Chap 13: Mất

Chuyện Doãn Kỳ bị hôn mê đã bị đưa đi khắp kinh thành. Bá tánh lo sợ cho vận mệnh của mình sau này, khi mà một nước không có vua khác gì rắn mất đầu. Bên này Hạo Thạc cũng như đứng trong biển lửa, trong lòng nóng như lửa đốt khi mà hắn đã quá lâu không hề có biến chuyển. Thái y cũng nói rằng đáng lẽ ra với tình trạng của hắn thì đúng ra đã tỉnh dậy từ sớm nhưng đằng này lại chả có tiến chuyển gì cả. Các vết thương của hắn đã khỏi từ lâu nhưng con ngươi lại không hề phản ứng khi có ánh sáng chiếu vào. Hạo Thạc thì vẫn luôn túc trực ở bên cạnh hắn, chăm lo cho từ bữa ăn đến giấc ngủ đem hy vọng rằng một ngày không xa Doãn Kỳ sẽ tỉnh lại.

Những tham quan chờ đợi ngày hắn không còn ở đây để mà hoành hành, chúng ngang nhiên vơ vét hết tất cả của cải, lương thực trong kho, không để lại bất cứ thứ gì dù chỉ là một hạt thóc. Dân chúng cũng vì thế mà trở nên lầm than, liên tục đập cửa kinh thành đòi vào để tìm gặp hắn. Hạo Thạc bất đắc dĩ phải một mình đứng ra để giải quyết tất cả những vấn đề mà cậu còn chưa được nghe thấy bao giờ. Người dân cứ thấy cậu là sỉ vả, ném những gì đang cầm trong tay về phía cậu, từ cà chua đến trứng, Hạo Thạc chỉ biết quay lưng mà bỏ chạy mỗi khi phải ra khỏi kinh thành.

"Doãn Kỳ... ngươi đường đường là vua của một nước. Tại sao lại có thể rũ bỏ hết trách nhiệm để mà nằm đây được..."

Trong đêm tối một bóng người nhỏ bé với bóng lưng gầy gò, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi, im lặng ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay may mắn còn lại hơi ấm kia mà thủ thỉ. "Doãn Kỳ... ta biết sai rồi... ngươi mau tỉnh lại đi có được không?"

"Doãn Kỳ!!!" Hạo Thạc kích động không kìm nổi mà đứng dậy lao lên lay lay người hắn, đến khi định thần lại thì hắn đã bị xốc dậy, quần áo xộc xệch nhưng đôi mắt vẫn cứ nhằm nghiền, chẳng thèm mở ra nhìn cậu một lần.

Cậu thất vọng mà ngồi phịch xuống nền đất lạnh, ôm mặt mà khóc tỉ tê. Đến khi hai vạt áo đã ướt đẫm thì bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng luồn qua mái tóc dài, tiến đến nâng nhẹ gương mặt với đôi mắt sưng húp của Hạo Thạc lên.

"Doãn Kỳ!!" Hạo Thạc như thể vừa được đưa ra khỏi hầm ngục u tối, không kìm nổi sự vui sướng mà bật dậy ôm chầm lấy hắn. Doãn Kỳ lần đầu tiên được cậu chủ động ôm có chút bất ngờ xen lẫn vui sướng, ân cần dùng đôi tay chẳng mấy nhẵn nhụi mà siết chặt cậu hơn, hệt như muốn khảm cậu vào trong lồng ngực.

"Ta đây.. Sau này, sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa..."

Việc Doãn Kỳ tỉnh dậy đã làm kinh động tới tất cả những tên quan lại "lỡ tay cầm nhầm" của cải của dân, chúng ba chân bốn cẳng muốn trốn thoát khỏi kinh thành nhưng cũng rất nhanh bị hắn tóm lại, hình phạt nặng nhất là chu di tam tộc nhẹ nhất thì tước chức vụ, giáng xuống làm thường dân. Doãn Kỳ cũng đã đẩy nhanh việc canh tác, mở rộng đê điều cung cấp nước và đất để nông dân có ruộng cày, nền kinh tế cũng đã được phục hồi chỉ vỏn vẹn sau vài tháng.

Bên cạnh những thay đổi chóng mặt của tiền và tài của đất nước, Hạo Thạc cũng để ý đến những biến đổi của hắn. Doãn Kỳ có phần trầm lặng hơn trước, hành động cũng có phần cẩn trọng hơn và thi thoảng Hạo Thạc cũng để ý thấy hắn còn có đôi chút tránh né cậu...

Hạo Thạc đương nhiên không hiểu tại sao Doãn Kỳ lại trở nên như vậy nhưng những điều hắn làm khiến trong tâm cậu như thể có một khoảng trống đang lớn dần. Ngồi một mình trong đêm tối, cậu mới chợt nhận ra bản thân đang khao khát tình yêu đến mức nào... Minh Quân cho cậu một danh phận- làm một nửa của y nhưng lại chẳng thể đem đến cho cậu cảm giác được yêu. Còn Doãn Kỳ... hắn đem đến cho cậu cảm giác được cưng chiều nhưng cảm giác đó... có lẽ đang vụt mất khỏi tầm tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top