Ốm
Sáng hôm sau HoSeok thức dậy không thấy Yoongi ngồi ở ngoài đọc sách như thường lệ, sóc nhỏ kéo rèm cửa để ngó ra nhưng vẫn thấy xe của hắn để ở ngoài đường như lúc tối qua, có vẻ như hắn vẫn chưa đi đâu cả.
Mái tóc màu nâu nhạt khẽ ló đầu vào phòng tắm nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai, cuối cùng HoSeok quyết định đi tới nơi cuối cùng mà cậu chưa tìm: phòng ngủ.
Cánh cửa dẫn vào nhẹ nhàng mở ra, sóc nhỏ rón rén bước vào hệt như sợ mình sẽ đánh thức người đang bận say giấc nồng. Mùi thơm thoang thoảng của gỗ đàn hương dắt lối sóc nhỏ tiến về phía cuối chân giường, nhìn thấy đỉnh đầu màu trắng lấp ló sau lớp chăn mềm HoSeok mới thở hắt ra một hơi.
HoSeok đã thật sự nghĩ hắn lại biến mất thêm một lần nữa, vì suy cho cùng hôm qua cũng là thứ sáu mà... Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt vẫn còn đang thiu thiu ngủ, trong lòng HoSeok bỗng chốc cảm thấy nhẹ tênh, như thể vừa mới vứt đi được một tảng đá lớn đè nặng lên tâm trí.
Một thế lực thần bí nào đó đã thôi thúc sóc nhỏ bước lên bên trên thêm một chút, HoSeok muốn đảm bảo rằng hắn vẫn đang ngủ ngon, có lẽ là như vậy...
Thường ngày hắn sẽ ưa chuộng để kiểu vuốt lên hoặc side part 7/3 cho nên mỗi ngày hắn đều sẽ mất rất lâu để chuẩn bị, có lẽ là đó là nguyên nhân vì sao mỗi khi HoSeok thức dậy đều đã thấy hắn ngồi ở ngoài uống trà hoặc đọc sách rồi. Nhưng bây giờ tóc của hắn đang để rủ xuống, che khuất đi đôi mắt mà thường ngày cậu vẫn hay được nhìn. Nhìn lồng ngực của hắn phập phồng lên xuống, không biết liệu hắn có đang mơ không? HoSeok tự hỏi.
Người lớn hơn bỗng nhăn mày rồi cựa người làm sóc nhỏ giật mình, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài thì bị túm lại. Một trận gió bão qua đi chớp mắt một cái HoSeok đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của hắn. Yoongi đặt đầu của cậu nằm lên tay trái, còn tay phải thì ôm sát không rời, mắt của hắn vẫn chưa một lần mở ra, dường như chuyện tóm gọn cậu đã như thể là chuyện cỏn con đối với hắn.
HoSeok nằm trong lòng hắn mà mặt đỏ tía tai, đỉnh đầu tròn vo hết nhìn lên rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hiểu hắn làm cách nào mà có thể đặt cậu lên giường ngay ngắn đến như vậy được.
"Chào buổi sáng..." Không ổn rồi! Không ổn! Cái chất giọng gì đây? Sao cậu chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây? Tông giọng bình thường của hắn đã quá hay rồi, sao bây giờ nghe đến chất giọng lúc mới ngủ dậy nó lại còn cuốn hút hơn thế nữa vậy? Thật là không công bằng mà...
"Ch-chào buổi sáng anh Yoongi..." HoSeok lí nhí đáp lại, từ mặt cho đến cổ của HoSeok đã đỏ lựng hết lên, khuôn mặt cậu nóng ran chẳng biết phải phản ứng sao cho đúng với những gì mà cậu vừa nghe. Nhưng có gì đó không đúng? Tại sao cậu lại cảm thấy... cái ôm của hắn nóng vậy nhỉ?
Sóc nhỏ chạm vào tay phải của hắn mà hoảng hốt, HoSeok lập tức ngồi dậy mà sờ vào trán người trước mặt. "Anh Yoongi! Anh bị sốt rồi!" Yoongi không trả lời, đôi mắt của hắn vẫn nhắm nghiền hệt như lúc cậu mới vào đây, chỉ có lồng ngực lên xuống đều đều. "Anh Yoongi!" Sóc nhỏ lấy tay chạm vào má hắn, không thể giấu đi tông giọng sốt sắng của mình. Yoongi khép hờ mắt, cầm lấy bàn tay đang đặt trên má mà hôn lên đó một cái. "Anh không sao." Hắn thủ thỉ.
HoSeok liền nhảy xuống dưới giường rồi đi vào nhà tắm, cậu lấy khăn dấp nước lên để đặt lên trán hắn. Yoongi cũng ngoan ngoãn nằm im để khăn không rơi xuống, hoặc có thể nói là do hắn quá mệt để làm bất cứ điều gì khác.
Trong cơn mê man hắn nghe thấy rất nhiều âm thanh khác nhau, từ tiếng nói đến tiếng bước chân vội vã. Dường như HoSeok bảo hắn nằm im thì phải?
Sau một lúc cuối cùng HoSeok cũng đã về, mở cửa bước vào phòng thì thấy hắn đã ngồi dậy rồi. Cậu đi đến ngồi cạnh hắn, trên tay vẫn còn đang cầm hộp cháo nóng hổi. HoSeok lấy một ít cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần hắn. "Anh ăn đi rồi còn uống thuốc." Yoongi nhìn thấy cảnh này có chút rung động, trước kia mỗi lần bị ốm thì đều là hắn tự chăm sóc bản thân, chưa bao giờ hắn nghĩ mình lại có vinh dự được quan tâm như thế này.
"Anh tự làm được mà. Chỉ là bị cảm một chút thôi."
HoSeok nghe vậy thì lắc đầu, cậu vẫn muốn tự mình đút cho hắn ăn. Yoongi cũng không muốn đôi co quá nhiều, đành phải chấp nhận số phận được săn sóc trong một ngày. Một lúc lâu sau khi ăn xong HoSeok lấy hai viên thuốc đặt vào tay hắn, dặn dò kỹ lưỡng.
"Em phải đi học rồi. Anh ở nhà nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhé! Đồ ăn em đã chuẩn bị đầy đủ, cất trong tủ lạnh. Nếu em chưa về thì anh bỏ ra nấu nhé?"
Yoongi nhìn cậu, im lặng không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý. HoSeok vẫn chưa an tâm, cậu lấy tay mình chạm lên trán hắn xem xét.
"Vẫn còn nóng lắm. Đây."
Sóc nhỏ không biết lôi ra từ đâu một miếng dán hạ sốt, trước khi hắn kịp từ chối đã dán chặt lên trán hắn. Đứng trước ánh nhìn đầy bất lực của hắn, HoSeok vui vẻ nói. "Nhìn hơi trẻ con nhưng mà nó sẽ giúp anh hạ sốt. Em đi học đây! Chiều gặp lại!"
Yoongi ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng của cậu, bất giác vươn tay chạm lấy miếng dán rồi cười bất lực. Hắn trượt người xuống dưới giường, hai mắt lim dim thầm nghĩ. "Có lẽ vụ cá cược này... cũng chẳng còn cần thiết nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top