Sập bẫy (2)
Quay lại nửa tiếng trước...
West đã đến đợi tại điểm hẹn, đi ngay sau là NamJoon. "Anh có chắc là Yoongi sẽ đến không?" NamJoon đứng ở phía sau, cố gắng phủi phủi đống lá khô rụng trên người. "Thằng đấy chắc chắn sẽ đến, có tên nhóc kia làm mồi mà."
West nghe vậy cũng đành tin, cúi đầu nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ 45, NamJoon thả người ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhàn nhã lôi ra một điếu thuốc rồi châm lửa hút. Ánh mắt y giống như là đang mơ màng sau làn khói thuốc. Bất chợt cả hai nghe thấy tiếng bước chân, đoán chắc là Yoongi đã tới nên liền nhanh chóng vào vị trí.
NamJoon dập tắt điếu thuốc của mình rồi thì thầm vào tai của West. "Anh sẽ dẫn thằng nhóc kia đến bụi cây trước mặt em. Nhớ xoay Yoongi lại chỗ đấy, đừng làm hỏng." West gật đầu mấy cái rồi nhìn theo bóng lưng đang vội vã rời đi của y, vừa quay đầu lại đã thấy Yoongi đứng ở ngay trước mặt, nhìn dáng vẻ của hắn không hề có chút kiên nhẫn nào.
"Gọi tôi đến đây làm gì?" Yoongi hỏi với tông giọng bực bội kèm theo cử chỉ của một người không có mấy thiện cảm với người còn lại. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng trường hợp mình sẽ lại bị ghi hình lén. Nhìn xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống chỗ hắn đang đứng làm cho Yoongi có dự cảm không lành.
"Không cần phải quá đề phòng như vậy đâu! Dù gì cũng đều là người một nhà.."
"Chúng ta không phải là người một nhà! Tôi và cậu không có quan hệ gì, dù chỉ là một chút!"
West đứng trước câu trả lời gay gắt của hắn có phần sững người, quả thật West không ngờ hắn lại phản ứng gay gắt đến như vậy. West cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ từ thu hẹp khoảng cách.
"Cần gì phải nói khó nghe đến như vậy? Bao nhiêu đêm đã trải qua cùng nhau, sao bây anh lại nói muốn bỏ là bỏ.."
Yoongi nghiêng mặt tỏ ý chán nản khi nghe những gì West nói, hắn lại càng mất kiên nhẫn hơn khi nhớ tới hôm nay là thứ 6.
"Đáng lẽ ra cậu nên nói những lời này thay vì lời chia tay vào nửa năm về trước. Tôi đã sai khi mà cứ liên tục đeo bám cậu, cầu xin sự thương hại. Nhưng giờ tôi đã biết việc bản thân mình làm là sai nên tôi đang chủ động cố gắng thay đổi. Còn cậu thì sao? Ngày trước cậu bảo tôi đừng có ăn mày quá khứ nữa, vậy bây giờ cậu đang làm gì đây?"
West đã dần mất bình tĩnh sau khi nghe những gì mà hắn nói, bản tính hơn thua của West liên tục thôi thúc phải khiến cho người trước mặt đánh mất đi vẻ vênh váo hiện giờ, hai nắm tay cuộn chặt lại, hàm răng nghiến vào nhau ken két. West đang định bật lại thì nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở phía bên cạnh, liền nhoẻn miệng cười rồi bước đến chỗ hắn.
Yoongi thấy West lại gần thì liền lùi lại, cuối cùng lại đặt bản thân vào vị trí mà NamJoon đã bày sẵn. "Vậy thì đây." West đưa cho hắn chiếc điện thoại có chứa video mà hắn muốn, tỏ ý thiện chí mà nở một nụ cười thật tươi. "Em muốn anh chắc chắn rằng cái video này đã được xoá. Nhìn thấy anh quyết tâm như vậy, em cũng không còn ý kiến gì." Hắn thấy thái độ của West thay đổi 180 độ có chút ngờ vực nhưng vẫn nhận lấy điện thoại mà vào trong thư viện tìm video.
