Chap 12: Hạo Thạc
Doãn Kỳ đã hôn mê rất lâu, thái y còn phải nhiều lần ghé sát lại, run rẩy lấy ngón tay đã chẳng còn trơn tru, mềm mại đặt lên mũi hắn, xác nhận rằng hắn vẫn còn thở mới nhẹ nhõm thu tay về. Hạo Thạc vẫn luôn túc trực ở bên cạnh, cẩn thận tỉ mỉ chăm lo từng chút. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại làm điều này, việc chăm lo cho hắn Hạo Thạc hiển nhiên có thể đưa cho cung nữ trong cung, bản thân sẽ có thể trốn đi về một nơi nào đó xa xôi. Nhưng có điều gì đấy đang cản cậu lại, có thể là cảm giác tội lỗi chăng? Hạo Thạc mong là vậy. Càng về đêm trời càng lạnh, cậu chu đáo vén lại góc chăn cho hắn, bản than chỉ khoác vội chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài. Hai chân nhẹ nhàng đung đưa trong gió, ngồi trên ban công Hạo Thạc nghĩ về những ngày xưa cũ...
Ngày trước Minh Quân là một người đào hoa, chỉ cần cười nhẹ một cái thì đã có cả đám thiếu nữ đổ gục dưới chân. Hạo Thạc chỉ là một tên nhóc có phần tinh nghịch thầm thương trộm nhớ y mà thôi. Y biết cậu thích mình nên thường lợi dụng việc đó để sai vặt Hạo Thạc, những chuyện mà cha mẹ sai y làm, y đều đổ hết lên đôi vai gầy của cậu, trong lúc cậu làm việc thì mình sẽ đi trêu chọc những cô gái khác. Ấy vậy mà cậu vẫn chấp nhận làm không công cho y, chỉ để nhận được cái xoa đầu qua loa từ Minh Quân. Rồi đến một ngày nọ, khi cô người yêu nói rằng không thể chịu được cái tính lăng nhăng này của y nữa, dứt khoát liền nói chia tay. Minh Quân chẳng có chút luyến tiếc gãi đầu tỏ vẻ chán nản rồi quay ra sau thì nhìn thấy cậu. Y cợt nhả cất tiếng. "Này, em có muốn yêu tôi không?"
Kể từ khi ấy cậu và y chính thức trở thành một cặp. Ít ra là cậu nghĩ vây. Mặc dù ở bên y Hạo Thạc luôn hết lòng chung thủy, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, thậm chí đã từng không quản ngại mưa bão chạy đến nhà y khi nghe tin y bị bệnh, để rồi nhận ra đó chỉ là trò đùa trong lúc say. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, y chưa bao giờ thay đổi.
Cậu nói rằng không thích y ở gần những người con gái khác, Minh Quân cũng chỉ ậm ừ đồng ý cho qua, nhưng mà chỉ duy trì được dăm ba hôm thì đâu lại đóng đấy, y lại đi trêu chọc con gái nhà người ta. Có lần cả hai đang cãi nhau vì một vấn đề nào đấy cậu chẳng thể nhớ nổi, vì đã có quá nhiều cuộc cãi vã xảy ra. Khi Hạo Thạc đang cố gắng giải thích cho y hiểu thì Minh Quân lại thản nhiên chọc ghẹo người con gái khác. "Chào em! Liệu em có muốn về chung một nhà với tôi không?"
"Minh Quân!! Anh bị làm sao thế?"
"Sao? Anh vẫn nghe em nói mà. Có bị điếc hay mù gì đâu?"
Hạo Thạc như bị đứng hình, lúc cậu đang định giải thích tiếp thì bị y chặn ngang. "Thôi anh lười nói chuyện lắm! Để khi khác đi." Nói rồi cũng quay người rời đi. Đỉnh điểm là khi cả hai đi cùng nhau y vẫn thản nhiên trêu đùa những cô con gái khác, mặc cho Hạo Thạc đã ra hiệu dừng lại không biết bao nhiêu lần, việc đó vẫn tiếp tục tiếp diễn. Một người đàn ông tinh tế là khi anh ta biết giữ khoảng cánh với những mối quan hệ khiến cho chúng ta e ngại. Tiếc rằng Minh Quân ở đây, không phải là một người đàn ông.
Đêm gió rét khiến tâm trí đang mù mờ của cậu quay về, run một cái rồi quay đầu vào bên trong kiểm tra xem hắn đang như thế nào, trong tim cậu chốc chốc lại rung lên một nhịp. Như thể là cảm giác rung động vậy... Nghĩ đến đấy Hạo Thạc bỗng giật mình, lắc lắc đầu như muốn làm cho suy nghĩ ấy rơi ra ngoài. "Không thể như vậy được!" Cảnh đông cứ như vậy mà ngưng lại. Một người mang tâm tư hỗn loạn, chẳng biết phải chia sẻ cùng ai. Một người im lặng hé mắt nhìn đôi mi thoáng nét buồn của người ngoài cửa.
"Hạo Thạc... yêu ta đi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top