Nhận ra
Chiều đến sau khi tan học HoSeok liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc sách vở rồi ba chân bốn cẳng chạy đến siêu thị mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối nay. Sóc nhỏ mang theo tâm trạng hứng khởi nhảy chân sáo từng bước từng bước một dần dần di chuyển vào trong, lon ton lấy một cái xe đẩy hàng mà đi lựa quanh khắp nơi, trong cái siêu thị thành ra nơi nào cũng có dấu chân của cậu.
"Thịt bò... thịt bò..."
Đỉnh đầu tròn vo hết ngước lên rồi lại nhìn ngang dọc để kiếm gian hàng đồ đông lạnh, đến khi tìm thấy thì lại bị phát hiện của chính mình làm cho ngạc nhiên. "Anh Yoongi?" HoSeok vui vẻ mà chạy tới, khuôn mặt biểu lộ sự vui mừng như thể mới vớ được vàng. Người lớn hơn đứng quay lưng nhưng gương mặt đang không mấy vui vẻ, khi quay lại thì liền nở một nụ cười gượng gạo.
"Em hôm nay đi chợ ở đây sao?"
Nội tâm của hắn đang gào thét khi đã cố ý chọn một cái siêu thị xa trung tâm thành phố nhất rồi mà vẫn chạm mặt cậu ở đây. Sao số của hắn lại khổ thế này?
"Dạ! Em đọc tờ giấy note mà anh để lại thấy anh bảo sẽ đến vào buổi tối nên mới đi đến đây để mua đồ..."
Yoongi ngoài mặt đang bình thản nhưng bên trong lại đang cả một bầu trời đổ vỡ. "Biết vậy không để lại giấy note!" Hắn tự mắng bản thân 7749 lần nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận đi sắm đồ cùng cậu cho một buổi ăn mà bản thân không mấy hứng thú.
Cả hai cặm cụi chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã chập choạng tối, nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục khiến hắn có phần hơi đói, bấm bụng ngồi ăn cùng với cậu lần này.
"Đây, cho anh."
HoSeok tựa như thể đã quen mà nhanh tay gắp từ trong nồi vào bát hắn một con tôm nhỏ, hắn có chút giật mình nhưng vẫn cầm đũa đưa lên miệng. "Anh thích tôm mà phải không? Em có mua nhiều tôm hơn những loại còn lại nên anh ăn nhiều vào nhé!" Sóc nhỏ thản nhiên nói mà không hề biết trong lòng người bên cạnh đã dậy sóng từ bao giờ.
"Sao em biết anh thích ăn tôm?"
"Trước đi cà phê anh có nói qua, nên là em nhớ.."
Giọng điệu về sau có chút nhỏ dần, vừa đủ để hắn biết cậu đang ngại. Yoongi nhìn con tôm có màu hồng đỏ cực kì bắt mắt vẫn còn đang nghi ngút khói trong bát, rồi lại nhìn quanh bàn, quả nhiên món hắn thích thì đều nhiều hơn hẳn. Hắn có chút dao động, đôi mắt đậm màu u ám nay tự nhiên lại có một vài đốm sáng nhỏ, đây là lần đầu tiên có người nhớ một thứ gì đó nhỏ nhặt về hắn...
Những người trước kia đều không nhớ những gì hắn đã từng kể, ban đầu còn có chút buồn nhưng sau này bị nhiều quá hắn đã trở thành quen nay đột nhiên lại được nhớ đến khiến hắn có chút phản ứng không kịp.
HoSeok thấy hắn cứ ngồi đực ra đấy thì tưởng đồ ăn không ngon, liền nhanh chóng gắp lấy một miếng thịt bò mà mình chuẩn bị ăn đưa cho hắn. "Anh. A!" Yoongi nghe tiếng quay đầu lại thì thấy thức ăn được đưa tới ngay miệng, bên dưới là tay của cậu hứng để đề phòng nước rơi, đằng trước là ánh mắt mong chờ cùng khuôn miệng đang cười tươi của ai kia. Hắn chỉ biết cười bất lực rồi há miệng để cậu đút cho ăn. "Ngon mà đúng không anh?" Yoongi không đáp, vừa nhai vừa gật đầu đồng tình, đuôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn sóc nhỏ tận hưởng món thịt bò thơm ngon ấy.
"Cuối tuần này anh rảnh không?"
Hắn đang ngồi bóc tôm cũng dừng lại đôi chút, cẩn thận check lại lịch của mình. Trong đầu hiện lên ngày hôm đấy hắn có hẹn phải đi gặp người yêu cũ vì cả hai đã lâu không thấy nhau nhưng vẫn nói rằng bản thân không có lịch trống. HoSeok đã rủ hắn cùng đi đến tiệm sách mới mở ở cuối phố với cậu, vì ở đấy có rất nhiều thứ hay và mới, trùng hợp cả hai lại rất thích mùi của sách.
Ăn xong cả hai lại cùng dọn dẹp, hắn nói rằng bản thân sẽ ra ngoài hút thuốc một chút rồi vào liền, bên ngoài tuyết rơi từng bông một như thể đang làm suy nghĩ của hắn miên man, liền nhấc máy gọi cho Weiss.
"Anh nhớ em rồi sao?"
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nghe chừng có chút nhè nhè vì ngái ngủ. Hắn không trả lời, chỉ im lặng nghe người bên kia vươn người.
"Sao vậy?"
Thấy hắn không nói gì, người nọ có phần mất kiên nhẫn, hắng giọng hỏi lại. "Không có gì. Em vừa ngủ à?"
"Người ta đang đợi anh gọi mà, ngủ đâu ra. Dạo này sao anh cứ đi đâu thế? Chẳng đến gặp em, chẳng lẽ kiếm được em nào ngon hơn rồi sao?"
Hắn khẽ cụp mắt xuống, trong đầu nghĩ đến HoSeok. "Không có."
Đầu bên kia im lặng một hồi rồi nói tiếp. "Thật muốn anh đến để trừng phạt em thêm một lần." Yoongi có chút mất hứng, đây cũng chính là lý do lại có chữ cũ trong mối quan hệ giữa cả hai. Weiss chỉ nghĩ đến chuyện quan hệ, làm hắn thực sự rất mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao hắn không bao giờ có thể thoát được ra.
"Này. Anh thích ăn gì?"
"Hỏi câu gì buồn cười vậy? Tất nhiên là ăn em rồi!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thỏa mãn.
"Tập trung vào câu hỏi đi!"
"Sao mà biết được? Thịt bò à?"
Hắn không nói gì liền lập tức tắt máy, hút cạn điếu thuốc rồi quay đầu đi vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top