Bất ngờ West lao đến giữ chặt đầu hắn mà hôn lấy, Yoongi bất ngờ muốn đẩy West ra nhưng vòng tay đang ôm lấy đầu mình lại càng ngày siết chặt hơn. Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít cùng tiếng bước chân chạy đi vội vã mới biết bản thân đã bị dính bẫy rồi. Hắn ngay lập tức đẩy mạnh West ra làm West ngã sõng soài ra đất, chân tay lấm lem vì lao vào vũng nước gần đó. Yoongi quay đầu lại nhìn theo bóng lưng người nhỏ hơn đang dần biến mất, hắn nhanh chóng chạy đuổi theo.
"HoSeok! HoSeok em nghe anh giải thích!"
Sau khi hắn rời khỏi, bầu không khí cũng trở nên im bặt. West ngồi ở trên ghế cố gắng lau đi những vết bẩn ở trên quần áo mình thì từ trước mặt có một chiếc khăn tay được đưa đến. West không thèm nhìn lên, nhận lấy khăn tay mà lau lau người mình. "Dễ hơn anh nghĩ." NamJoon cợt nhả nói, tâm trạng còn có chút phấn khởi. "Anh thì vui rồi, tên đó làm bẩn hết quần áo em." West bĩu môi ngước lên nhìn y.
NamJoon chợt im lặng, giây sau liền ngồi xuống cạnh West, West khó hiểu quay sang nhìn. "Chúng ta có khách." Chưa đợi West kịp hiểu tình hình thì từ đằng xa đã thấy một dáng người nhỏ con từ từ bước đến. Cả West và NamJoon không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười.
HoSeok với đôi mắt đỏ hoe cùng cánh mũi vẫn còn sưng do khóc từ từ tiến lại gần. NamJoon lại tựa như đoán được, y nhàn nhã nói. "Xem ra nhóc đã biết trước ý đồ của tụi này rồi. Biết từ bao giờ thế?" Sóc nhỏ lấy tay lau nước mắt rồi sụt sùi nói. "Em cũng chỉ vừa mới biết. Cả hai người hành động hấp tấp quá, để lộ sơ hở." NamJoon không nói gì, lẳng lặng đứng dậy đi ra xa hút thuốc. West biết mình đang trên cơ nên được nước làm tới.
"Sao nào? Nhóc con muốn gì?"
"Tại sao anh lại làm như thế? Anh Yoongi không xứng đáng để bị đối xử như vậy!"
"Mày thì biết cái gì? Sao mày biết nó không xứng đáng bị như thế? Cuộc sống của tao vốn rất yên ổn cho tới khi mày nhảy vào, mày có vẻ như rất thích xen vào cuộc sống của người khác nhỉ?"
"Em chẳng làm gì sai cả! Người sai ở đây là anh và cả NamJoon! Hai người thông đồng để lừa gạt Yoongi. Đừng tưởng em không biết, cuộc sống xa hoa của anh phần lớn đều là tới từ tài chính của anh Yoongi!"
West nghe đến đây thì cười khúc khích, không nhanh không chậm đứng dậy chỉ tay vào đầu HoSeok. "Mày thông minh lắm HoSeok à. Lí thuyết thì có đầy đó nhưng mà mày vẫn thiếu cái trải nghiệm. Mày không thấy xét về quân số, thì ở đây bọn anh đông hơn mày à?"
HoSeok nhăn mày nhìn West, chưa thể hiểu hết ý của West là gì thì một chiếc khăn tẩm thuốc đã áp chặt lên trên mặt sóc nhỏ. NamJoon từ đằng sau giữ chặt không cho HoSeok có cơ hội chạy thoát, còn West thì bịt khăn vào mũi để khiến HoSeok ngấm thuốc. Dần dần mí mắt của sóc nhỏ nặng trĩu, tay chân dần trở nên mềm nhũn, ngay giây sau liền bất tỉnh ngã xuống nền đất.
Ban đầu định để cho NamJoon đánh bé từ phía sau cơ. Nhưng mà thấy ác quá nên thôi ta chơi thuốc :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top