Bánh
Tối đến HoSeok nằm im mắt dán chặt vào điện thoại khi stalk từng dòng trạng thái mà anh đăng lên. Từ hình ảnh sinh hoạt hàng ngày đến công việc phục vụ cho một tiệm cà phê, tất cả đều chỉn chu đến hoàn hảo. Nhìn thân hình cân đối khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề đen làm Yoongi toát lên một vẻ thân thiện như cái cách cậu vẫn thấy anh thường ngày. "Thật muốn nhìn tận mắt một lần!" HoSeok thầm nghĩ.
Rồi bất chợt cậu giật mình lắc lắc đầu khi nhớ đến lời nhắc nhở của Jimin hôm nọ. "Anh ta là một dân chơi..." lời cảnh cáo ấy cứ liên tục chạy quanh tâm trí.
"Nhưng nhìn anh ấy đâu có giống một dân chơi? Cách cư xử hết sức bình dị và vô cùng thân thiện, cùng nụ cười ấm áp đấy nữa.."
HoSeok đấu tranh tư tưởng mỗi khi nghĩ về cái cách hắn thể hiện và hình ảnh hắn hiện lên qua lời kể của những người khác. "Thật là mâu thuẫn.."
Cậu trượt tay ấn phải vòng tròn xanh hiện trên tin của Yoongi làm mồ hôi lưng của sóc nhỏ chảy thành dòng. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh một chú cún với bộ lông xoăn màu nâu nhạt, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn lên ống kính. "Đáng yêu quá!". Lúc này cậu chợt nhớ ra chú cún này hay được đăng lên trên trang cá nhân của anh, chắc hẳn đây là một thành viên trong gia đình.
Ngoài cửa đột nhiên có trận gió lùa đến khiến tấm rèm mỏng uốn lượn tựa như sóng, làm cho sách vở của cậu bị lật tung, rơi xuống dưới nền. HoSeok hốt hoảng đứng dậy khom người nhặt lại từng trang sách rơi, chân trần chạm vào nền đất lạnh khiến sóc nhỏ khẽ rùng mình. Mùa đông đến rồi. Bên ngoài đã có những bông tuyết rơi đầu tiên, từng hạt từng hạt li ti nhẹ nhàng đung đưa qua lại, hạ xuống mái của những căn nhà gần đó.
HoSeok hít một hơi căng đầy lồng ngực rồi lại chậm rãi thở ea, ánh mắt mơ màng nhìn xuống dòng người đã thưa bớt tự bao giờ. Đáy mắt của cậu bỗng chốc sáng lên khi nhận ra một dáng người quen thuộc đang lầm lũi bước đi trong đêm tối. "Anh Yoongi?" Sóc nhỏ cố gắng nheo mắt nhìn để xác nhận rằng bản thân không nhìn lầm, chỉ thấy anh ghé vào tiệm bánh nhỏ ven đường, chăm chú nhìn vào cái tủ với đầy đủ những chiếc bánh có đầy đủ hình dáng cùng mùi hương vô cùng đa dạng , suy nghĩ một hồi rồi đi ra ngoài với chiếc túi nhỏ xinh. Yoongi không đi ngay mà lại chọn ngồi ở băng ghế ven đường, nhàn hạ bỏ chiếc bánh sừng bò ra để thưởng thức.
HoSeok thấy vậy liền hớt hải mặc vội chiếc áo hoodie để lao xuống, chỉ sợ chậm một chút nữa thì anh sẽ đi mất.
"Anh Yoongi!"
Sóc nhỏ chạy ra từ trong nhà, chẳng quan tâm đang có người nhìn vì cậu đã gây ra tiếng động lớn mà đến thẳng chỗ anh. Yoongi nghe tên mình thì cũng quay lại, khi thấy đỉnh đầu tròn vô thì liền nheo mắt cười, ngồi xích qua một bên để chờ người đang đến.
"Em sống ở gần đây sao?"
"Dạ."
Anh vỗ vỗ nhẹ vào ghế tỏ ý bảo cậu mau ngồi xuống. HoSeok đứng trước vẻ dịu dàng ấy đã hoàn toàn quên mất sự hào hứng ban đầu, lại trở thành dáng vẻ bẽn lẽn ngại ngùng. Cậu từ từ ngồi xuống, hai tay lúng túng không biết phải để đi đâu chỉ đành bấu lấy vạt áo của mình.
"Này. Cho em!"
