Kết
"Mạnh miệng ghê ta?"
Một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn đột ngột phát ra từ đằng sau khiến cho sống lưng của sóc nhỏ lạnh toát, da gà thi nhau nổi lên. HoSeok cố gắng làm ra dáng vẻ của một con người quật cường, quay lại đối mặt với West.
"Anh làm như thế này là đi quá xa rồi! Đây là hành hạ người khác!"
"Và ai sẽ có thể sống xót để chạy ra ngoài để kể chứ? Mày à?"
Đứng trước lời đe doạ của West, HoSeok nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Nhìn xuống Yoongi vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nữa mê làm cho lòng cậu càng thêm nóng, cậu bắt buộc phải đưa hắn ra khỏi đây.
"Mọi người đã biết chuyện này rồi. Anh sẽ không thoát được đâu! Anh NamJoon đã đem chuyện này nói cho tất cả mọi người mà anh biết. Kể ra người đó!"
West nghe thấy hai chữ "người đó" hệt như bị đụng phải vảy ngược, West lập tức trừng mắt lên hỏi lại.
"Mày nói cái gì? Anh ấy cũng biết rồi sao?"
"Anh NamJoon đem nói hết ra rồi! Không chừa một chữ!"
"Không thể nào..."
West lẩm bẩm, không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe. Không thể nào có chuyện người đó lại biết được cả... người đó chẳng phải... đã chẳng còn quan tâm gì nữa hay sao?
"Mày nói dối!"
"Sao em lại phải nói dối? Chuyện này hoàn toàn có lợi cho em!"
West tức tối lao lên giật mạnh cổ áo HoSeok mà vứt ngược sóc nhỏ ra đằng sau, HoSeok vì hành động bất ngờ đó mà không phản ứng kịp. West chầm chầm tiến đến, xách cổ áo HoSeok lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Người đó không còn quan tâm đến tao nữa rồi! Mày! Đừng có mà khoác loác!" Hai tay đang giữ cổ áo có chút chặt khiến việc hô hấp của HoSeok có chút khó khăn, sóc nhỏ nhăn mày trừng mắt lại. "Anh Yoongi chẳng có liên quan gì đến việc trả thù này của anh! Tại sao anh lại phải lôi anh ấy vào! Anh chính là người khiến người đó bỏ đi!"
"Không phải! Tất cả là tại hắn!" West như bị lời nói của cậu chọc tức, không nghĩ nhiều mà tát hai cái nhằm bắt cậu im miệng. "Thằng đó đã phá hủy tất cả!" West nghiến răng quay đầu nhìn con người đang nằm bất tỉnh trên nền đất. "Thằng đó vì muốn được ở bên cạnh tao nên 6 tháng trước nó đã nảy ra cái ý đồ bôi xấu thanh danh của tao! Khiến cho người đó không muốn đến gần nữa! Và rồi sau đó thì sao? Anh ấy đã đi du học! Bỏ lại tao ở đây với một đống những miếng rẻ rách! Mày thì hay rồi! Mày lúc nào cũng được yêu quý, đi đâu cũng có người nguyện giúp đỡ. Tại sao tao lại không được như thế?!"
West cứ liên tục gào to trước mặt cậu, mặc kệ chuyện khuôn mặt sóc nhỏ giờ đã đỏ ửng lên vì khó thở. "Hắn phải trả giá cho hành động của mình! Nó sẽ phải trả giá!"
Một thân ảnh đen ngòm từ từ trồi dậy từ mặt đất, tay phải cầm lấy thanh gỗ mục gần đó không nhân nhượng mà đập thẳng vào đầu West. Thanh gỗ gãy làm đôi, West cũng vì thế mà ngã xuống.
"Không ai... được phép làm hại đến HoSeokie.."
Yoongi tựa như vừa từ cõi chết trở về, hắn thở hồng hộc cố gắng giữ cho mình đứng vững nhưng có vẻ như cú đánh vừa rồi đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của hắn. Yoongi dần khuỵa người xuống, may mắn HoSeok nhanh chóng chạy ra đỡ kịp. Cậu dìu hắn từ từ bước ra ngoài, hai mắt sóc nhỏ đảo liên hồi để tìm đường ra.
Nhìn thấy ánh sáng le lói từ bên trên chiếu xuống, HoSeok chắc chắn mình đã đi đúng đường. Mãi cho đến khi có thể ngửi thấy bầu không khí trong lành thì sóc nhỏ mới an tâm, bàn tay đang giữ lấy hắn cũng vô thức ôm chặt hơn. Cánh cửa hầm hé mở đón chào hai người vừa từ âm ti địa phủ quay về, đứng dựa ở ngay bên cạnh là NamJoon. Chẳng biết y đứng ở đấy từ bao giờ nhưng nhìn gương mặt đăm chiêu ấy, HoSeok có thể nói rằng NamJoon đã đến đúng lúc, vừa đủ để nghe hết cuộc trò chuyện cũng như vừa đủ thời gian để trấn tỉnh bản thân.
Bên ngoài bỗng phát ra tiếng còi xe cảnh sát cũng tiếng xe cứu thương, một đội cảnh sát dần dần tiến vào cùng quân trang, theo sau là một nhóm bác sĩ tới để đỡ lấy Yoongi đưa hắn ra ngoài. HoSeok ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy NamJoon vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc trước, sóc nhỏ khẽ cúi người cảm ơn, y cũng nhẹ nhắm mắt cùng cái gật đầu.
Đến khi Yoongi tỉnh lại thì cũng là chuyện của nửa tháng về sau, hắn bị một đống cảnh sát bao quanh để hỏi lấy lời khai làm bác sĩ phải trực tiếp chạy xuống để đuổi người. Bác sĩ nói rằng hắn đã bị đánh và bị nghi là đã cho uống một thứ thuốc tương tự như thuốc gây ảo giác, rất may mắn là được đưa tới bệnh viện kịp thời, nếu không sẽ khó tránh khỏi hậu quả về sau. Sau vụ việc đó tình cảm của hai người cũng được vun vén, hiểu nhau hơn rồi tiến tới bước công khai. Chỉ có NamJoon là trở nên trầm mặc hơn trước rất nhiều, có lẽ y vẫn chưa thoát ra được cái bóng quá lớn của người cũ. Mãi cho đến khi...
"Trung sĩ Kim SeokJin, đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ!"
"Yoongi! Anh ấy là ai??!"
Cuối cùng cũng đã có thể hoàn thành tác phẩm dài nhất mà mình từng viết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc tới tận ngày hôm nay.
24/1/2023 START.
10/09/2023 END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top