Đặt cược
Yoongi nghe NamJoon nói vậy tỏ ý khó chịu, nhăn mày nhìn sang HoSeok đang đứng ở đằng sau, rồi hắn cũng tặc lưỡi cho qua. "Tùy mày. Thích lấy thì lấy, tao đây không có hứng thú."
NamJoon cũng đoán trước được phản ứng của hắn, âm thầm suy tính bước đi tiếp theo nhằm khiêu khích sự ganh đua từ hắn. "Không phiền nếu ở đây có thêm một miệng ăn chứ?" Y hướng Yoongi nhướng mày một cái, lại nhìn về phía HoSeok nở một nụ cười rạng rỡ. Sóc nhỏ thấy NamJoon cười như vậy cũng rất khó xử, không biết phải để tay đi đâu cho phải.
"Cũng được."
Nói rồi hắn có ngỏ ý muốn giúp cậu nấu ăn nhưng HoSeok từ chối, nói rằng cậu muốn tự mình làm vì chuyện nấu nướng là thứ duy nhất sóc nhỏ có thể tự tin hoàn thành một cách hoàn hảo. Yoongi cùng NamJoon ngồi đợi ở bàn ăn phía sau, ánh mắt cả hai chăm chăm nhìn cậu như thể đang nhìn con mồi của mình nhưng hắn dường như lại là kẻ bỏ cuộc trước, biểu tình không hứng thú quay đi chỗ khác.
NamJoon thấy nếu con mồi này chỉ có mình y săn thì lại quá nhạt nhẽo, phải có nhiều người thì lúc đấy y mới có cảm giác mình là kẻ thắng cuộc nhưng nhiều quá thì lại không tốt, y sẽ phải cạnh tranh hơn thua, nên hai người là vừa đủ. "Nói xem nếu chúng ta cá cược thì sao?" Yoongi nghe thấy hai chữ "cá cược" ngẩng mặt lên nhìn rồi từ chối. "Không thích." Hắn đã đầu tư quá nhiều thời gian vào vụ lần trước, nhiều đến nỗi hắn đã gần như mất hết thông tin về West, việc West chạm mặt HoSeok vài tuần trước cũng khiến Yoongi bị tổn hại ít nhiều.
"Nếu mày thắng, tao sẽ nói cho mày biết người đã khiến West chia tay mày."
Yoongi ngay lập tức phản ứng lại, mặt đối mặt với NamJoon. "Ai?" Y ngả người ra đằng sau, nhún vai tỏ vẻ không biết. "Tao chưa cho không cái gì bao giờ." Hắn nhìn về phía HoSeok, lại cúi xuống quan sát bàn ăn đã dọn xong gần hết, lòng hắn nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc bên người tình cũ, trong đầu lại bắt đầu chạy những thước phim mờ nhạt về quá khứ của cả hai.
"Luật chơi như thế nào?"
"Đơn giản. Người đầu tiên có thể khiến cho em ấy đồng ý 'lên giường' sẽ là người chiến thắng."
Hắn nghe xong có chút sốc, không ngờ lần này y lại quyết định chơi lớn đến như vậy, xem ra ham muốn của NamJoon đối với HoSeok không phải là chuyện nói suông. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định đồng ý, chỉ là lên giường thôi mà, hắn cũng đâu có sợ phải chịu trách nhiệm. "Được! Quyết vậy đi." Hai người bắt tay như thể vừa đàm phán xong một thương vụ bạc tỷ, thỏa mãn ngả người nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi trong bếp.
Yoongi với cương vị là chủ nhà thì đương nhiên không thể để khách phải động tay rồi. Hắn bình thản đứng dậy trước con mắt dò xét của y, ánh mắt lóe lên ý cười. "HoSeok cái này để anh làm nốt cho. Em vào trong tắm rửa đi." Hắn đặt tay mình áp lấy tay cậu, nhẹ nhàng chạm nhẹ vào lòng bàn tay. Cả cơ thể của hắn bỗng chốc phủ lên người cậu, hắn thu tay về tỳ lên thành bếp, tay còn lại lấy muôi canh cúi xuống nếm thử. "Chà! Ngon quá! HoSeok của anh giỏi quá đi!" Hắn bỗng cất lên những lời cảm thán khiến vành tai của sóc nhỏ đỏ bừng, chốc chốc đã bị quay vòng vòng như chong chóng tre trước trời gió. Cả gương mặt của hắn được phóng đại ngay trước mặt khiến HoSeok không kịp trở tay, không biết phải nhìn đi đâu cho phải. Xong việc hắn rời đi tạo một khoảng trống nhỏ đủ để HoSeok lách qua, không quên xoa đầu cậu một cái rồi thì thầm vào tai. "Đồ anh để ở trong phòng tắm, em cứ dùng tự nhiên."
Sóc nhỏ không thể nói năng gì chỉ biết gật gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng tắm của ai kia, hắn dùng đôi mắt đen của mình mà hớp hồn kẻ đang đi dần xa gian bếp rộng, khi HoSeok quay đầu lại nhìn NamJoon thì thấy y nở một nụ cười không biết là thật lòng hay miễn cưỡng. Đợi người nhỏ hơn đi rồi NamJoon mới đứng dậy tỏ vẻ khó chịu, y vỗ bộp vai hắn rồi cất tiếng. "Ăn gian quá đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top