Kẻ thù
Vào một buổi chiều muộn nơi mà hoàng hôn đã dần phủ xuống sau lưng núi, mọi người đã bắt đầu nắm tay nhau đi về nhà để cùng nhau nấu những bữa cơm thịnh soạn, tràn đầy hơi ấm gia đình. Giữa con phố đông nghịt người qua kẻ lại, có một chú sóc nhỏ đang cố gắng luồn mình qua đám đông để đến được trạm xe với tốc độ nhanh nhất. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đắt tiền được tặng hôm nọ, chỉ còn 10 phút nữa là chuyến xe cuối cùng sẽ đến, sóc nhỏ thầm nghĩ phải chạy nhanh lên. Khổ nỗi sẽ không có chuyện HoSeok phải chạy hớt hải như thế này nếu như trưa nay cậu không tự nhủ đánh một giấc 30 phút đấy, trước khi nhắm mắt trời còn đang nắng chang chang, vậy mà khi mở mắt ra xuất hiện ngay phía trên là cả một màu đỏ cam trầm ấm.
Sóc nhỏ chạy đến nơi thì cũng vừa vặn chuyến xe cuối cùng đến, với tâm trạng mừng rỡ cậu bước lên xe thì tâm trạng rất nhanh đã tụt xuống tận đáy.
"Không còn chỗ ngồi.." HoSeok ngao ngán thở dài bước từng bước nặng nề đi xuống phía cuối xe. Cũng đúng thôi chuyến cuối mà, làm gì có chuyện trên xe còn thừa nhiều chỗ. Xe đi được một đoạn tương đối dài thì dừng lại để đón trả khách, HoSeok nghe sau lưng mình có tiếng bước chân nhưng cũng không để ý quá nhiều, chỉ im lặng gặm nhấm nỗi buồn tối nay sẽ không có cơm ăn.
"Ngày hôm nay của em như thế nào? Sao nhìn có vẻ buồn bã vậy?"
Một giọng nói quen thuộc bỗng chốc cất lên làm sóc nhỏ giật mình, quay ngoắt ra đằng sau với đôi mắt mở to. Hắn xuất hiện trong vẻ ngoài thư sinh, sơ mi trắng và quần âu, giữ lấy tay cầm trên trần xe nhìn cậu mà mỉm cười.
"Sao vậy? Mệt mỏi lắm à? Mồ hôi nhiều chưa này. Em đã chạy sao?"
"Dạ vâng... em sợ bị muộn xe nên mới chạy.."
Đứng trước vẻ đẹp có thể khiến con người ta điêu đứng, HoSeok không biết phải làm sao, chỉ biết mím chặt môi vùi đầu vào trong cổ áo.
"Em ăn gì chưa?"
"Em chưa, tầm này về không có chỗ bán đồ ăn nên chắc em sẽ mua đồ ăn sẵn."
Hắn đang định nói gì đó thì xe bỗng dưng đi vào đoạn đường sốc khiến người trên xe lảo đảo, sóc nhỏ cũng theo quán tính nghiêng về đằng trước nhưng may đã có hắn giữ lại, ôm chặt vào lòng. Ở trong lòng hắn HoSeok ngửi thấy hương nước hoa nhè nhẹ, mặc dù không quá nồng nhưng lại để cho con người ta có ấn tượng sâu sắc, ghim chặt vào trí nhớ. Yoongi quan sát thấy xe đã đi qua đoạn đường cũ liền buông tay để cậu về vị trí cũ, hắn phóng mắt về phía trước một lúc rồi mới cúi xuống nói nốt ý kiến khi nãy.
"Hay là em đến nhà anh đi! Nhà anh có thức ăn, chỉ cần nấu thôi. Ăn đồ ăn ngoài không đảm bảo đâu."
HoSeok nghe xong vành tai đã đỏ lên không ít, lắc đầu từ chối.
"Dạ thôi..như thế phiền anh lắm.."
"Gì cơ?"
Yoongi cúi người xuống ghé tai vào sát mặt cậu khiến con tim nhỏ bé của sóc nhỏ đập mạnh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn còn bất ngờ quay sang mỉm cười làm cả khuôn mặt của cậu bỗng chốc nóng lên.
"V-vâng... qua cũng được ạ.."
"Okay! Đi thêm một đoạn nữa là đến rồi!"
Lúc đến được nhà hắn thì trời cũng đã nhá nhem tối, đường đi chỉ có vài ánh đèn đường hiu hắt khiến sóc nhỏ cảm thấy hơi sợ sệt, trong vô thức đi sát ngay cạnh hắn. HoSeok đảo mắt nhìn quanh thì thấy những dãy nhà liền kề nhau như ở chỗ cậu không hề có ở chỗ này, mà là từng căn nhà tách ra riêng lẻ.
"Đây... chẳng phải là khu nhà giàu sao..?"
"Anh thích gọi là khu biệt thự hơn."
Hắn híp mắt cười, còn HoSeok thì há hốc mồm. Thật hả trời, giá của mấy khu này phải đâu đó 100 triệu won đấy! Sao hắn nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá vậy? Yoongi dẫn cậu đến căn nhà nằm khuất ở sau rặng cây thông đỏ, chu đáo đưa cậu vào tận bên trong. "Gian bếp ở đây, tủ lạnh đằng kia. Sử dụng bất cứ thứ gì mà em muốn, thiếu thì bảo anh." Sóc nhỏ há hốc mồm trước nội thất bên trong, gạch men trắng kèm tủ âm tường, tất cả đều là những thứ mà cậu chưa được dịp chạm vào bao giờ.
"Em có muốn tắm trước không hay là anh đi trước?" (Hoặc mình có thể tắm cùng nhau. -Au said)
"Dạ thôi, em chuẩn bị đồ ăn, anh tắm trước đi."
Hắn gật đầu đồng ý rồi cũng để cậu lại loay hoay trong bếp, nhìn đồ đạc đã nhiều rồi đằng này gia vị còn nhiều nữa, chỉ riêng muối thôi đã có đến tận ba loại, cái màu hồng này là gì vậy? Mặn quá...
Trong khi cậu còn đang loay hoay với gian bếp của hắn thì cửa ra vào bỗng nhiên bị bật mở khiến sóc nhỏ giật mình mà quay sang tròn mắt nhìn.
"Oi Yoongi! Nay về nhà muộn vậy! Đi nhậu... Ơ?"
Người vừa mới đạp cửa xông vào thấy HoSeok đứng như trời trồng, trên tay còn đang cầm đôi đũa nấu ăn mà điếng người, không kiêng nể gì mà chạy ra chào hỏi.
"Ô hô! Xin chào! Chưa bao giờ thấy Yoongi đem ai về nhà riêng đó! Anh là NamJoon. Em tên gì?"
"Ho-HoSeok ạ.."
"Ầu? Là cậu nhóc lúc đó sao? Nhìn kỹ lại thì... cũng không đến nỗi nào..."
Người nọ vừa nói vừa áp sát lại gần cậu, đến khi chuẩn bị mặt chạm mặt thì bị một lực kéo ra phía sau. "Làm gì vậy?" Yoongi đi ra với chiếc áo tắm màu trắng, trên khuôn ngực còn vài giọt nước chưa lau, dựa trên mật độ khô trên cổ hẳn là hắn đã đi ra rất vội vàng.
"Yoongi! Hiếm lắm mới thấy mày dắt ai về đây nha!"
Nói rồi NamJoon ghé sát tai hắn nói nhỏ. "Tao có hứng thú rồi đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top