Sập bẫy
Yoongi sau khi nghe những gì mà West đã nói thì suốt đêm không thể nào ngủ được, hắn cứ trằn trọc rồi thở dài không biết phải xử lí sao cho phải. Chuyện này xảy ra thì phần lớn lỗi cũng là do hắn. Do hắn đã quá dung túng bản thân chạy theo nhu cầu thể xác, những thứ tình cảm rạn nứt chỉ có mình hắn là muốn giữ lại. Yoongi biết West đã sớm có đối tượng mới ngay từ lúc cả hai vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương nhưng hắn vì quá yêu nên đã bị con tim che mờ lý trí. Cái đêm mà West nói lời chia tay hắn đã suy sụp hoàn toàn mà vứt bỏ mọi thứ để chạy theo, cầu xin được quay lại. Cuối cùng hắn cùng đã được ở bên West nhưng mà... cái cảm giác lúc đó khác hoàn toàn...
Hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ không thể quên được West cho đến khi gặp em. Em bằng một cách nào đó lại dần dần xuất hiện trong cuộc sống của hắn, ban đầu chỉ là tiếp xúc qua loa, thế mà càng về sau lại càng gắn bó. HoSeok gần như trở thành một nửa quan trọng trong nhịp sống xô bồ của hắn. Từ một người chỉ biết cái lợi trước mắt nay hắn lại quan tâm đến chuyện em sẽ được gì nhiều hơn. Khi rủ em về nhà sống chung hắn chỉ đơn giản nghĩ là để đẩy nhanh tiến độ cá cược của mình, nhanh chóng quay về bên West mà thôi. Yoongi không thể phủ nhận, hắn thật ra cũng đã có cảm giác với em. Nhưng hắn cũng chỉ trấn an mình rằng cảm xúc đó sẽ sớm qua đi, cho tới khi em bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của hắn, giây phút đó hắn biết mình tiêu thật rồi.
Hắn đã muốn kết thúc mối quan hệ mập mờ này với West, để rồi bị những việc mình đã làm trong quá khứ quay về trả đũa. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà...
Nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được cho nên hắn quyết định ra ngoài hút một điếu thuốc. Nhìn từng ngụm khói được phả ra khiến tâm trạng của hắn cũng đỡ hơn phần nào. Đã rất lâu rồi hắn mới hút lại, phần vì hắn đã quyết định cai thuốc, phần vì cuộc sống dạo này đối với hắn khá là bình yên. Yoongi cúi xuống nhìn điếu thuốc đã cháy hết phân nửa, khó giấu nổi tiếng thở dài.
Một tiếng ho khe khẽ phát ra từ bên trong nhà khiến Yoongi giật mình, hắn nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đi rồi lấy tay phẩy phẩy xung quanh cho khói bay bớt, nghiêng người nhìn vào gian phòng khách. HoSeok với mái tóc bù xù cùng gương mặt ngái ngủ chậm rãi bước đến chỗ hắn, sóc nhỏ ngái ngủ nhìn người đang đứng ở ban công, húng hắng ho vài tiếng. "Anh chưa ngủ à? Sao giờ này vẫn còn thức vậy? Lại còn hút thuốc nữa." HoSeok lo lắng hỏi.
"À... ừ. Anh không ngủ được. Dạo này có một số chuyện cần phải nghĩ... Anh làm em thức giấc à?"
Sóc nhỏ lắc đầu, đưa cho hắn một vỉ kẹo cao su rồi đi tới đứng bên cạnh. "Nếu mà nghĩ nhiều trước khi đi ngủ thì sẽ gây mất ngủ đó anh. Dù gì lúc đó cũng là lúc nghỉ ngơi mà. Có một số chuyện không phải cứ nghĩ nhiều thì sẽ giải quyết được." Yoongi nghe xong có chút đồng tình, gật đầu đồng ý.
"Tối nay 8 giờ anh có chút việc... sẽ phải ra ngoài xử lý... Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."
HoSeok nghe xong cũng không thắc mắc gì nhiều, cười một tiếng rồi gật gật đầu. "Em biết rồi." Nói rồi sóc nhỏ khẽ hôn lên má hắn rồi quay trở về phòng ngủ. "Anh ngủ ngon. Cố gắng đừng nghĩ nhiều nữa nhé!"
HoSeok đã đi được một lúc rồi mà hắn vẫn cứ đứng chôn chân ở chỗ cũ, mặc dù hắn đã hôn qua rất nhiều người rồi nhưng đây là lần đầu tiên một cái hôn má có thể làm hắn chết lặng. Nụ hôn vừa rồi của HoSeok giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh mịch, trái tim hắn đập rộn ràng như thể muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực, Yoongi nở một nụ cười thỏa mãn rồi cũng nhẹ nhàng đi về phòng ngủ.
Mặc dù hắn nói 8 giờ mới đi nhưng từ 7 giờ hơn HoSeok đã thấy Yoongi ra khỏi nhà. Trước khi đi biểu tình trên mặt hắn tràn đầy sự bất an và gượng ép nhưng rồi lại như thể không còn đường lui mà đành phải thỏa hiệp. Cậu cũng muốn hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã đi mất, nên đành phải ngồi ở nhà xem tivi. Trên màn hình lớn đang chiếu một bộ phim rất nổi gần đây, nhưng mọi người lại yêu thích và bàn tán về nhạc phim của nó nhiều hơn là nội dung. HoSeok mở phim lên đúng lúc lại chiếu đến intro của bài hát, vì bắt tai nên cũng quyết định ngồi nghe.
