Chap 15: Chuyện
"Cái...Cái gì?"
Khuôn mặt Hạo Thạc lập tức như trái cà chua chín, từ phần cổ đến mặt đều nhuốm một màu đỏ lựng. Doãn Kỳ tựa tay vào đầu giường, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào cuốn hút hơn. Đấy là ít nhất cậu nghĩ vậy. Tầm mắt Hạo Thạc tự nhiên chạy xuống khuôn ngực với hai vạt áo đóng chưa kín, để lộ ra lồng ngực trần đang phập phồng lên xuống. Khẽ nuốt nước bọt một cái cậu không nói thêm gì liên lập tức đứng lên, ấp úng nói.
"Ta...ta đi về đây! Không thèm ở với ngươi!"
Cánh cửa đang đóng chặt cách cậu chẳng bảo xa thì bị một lực mạnh kéo lại, trời đất quay cuồng xong xuôi thì Hạo Thạc nhận ra bản thân đã nằm gọn trong lòng hắn. Doãn Kỳ hai tay chống ở hai bên, chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức, mày kiếm còn khẽ nhếch lên một đường.
"Muốn chạy?"
Nói rồi hắn cúi xuống nhẹ nói vào tai. "Thịt đã dâng đến miệng cọp thì làm sao có chuyện chạy thoát?"
Hạo Thạc tim đập bụp bụp, đến thở mạnh cũng không dám, vì cậu sợ rằng chỉ cần mình ho hen thêm một chút là sẽ thực sự bị ăn sạch. Bàn tay không biết để đi đâu chỉ biết cầm chặt lấy nhau để trước ngực, thấy Doãn Kỳ đang dần hạ thấp xuống, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, co rúm người lại. Rất nhanh chóng môi đã cảm thấy một cái gì đó âm ấm chạm đến, Hạo Thạc theo bản năng muốn tránh né nhưng lại chậm hơn hắn một bước. Nhưng có vẻ như cậu đã nghĩ quá nhiều, hắn với cậu chỉ môi chạm môi một cách nhẹ nhàng, gần giống như một cái thoáng qua. Doãn Kỳ sau khi hôn xuống biểu tình cũng rất bình tĩnh. Vì ngày trước hắn đã từng nghe một nhà văn nói rằng: "Nụ hôn nhiều khi như là phép thử. Nó cho chúng ta biết có nên theo đuổi một mối quan hệ." Và dường như xem xét phản ứng bây giờ của cậu, có vẻ như hắn đã có cơ hội.
Cậu như thể vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi, chỉ biết chớp chớp mắt quan sát hành động của hắn. Doãn Kỳ cũng không giải thích thêm gì, trực tiếp xoay người ôm cậu vào lòng, bàn tay rảnh rỗi kéo chăn lên đắp cho cả hai. Xong xuôi hắn cất tiếng. "Ngủ thôi. Hôm nay ta hơi mệt." Doãn Kỳ nhắm hai mắt lại được một lúc lại mở ra, liếc thấy Hạo Thạc vẫn còn chưa chịu ngủ liền nhỏ tiếng dọa. "Nếu em còn không ngủ. Thì ta sẽ hôn em. Và lần này sẽ không dừng lại chỉ ở hôn thôi đâu!"
Nghe vậy Hạo Thạc không hẹn mà run, nhắm mắt lại liền ngủ. Doãn Kỳ vui vẻ hôn lên mái tóc có phần rối vì cái lăn lội vừa rồi, tham lam mà trộm hít lấy mùi hương trên đó. Ban đêm cảnh vật tĩnh lặng như tờ, có hai thân ảnh im lặng ôm nhau ngủ, khung cảnh ấm áp đến lạ kì. Hạo Thạc trong khi say ngủ đã vô thức cựa mình, xoay người chui vào lồng ngực ai kia. Người lớn hơn cũng chỉ mờ hờ mắt, nở một nụ cười mãn nguyện rồi lại chìm vào giấc mộng.
Sáng sớm hôm sau, Hạo Thạc bị đánh thức bởi tiếng chim kêu ngoài vườn, cậu khó chịu cựa quậy lung tung, đến khi hai mắt có thể tạm thỏa hiệp mở ra thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm giật mình. Doãn Kỳ vẫn còn đang ngủ, một tay ôm ngang eo, tay còn lại duỗi thẳng để cậu gối lên. Cậu nằm vừa vặn trong lòng hắn, cái đầu tròn vo nhẹ ngước lên, cả một bầu trời sao được thu nhỏ bằng ánh mắt của người bé hơn, không biết cậu đang nghĩ gì mà nhìn hắn chăm chú thế?
"Em mà nhìn nữa, thì ta dậy không nổi đâu!"
"Anh dậy từ lúc nào?"
"Cũng được khá lâu rồi. Nhưng ta không muốn đánh thức em."
Hạo Thạc tức giận giãy ra, ngồi dậy nhìn hắn, Doãn Kỳ cũng kéo nhẹ người lên, tựa vào thành giường, ánh mắt từ trước đến giờ vẫn chưa từng rời khỏi cậu. Hạo Thạc thẹn quá hóa giận, nhỏ giọng mắng. "Là vua mà còn dậy trễ!" Doãn Kỳ cũng không truy xét, mỉm cười giả bộ nói bâng quơ. "Có cả thế giới trong lòng thì sao phải chạy đi nơi khác để kiếm niềm vui. Em nói có phải không?"
Cậu dùng đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn hắn, cuối cùng cũng đành bỏ qua, vừa cột tóc vừa hỏi. "Vậy chuyện người lạ mặt kia anh tính như thế nào?"
"Tăng cường binh lính canh gác, chiêu mộ thêm người để củng cố hàng ngũ, nhất là ở những góc khuất hoặc địa điểm ít người lui tới."
"Vậy ta có giúp được gì không?"
Doãn Kỳ nhìn cậu một lúc rồi rướn người nói nhỏ vào tai. "Em chỉ cần yêu anh là được."
Hmmm tình hình là t định giữ nguyên theo bài hát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top