắn cũng các quan cận thần đang họp cũng phải dừng lại nhìn về hướng cửa nơi cậu đang bước vào nhưng mọi người dường như có vẻ đã quá quen với việc đó, nhìn lấy một lần rồi cũng quay đi bàn tiếp. Hạo Thạc cũng đã rất thuộc cử chỉ của họ nên chỉ lẳng lặng đi sang cạnh ngồi vắt vưởng trên ngai vàng của hắn, trên tay cầm một cuộn giấy, ánh mắt mong chờ người đang đứng chỉ đạo kia sẽ quay lại nhìn mình một lần. Và quả nhiên như thể đọc được suy nghĩ của cậu, hắn nghiêng đầu nhìn, ý bảo Hạo Thạc hãy chờ một chút, Hạo Thạc cũng hiểu ý mà gật gật đầu.

Mãi đến lúc cậu ngủ quên từ lúc nào không hay, bị hắn đi qua làm giật mình nên tỉnh giấc. Doãn Kỳ thấy cậu dậy liền hỏi. "Ta làm em thức à?" Hạo Thạc xua xua tay đáp. "Ta đâu phải đến đây để ngủ."

Doãn Kỳ bật cười, nhẹ nâng người cậu dậy, trong khi Hạo Thạc còn đang vươn người thì hắn lên tiếng. "Ra Hoa viên đi. Ta muốn thưởng trà ở đó."

"Được thôi!"

Cậu vui vẻ đồng ý, chẳng nghĩ nhiều nằm lấy cánh tay hắn kéo đi. Cả hai đến nơi thì Hạo Thạc đã nhanh nhảu kéo ghế cho hắn, thuần thục pha trà cho người nọ. Doãn Kỳ cũng rất ngạc nhiên, xem ra hôm nay cậu đã có một phát hiện đáng để chú tâm đây. Đợi hắn nhấp được một ngụm trà đầu tiên, cậu đã không chờ được mà nói điều mà mình suy nghĩ nãy giờ.

"Doãn Kỳ!"

"Hửm?"

"Ngươi biết sau khi binh lính ra trận, quay trở về ít nhiều thì cũng sẽ bị thương. Đúng chứ?"

"Ừm."

"Với Thái y của chúng ta thì tạm ổn nhưng theo như ta thấy, sách có ghi lại rằng, đã có rất nhiều trường hợp binh lính bị tàn tật suốt đời vì bị tổn thương đến xương. Mà việc chữa trị những vấn đề liên quan đến xương thì chúng ta lại hoàn toàn tụt lại với những nước ở phía Bắc. Nên ta muốn hỏi ý ngươi về việc mời một vị Thái y giỏi vấn đề xương khớp từ phương Bắc đến để chữa trị cũng như dạy lại cho ta. Ngươi thấy sao?"

Doãn Kỳ cũng thấy việc cậu nói là đúng. Quả thật là vấn đề chữa trị xương khớp hắn vẫn chưa có tập trung nhiều, đến lúc này Doãn Kỳ lại cảm thấy tự trách, đáng lẽ ra chuyện này hắn phải nghĩ sớm rồi mới phải. Hạo Thạc thấy hắn bỗng nhiên trầm tư, đoán rằng hắn đang tự trách liền nhẹ giọng an ủi.

"Này. Không sao đâu, vẫn còn thời gian để làm lại. Ta sẽ cùng ngươi xây dựng một đất nước giàu mạnh hơn bây giờ."

Nghe cậu nói vậy Doãn Kỳ cũng thấy được an ủi phần nào, mỉm cười nhìn cậu rồi tiếp lời.

"Vậy em đã tìm được ai rồi?"

"Ở phương Bắc có một vị thái y tên Kim Nam Tuấn. Từ nhỏ đã có trí thông minh hơn người, tinh thông sử sách, trên thông thiên văn dưới tường địa lí. Lại được học y thuật từ nhỏ nên những vấn đề về xương khớp của chúng ta sẽ không là vấn đề gì với người đó."

Doãn Kỳ nghe cậu kể về người nọ, trong lòng bỗng có chút khó chịu.

"Nhất định phải là nam nhân?"

"Sao? Ngươi mong là nữ nhân à?"

Doãn Kỳ là đang hậm hực ghen, cậu lại tưởng hắn tiếc không có ai để ngắm, nên thành ra tâm trạng chốc chốc lại bị tụt xuống. Hắn thấy cậu bĩu môi bực dọc thì nhanh chóng mềm lòng, đưa tay đặt lên mặt cậu mà hạ nhiệt.

"Nào nào ta không có ý đó. Em biết ta chỉ yêu có mình em mà."

Hạo Thạc nghe vậy tai có chút đỏ, chính Doãn Kỳ cũng có thể cảm thấy gò má cậu bỗng nhiên nóng lên.

Mãi sau này hắn mới biết. Người tên Nam Tuấn đó đóng góp một phần lớn vào số phận của mình...


Spoil: Nam Tuấn sẽ là một người quan trọng. Quyết định việc hai người có đến được với nhau hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top