"You say I'm crazy
(Anh nói rằng tôi là một kẻ điên)
'Cause you don't think I know what you've done
(Bởi vì anh đâu biết tôi đã thấy những gì mà anh lén lút làm sau lưng tôi)
But when you call me "baby"
(Nhưng khi anh gọi tôi là "Em yêu")
I know I'm not the only one
(Thì tôi đã luôn biết tôi không phải là người duy nhất)
I have loved you for many years
(Tôi đã yêu anh bằng tất cả những năm tháng tuổi trẻ)
Maybe I am just not enough
(Nhưng có lẽ với anh, chỉ mình tôi là chưa đủ)
You've made me realize my deepest fear
(Anh khiến tôi nhận ra nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng mình)
By lying and tearing us up
(Là sự dối trá và phản bội đau lòng đến tan nát ruột gan)
"I'm not the only one - Sam Smith"
Nghe lời bài hát khiến HoSeok có chút khó tin, tại sao nghe nó lại giống như một người bị phản bội bởi người mà mình yêu thương nhất vậy... tại sao nghe nó lại...
"HoSeokie!!"
Tiếng gọi lớn phát ra từ phía cửa làm sóc nhỏ giật mình, không khó để nhận ra người đang đứng sau cánh cửa ấy là NamJoon. HoSeok nhanh chóng đi ra mở cửa thì bị NamJoon tấn công bằng một loạt những câu nói không đầu không đuôi.
"Hôm nay trời đẹp lắm nên anh nghĩ chúng ta nên ra ngoài đi dạo, anh nghe nói bảo 8 giờ ở công viên sẽ có pháo hoa ấy!"
Sóc nhỏ tiếp thu hết lượng thông tin vừa rồi có chút hoa mắt chóng mặt, HoSeok lắc đầu từ chối. "Thôi anh, em lười ra đường lắm." NamJoon có chút buồn bã rồi lại nhanh chóng đi đến bên cậu mà thủ thỉ. "Hôm nay Yoongi lại đi đâu rồi? Nó không ở nhà sao?" HoSeok đẩy gương mặt đang sát lại gần của NamJoon qua chỗ khác, giọng nói có chút đanh đá mà đáp lại.
"Anh ấy bận đi công việc rồi."
"Việc gì thế? Sao anh lại không biết?"
Ánh mắt của NamJoon đột nhiên sáng lên, khoé miệng nhếch nhếch thành hình vòng cung trên gương mặt.
"Em không có biết."
"HoSeok à, em không nhớ à..." Nói rồi NamJoon mở máy điện thoại giơ lên cho cậu xem. "Hôm nay. Là. Thứ sáu." HoSeok nhìn ngày tháng trên điện thoại của NamJoon có phần sửng sốt, thêm cả việc y cứ liên tục nhấn mạnh thứ 6 khiến tâm tình của HoSeok rất nhanh đã nóng như lửa đốt.
Nhìn thấy con mồi đã cắn câu, NamJon nhoẻn miệng cười rồi thì thầm. "Em có muốn đi gặp nó không?" Sóc nhỏ có chút do dự, đảo mắt suy nghĩ. "Anh là bạn thân của nó nên chuyện gì anh cũng biết, về phần này em hoàn toàn có thể tin tưởng ở anh. Anh thấy em cũng thích nó nên cũng chỉ muốn giúp cả hai đứa hiểu nhau hơn thôi. Biết đâu nó lại bận công việc thật. Nhưng mà việc gì mà lại toàn thứ 6 hàng tuần nhỉ?"
NamJoon híp mắt nhìn HoSeok đã hoàn toàn sập bẫy, nhìn dáng vẻ do dự hết nhìn tới nhìn lui của cậu làm hắn khúc khích cười, chẳng nói chẳng rằng cầm tay cậu kéo đi.
NamJoon kéo cậu vào trong xe rồi tự mình lái để "giúp cậu tìm Yoongi". Khi ở trong xe y không ngừng luyên thuyên. "Anh nghe nó bảo bình thường nó hay ở công viên, tại ở đó cảnh đẹp với cả ít người qua lại. Còn làm gì ở đó thì không biết." NamJoon quan sát kỹ lưỡng biểu tình trên gương mặt cậu, từ cau có đến không tin rồi lại bứt rứt.
NamJoon cố tình dừng xe trước một lối đi nhỏ, y xuống xe rồi nói với cậu. "Thử tìm ở đây xem." HoSeok cũng gật đầu rồi im lặng đi theo, vì lúc nãy bị kéo đi vội quá nên cậu cũng chẳng kịp mang theo điện thoại nên không thể gọi được để xem hắn đang ở đâu. Đi được một đoạn thì NamJoon bất ngờ biến mất khiến sóc nhỏ hoảng loạn không thôi, cậu không ngừng lo lắng nhìn xung quanh nhưng vẫn cố gắng đi men theo con đường mòn dẫn vào bên trong. Một tia sáng mờ mờ chiếu đến làm HoSeok thêm an tâm, chậm rãi bước lên phía trước. Khi đến gần một bụi cây thì sóc nhỏ bỗng dưng nghe thấy tiếng nói chuyện, khi mới rẽ lá ra nhìn thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho chết lặng. Ở ngay phía trước là West và còn có cả Yoongi. Hai người ấy...đang hôn nhau. Hình ảnh West hướng mắt nhìn về phía cậu nhếch mép cười là tất cả những gì cậu nhớ khi quay người chạy đi, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn trào.
Đúng thứ sáu luôn. Mỗi tội bị lệch giờ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top