Yoongi từ trong túi lôi ra một chiếc bánh khác, như thể biết trước cậu sẽ đến mà nó vẫn còn nóng hổi, bốc lên một làn khói mờ mờ ảo ảo, một mạch nhét vào tay cậu. HoSeok nhận lấy miếng bánh đó, trong lòng cũng ấm áp hơn một chút.
"Anh thích loại bánh này sao?"
"Ừm. Bên ngoài vỏ cứng nhưng bên trong lại rất mềm. Ai mà không thích?"
HoSeok ngập ngừng nhìn gương mặt hưởng thụ của anh mà lòng lại nôn nào. Bởi vì cậu không hề thích ăn món này, nó quá ngọt so với khẩu vị của sóc nhỏ. Hết cách cậu chỉ biết mím chặt môi cắn vào lớp bánh nóng giòn. Tiết trời đông hơi rét lại được nếm thử miếng bánh thơm dịu, thật là một cách hưởng thụ hiếm thứ có thể sánh bằng. Không hiểu vì sao nhưng chiếc bánh ngày hôm nay lại hợp khẩu vị đến lạ? Có thể vì tiệm mới có người làm bánh mới chăng? HoSeok vừa ăn vừa cảm thán, đôi chân nhỏ không ngừng đung đưa trên không trung.
Anh khẽ liếc mắt nhìn, đuôi mắt bỗng hiện ý cười. "Em có còn chỗ nào mà mình không biết không? Nói xem liệu anh có thể giúp gì gì không." HoSeok đang ăn cũng phải dừng lại nhìn anh một lúc rồi mới ngượng ngùng đáp.
"Em vẫn chưa biết thời gian sinh hoạt của các câu lạc bộ như thế nào. Nhưng mà hỏi thì lại ngại."
"Câu lạc bộ? Em muốn vào trong đó sao?"
"Dạ.."
"Thật ra mới là sinh viên năm nhất thì anh cũng không khuyến khích tham gia vào các câu lạc bộ. Em nên dành thời gian đó để đi những hoạt động ngoại khóa mà nhà trường hay khoa tổ chức. Câu lạc bộ thì có thể để đến năm hai tham gia cũng chưa muộn nhưng đến lúc đó thì lại phải cân bằng giữa việc học và làm."
Sóc nhỏ nghe anh giải thích cũng không có ý kiến gì, bởi vì cậu cũng đang phân vân giữa hai việc đấy. Thật sự rất khó chọn...
"Thôi thì anh cũng tôn trọng ý kiến của em."
Yoongi lôi điện thoại ra từ trong túi quần, lướt lên xuống một hồi rồi quay ra hỏi. "Em là HoSeok nhỉ?" Không đợi cậu kịp trả lời anh đã gửi qua cho cậu một tấm ảnh. "Đây là mốc thời gian sinh hoạt của các câu lạc bộ trong trường."
"Sao anh lại có vậy?"
"Vì anh là chủ tịch câu lạc bộ mà."
Anh mỉm miệng cười, nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần tựa như đã thân quen từ lâu. HoSeok bị nhìn đến mức đỏ mặt, ngại ngùng quay đi. Bánh đã ăn gần hết cậu mới ấp úng hỏi.
"Vậy... chú chó ở trên tin của anh là của anh ạ?"
"À. Đấy là Holly. Cún của anh. Anh nuôi từ hồi nó còn bé tí, em ấy đáng yêu lắm á! Khi nào em nên gặp Holly, nó là một con cún hiền, chưa bao giờ cắn người."
Cậu mỉm cười khi nghe anh kể chuyện, mãi đến khi tuyết dần rơi dày lên anh mới nhắc nhở cậu nên đi về sớm, nếu cảm lạnh thì sẽ vướng rất nhiều vấn đề nên HoSeok cũng chỉ biết ậm ừ nghe theo. Trước khi ra về anh còn hỏi mượn ô với lý do tuyết đã rơi trắng đường và hứa rằng mai sẽ đem qua trả. Sóc nhỏ nghe vậy thì rất vui, đem chiếc ô duy nhất của mình cho anh. Nhìn thân hình quen thuộc đang dần biến mất sau những ánh đèn đường hiu hắt làm HoSeok cảm thấy mất mát đến lạ, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ được gặp anh vào ngày mai đã vô tình làm cậu cảm thấy vui vẻ mà không hề biết người nọ đã gieo vào tim mình một hạt giống hy vọng tự khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top