Uống

Tối hôm ấy tại một quán bar có tiếng nhất nhì thành phố, nơi mà tiếng nhạc xập xình đưa con người ta vào cơn mê, ánh đèn nhấp nháy lôi kéo bước chân kẻ lạc đường thì ở trên cao một nhóm người đang im lặng ngồi nhâm nhi hương vị của rượu Whisky hảo hạng, sóng sánh trong cốc là màu nâu vàng lấp lánh hệt như màu mắt của một người khi chợt thấy tia nắng sớm mai. Trên khuôn mặt của ai nấy đều hiện lên hai chữ "hưởng thụ", đôi mắt khép hờ tận hưởng nền nhạc có phần lớn át cả tiếng người kia.

"Kìa! Chàng trai báo thủ của chúng ta đã đến rồi! Nay sao lại đến muộn vậy? Bận dụ thêm mấy em cừu non nữa à?"

Một nụ cười nhếch được thay cho lời chào hỏi, không nói thêm gì chỉ thong thả đi vào giữa, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã có hai ba người con gái ăn mặc có phần thiếu vải tiến đến mời rượu. Người nọ không từ chối, thoải mái dang rộng ôm lấy người đẹp mà nốc cạn ly rượu trên tay.

"Không hổ danh là người được săn đón nhất thành phố, vừa đến đã có mấy em ra đón rồi!"

Cả nhóm cười ồ lên, cùng nhau cụng ly rồi ai nấy đều uống hết sạch.

"Sao rồi Yoongi? Vụ cá cược đến đâu rồi?"

Nghe đến đây hắn có phần hơi mất hứng, ngả người ngồi dậy rồi chép miệng, khẽ nghiêng nghiêng đầu tỏ ý chán nản. "Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi tao biết được thằng bé nó mò được ins của người yêu cũ tao rồi còn hỏi ngược lại liệu tao làm thế này thì tên đó có biết không, tức không chịu được! Tao phải lươn mấy vòng mới làm thằng bé tạm tin hơn một tí."

Nguyên đám người ngồi đấy nhếch mày, nghe chừng có vẻ ngạc nhiên trước những gì mà người kia có thể tìm ra. "Giấu kĩ như thế mà cũng mò ra được? Cũng ra gì phết đấy! Này, biết đâu thằng bé kia nó lại là cao thủ nhưng xuống rank đồng chơi cũng nên! Có khi Yoongi của chúng ta mới chính là thóc!"

"Làm gì có chuyện đó! Tao sẽ không bao giờ thích thằng bé! Dù gì cũng chỉ là cá cược thôi!"

"Biết đâu được. Mày vẫn còn hai tuần, nên cứ thong thả mà giăng mồi. Với trình của mày chắc là không lâu đến thế đâu nhỉ? Nhớ là nếu mày thua thì mỗi đứa được 2 triệu won!"

"Một tuần là quá nhiều!"

Yoongi tự tin cầm lấy cốc rượu vừa vơi lại đầy của mình mà một hơi uống cạn, trong đầu hồi tưởng lại ký ức về ngày hôm đó.

Cuối tháng trước khi vừa mới đi đến cổng trường hắn đã bắt gặp đám bạn của mình, cả hội đang túm năm tụm bảy vào với nhau để bàn tán về độ 'chất lượng' của các em gái mới vào năm nay, đứa nào đứa nấy cũng để lộ ra gương mặt tràn đầy thích thú. "Này Yoongi, làm một vụ cá cược không?" Một tên trong số đấy khoác vai kéo hắn lại gần mà nói ra âm mưu của mình. "Tao cược trong vòng một tháng, mày không thể làm em năm nhất nào yêu mày được!"

Yoongi chưng bộ mặt không quan tâm ra để nói nhưng bị đám bạn khích quá nhiều nên đành nhắm mắt chọn bừa. Hắn đảo mắt nhìn quanh sân trường rộng lớn, xuyên qua đám đông kín người, tầm mắt hắn lại vô tình chạm phải đỉnh đầu tròn với mái tóc màu nâu nhạt, thoạt nhìn có vẻ rất dễ lừa. Ngón tay thon dài chỉ thẳng về phía trước. "Kia." Đám bạn nhìn theo ai nấy cũng có phần khó tin. "Yo? Lần này lại đổi khẩu vị à báo thủ?"

Hắn vẫn chưa một lần rời mắt khỏi người nọ, khuôn miệng khẽ nhếch lên một đường thật dài. "Tăng độ khó cho game." Nói rồi liền đi luôn, căn đúng thời cơ cậu chuẩn bị ngã mà đưa tay ra đỡ, thành công tạo được ấn tượng ban đầu. Nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra người bên cạnh dường như biết hắn nên đã hoàn toàn đổi chiến lược của mình sang bắt lẻ con mồi. Hắn nhân lúc người bé hơn còn đang mông lung đã ra tay cứu giúp, chủ động xin cách liên lạc để nắm bắt được sở thích của HoSeok. Sau khi hiểu rõ thì Yoongi dùng mối quan hệ để tìm ra được nhà của sóc nhỏ, đứng đợi ở dưới cột đèn dưới nhà để canh lúc cậu đi ra ngoài sẽ ngay lập tức thấy hình bóng hắn đi ngang qua, chỉ với vài mánh khóe nhỏ đã thành công dụ sóc ra khỏi hang.Nhìn gương mặt hưởng thụ của cậu mà hắn tự thấy sóc nhỏ quá dễ lừa, chỉ thêm vài lần nữa là có thể hoàn toàn bắt cậu về dưới tay. Hắn cố ý mượn ô để tạo cơ hội gặp lại, sử dụng không gian hẹp để người còn lại bắt buộc phải nhớ đến hình ảnh của hắn.

Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi hắn biết được con mồi của mình đã phát hiện ra sơ hở của hắn, làm hắn phải tính toán lại nước đi của mình, chuyện này có lẽ sẽ mất thời gian hơn hắn tưởng. Nhưng Yoongi sẽ hoàn thành xong sớm nhất có thể, để không bị mất tiền lẫn mất thời gian của bản thân.

Quay trở về hiện tại hắn híp mắt nhìn vũ trường nơi đang có những con người còn đang bay nhảy, tầm nhìn phía trước bị nhòe đi vì quáng, trong đầu hắn dần dần hiện lên hình ảnh cậu nhìn hắn với đôi mắt to tròn, trên miệng còn vương vết kem nhàn nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top