Đêm
HoSeok chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, dạo gần đây cậu thường xuyên mất ngủ, cho dù có cố gắng chợp mắt đến mấy thì đều sẽ tỉnh giấc vào lúc 1-2 giờ sáng. Đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt, sóc nhỏ thầm nghĩ có lẽ nên ra ngoài hít thở không khí, chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân thật khó thở.
Hai cánh cửa sổ màu đỏ nhung được mở ra, làm xáo trộn những bông tuyết ở bên ngoài đang lất phất rơi. "Nên đi dạo một chút nhỉ?" HoSeok lấy áo khoác cuộn kín người, chiếc áo phao dày cộp làm cho thân hình nhỏ bé của sóc nhỏ to lên hệt như một con gấu bông thường được đặt trong các gian hàng trưng bày, rất đẹp đẽ nhưng không phải ai muốn thì cũng có được.
Đôi chân chậm rãi dẫm đi trên tuyết, sóc nhỏ im lặng quay đầu nhìn dấu chân mà mình để lại, lặng người nhìn dấu vết của bản thân đang bị tuyết che mất dần. HoSeok hướng người đi dọc về phía dặng hoa *Mugung đã rụng gần hết lá, HoSeok thầm nghĩ lại hình dạng của những cánh hoa ngày trước đã đẹp thế nào. Cánh hoa được giải lên một màu hồng phớt tuyệt đẹp, hệt như gò má e ngại của người thiếu nữ khi gặp người thương, bên trong cánh hoa lại được điểm thêm những chấm màu đỏ, vừa nhẹ nhàng lại vừa rực rỡ biết bao.
Trong đêm tối có ánh đèn mịt mờ, HoSeok phóng tầm mắt của mình nhìn về phía cuối phố nơi mà ngoài rặng cây đang đung đưa theo gió trong màn đêm đen kịt thì cậu chẳng thể nhìn thấy gì. Bước chân của sóc nhỏ thoáng dừng lại khi nhìn thấy một đốm lửa nhỏ lửng lơ trong đêm tối, đốm lửa ấy khẽ bay lên rồi lại hạ xuống, HoSeok nhăn mày chăm chăm nhìn về phía trước cố gắng xác định xem nó là cái gì. Khi thấy từ trong góc tối xuất hiện một dáng người liêu xiêu bước ra, dần dần tiến về phía mình thì sóc nhỏ liền tá hoả quay đầu bỏ chạy.
Trong tiếng thở hổn hển cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy đuổi theo. Ngay lúc này đầu HoSeok lại nảy số nhớ đến tên tội phạm chuyên giết người đã vượt ngục dạo gần đây, lần gần nhất được xác định nhìn thấy lần cuối chính là ở khu phố này. Quay đầu lại nhìn thấy tên đó ở ngay đằng sau khiến sóc nhỏ đã hoảng sợ nay lại càng sợ hãi hơn, phiến đá ẩm bị tuyết rơi xuống khiến nơi đó trở nên trơn trượt,HoSeok không kịp để ý đã dẫm phải rồi ngã sõng soài trên nền đất. Vai phải bị đập xuống một cái đau điếng, HoSeok nhăn mặt ôm lấy vai mình, mở mắt ra vừa vặn đúng lúc người kia đuổi đến, mắt cậu nhòe đi khi người kia ngồi xuống hướng tay về phía mình.
" Không! Đừng lại gần đây!"
Sóc nhỏ lấy hai tay che mắt co rúm người lại, chỉ thấy một thứ gì đó rất lạnh kề sát lên mu bàn tay rồi di di. HoSeok mặt cắt không còn một giọt máu, người run lên bần bật. "Toi rồi! Tự nhiên lại nghĩ ra cái đi dạo lúc nửa đêm làm gì không biết!"
