Gặp nhau
1 năm về trước...
"HoSeok mày đã quen với trường mới chưa?"
"Chắc cũng kha khá nhưng mà cũng có một số chỗ phải tìm một lúc mới ra."
"Dần là quen ngay ấy mà!"
Jimin ôm vai bá cổ HoSeok mà chỉ chỏ lung tung, làm cho người đang bị ôm đứng còn không vững. "Ấy! Ngã ngã!" HoSeok loạng choạng chuẩn bị té xuống đất thì hai vai đã có người đỡ lấy, nhẹ nhàng giúp cậu lấy lại cân bằng.
"Em không sao chứ?"
Giọng nói trầm trầm vang lên sau tai khiến cậu có chút rụt người lại, quay người cúi đầu cảm ơn.
"Em không sao. Cảm ơn anh."
Người trước mặt nở một nụ cười hệt như tia nắng vào cuối buổi chiều thu khiến tim HoSeok chệch nhịp một đoạn. "Cảm ơn anh! HoSeok đi thôi!" Jimin mặt nặng mày nhẹ thẳng thừng kéo cậu đi ra chỗ khác.
"Kìa? Sao mày lại như thế? Bất lịch sự quá đấy?!"
Jimin phải đảm bảo cả hai đã đi xa ra khỏi người con trai lúc nãy mới bắt đầu kể chuyện. "Mày không biết đâu. Đấy là Min Yoongi đàn anh của tụi mình. Tên đấy nghe đồn rằng là một dân chơi, lời nói của anh ta có thể khiến tụi con gái đổ đứ đừ, tao còn nghe được có một số đứa con trai cũng đổ rồi!"
HoSeok nghe xong kinh ngạc không nói lên lời, đôi mắt mở to ngoảnh đầu về sau tìm hình bóng lúc nãy nhưng người đó đã biến mất mất dạng.
"Nên là mày phải cẩn thận. Đừng để xa vào lưới tình của anh ta!"
"Biết vậy.."
Cả hai nhanh chóng tách ra để chuẩn bị cho lớp học của mình, trong đầu HoSeok vẫn còn văng vẳng lời nhắc của Jimin khi nãy nhưng lồng ngực lại rung động trước nụ cười ban nãy.
Đến buổi chiều khi tan lớp cậu có được giao cho nhiệm vụ đến phòng đào tạo để lấy tập hồ sơ nhưng vì là tân sinh viên nên đã bị lạc trước khuôn viên trường rộng lớn, sóc nhỏ lúng túng không biết phải đi đâu, xung quanh không một bóng người vì tất cả đã đi về hết.
"Làm sao bây giờ?"
"Sóc nhỏ bị lạc sao?"
Một giọng nói hết sức quen thuộc bỗng phát ra từ phía sau khiến HoSeok giật nảy mình, nắm chặt tay quay đầu lại nhìn.
"Em chào anh..."
Người nọ không đáp, chỉ cười rồi gật đầu nhìn. "Em bị lạc sao? Tìm phòng nào vậy? Văn thư?" Yoongi khẽ liếc qua xấp tài liệu đang nằm gọn gàng trên tay cậu rồi đảo mắt suy nghĩ, ngay giây sau liền khoác vai cậu kéo đi về phía tòa nội bộ. "Hướng này!" Anh cứ như thể người thân quen mà thoải mái lôi cậu đi, mãi đến khi tới nơi mới nhàn hạ buông tay.
"Này! Làm gì mà lâu vậy hả? Phải nhanh cái chân lên chứ?"
Một chất giọng đanh đá vang lên từ cuối dãy hành lang rộng, bóng dáng một người phụ nữ với dáng đi ì ục nhanh chóng tiến đến, giật xấp tài liệu khiến chúng sượt qua tay làm HoSeok khẽ nhăn mày. "Sau nhanh cái chân lên chút!" Người phụ nữ ấy không biết việc mình đã làm cho tay của cậu chảy máu, một đường thẳng tắp quay về căn phòng ban đầu mà mình đã bước ra.
"Đưa tay anh xem."
Yoongi ân cần lấy từ trong túi quần ra một cái băng cứu thương, như thể sợ cậu đau mà nhẹ nhàng từ tốn quấn quanh đầu ngón tay bị giấy cứa rỉ máu, khi làm xong còn chu đáo ngắm nghía một lúc để đảm bảo không thứ gì có thể lọt vào trong.
"Cảm...cảm ơn anh!"
"Bà cô đấy khó tính lắm, sau cứ để trên bàn ấy."
HoSeok cúi đầu quan sát ngón tay được bảo vệ một cách kĩ càng, chỉ sợ anh băng bó chậm một chút nữa thôi là vết thương sẽ tự lành lại. Yoongi híp mắt nhìn đỉnh đầu tròn vo trước mặt, nghĩ thế nào lại chìa điện thoại của mình ra trước mắt cậu, cất tiếng nói. "Dù gì cũng phải cảm ơn, thôi thì em cho anh xin số đi, sau có gì thì có thể nhắn tin hỏi anh, không thì hôm nào ấy anh mời em đi cà phê."
Sóc nhỏ đứng trước nụ cười tỏa nắng cùng cái nghiêng đầu đầy quyến rũ đã cầm lấy điện thoại người nọ mà nhập số lúc nào không hay. Xong việc Yoongi xoa đầu cậu một cái rồi rời đi, để lại HoSeok với trái tim đang nhảy tung trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top