Người kia nắm lấy cổ áo của cậu mà sốc lên, HoSeok sợ hãi đến căng cứng người, mắt vẫn nhắm tịt lại, cậu cảm nhận được rằng bản thân bị nhấc lên không trung qua việc hai chân đang lơ lửng không thể thấy một điểm tựa. HoSeok chờ đợi sự tra tấn sẽ đến với mình nhưng mãi chẳng thấy, ngay lúc định kẻ mắt ra nhìn thì môi mềm không báo trước bị ngậm lấy. Sóc nhỏ giật nảy mình trước nụ hôn bất ngờ này, đôi mắt màu trà mở to hết cỡ khi biết được người trước mặt lại là Yoongi.
"Anh Yoongi?"
Khuôn miệng nhỏ vừa hé ra thì liền bị lưỡi của người kia cuốn lấy mà triền miên, rất nhanh chóng cậu đã không nghĩ được gì, mơ hồ xụi lơ trước kỹ năng của hắn.
Qua một lúc hắn giúp ra, ánh mắt có phần không được tỉnh táo, HoSeok được thả xuống ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, môi khẽ sưng lên vì nụ hôn vừa rồi. Nhìn dáng người đang liêu xiêu khiến sóc nhỏ thở dài. "Anh say rồi!" Nếu không phải nhìn dáng đứng của hắn thì HoSeok cũng biết được qua hơi rượu đang nồng nặc ở trong miệng mình.
Yoongi không đáp, hắn chỉ đứng đấy nhìn cậu chăm chăm, không nói không rằng đây cậu sang một bên, bản thân thì bước từng bước đi về phía trước. "Anh đi đâu vậy?" HoSeok lo lắng lẽo đẽo đi theo hắn, không yên tâm mà nhìn xung quanh xem liệu có ai để ý hay phát hiện không. May mắn rằng giờ này chỉ có mỗi hắn và cậu bởi vì làm gì có ai dỗi hơi đi ra ngoài đường lúc nửa đêm đâu. Hắn đi thẳng đến nhà của cậu, xoay xoay tay nắm cửa nhưng không được, liền quay lại nhìn HoSeok. Sóc nhỏ đứng đực ra ở đấy, bị hắn nhìn kỹ quá thì sống lưng bỗng nhiên lạnh, ậm ừ mở cửa cho anh vào.
Yoongi thuần thục cởi giày rồi leo thẳng lên giường cậu nằm, HoSeok đứng nhìn trong bất lực, nhìn thấy cửa sổ vẫn đang mở liền nghĩ rằng nên đi đến đóng cửa để ngăn không khí lạnh vào, dù gì người đang say cũng dễ bị trúng gió. Cậu vừa đi ngang qua chỗ hắn nằm thì bị hắn ôm lấy mà vật lên giường. "A!" HoSeok bất ngờ hét lên, thấy hắn nhíu mày tưởng Yoongi khó chịu với tiếng hét vừa rồi ngay lập tức bụm miệng lại.
"Em định đi đâu?"
"Dạ?"
"Định đi đâu?"
Hắn vừa hỏi vừa dụi dụi vào cổ của cậu, tựa như ở đó có mùi gì ngọt lắm mà hít một hơi thật sâu. "Em định... đi đóng cửa sổ.." Sóc nhỏ cố gắng đẩy người trước mặt ra nhưng vô ích, người gì đâu nhìn gầy nhưng mà sao lại nặng thế! "Không cần!" Nói rồi hắn xoay người nằm ôm lấy cậu từ đằng sau. "Như này là ấm." chưa để cậu phản ứng gì liền ngủ mất. HoSeok đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, gần như không thể tin vào mắt mình trước những gì hắn đã làm, bàn tay khẽ run run chạm lên môi mình. 'Nụ hôn đầu... vậy là mất rồi...'
* Hoa Mugung: tên gọi của hoa dâm bụt trong tiếng Hàn là Mugunghwa. Là Quốc hoa của Hàn Quốc.
Kiểu này bạn bé không ra ngoài đi dạo thì chắc ai kia đạp cửa xông vào quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top