Ăn

HoSeok ngồi ngập ngừng trước bàn ăn toàn những món thịnh soạn, từ thịt cá tới rau xanh, tất cả đều được bày biện trên chiếc bàn nhỏ.

"Cái này..."

"Em ăn đi. Bữa này anh mời."

Sóc nhỏ có phần e dè, chưa dám vươn tay động đũa. Yoongi để ý tới sự thay đổi nhỏ nhặt ấy, liền chẳng nói chẳng rằng gắp một miếng thịt gà khá to để vào trong bát. "Ăn đi." Hắn mời cậu bữa này phần vì cảm thấy có lỗi sau cuộc chạm chán chẳng mấy vui vẻ vừa rồi, phần còn lại vẫn là do thời gian của vụ cá cược đã sắp đến hạn rồi, hắn không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ sợ rằng nếu để lâu thêm người mất nhiều hơn lại chính là hắn đây chứ không phải ai, vừa mất tiền vừa mất tình, ai mà chấp nhận nổi. HoSeok tất nhiên không biết cái suy nghĩ lớn nhất trong đầu hắn lúc này, chỉ biết hắn đang muốn mời mình cơm để chuộc lỗi do người yêu cũ gây ra. Sóc nhỏ khó khăn gượng gạo mở miệng cười mấy tiếng cho bớt căng thẳng rồi ậm ừ đảo mắt trái phải gắp đồ lên ăn.

"Em uống được không?"

"Dạ? Uống ấy ạ..? Tửu lượng của em không tốt mấy..."

"Vậy thì uống ít thôi là được."

Yoongi lôi ra từ trong hộp gỗ một chai rượu với màu nâu hổ phách cực kì bắt mắt, HoSeok nhìn sự lấp lánh của dòng rượu khi rót ra mà cổ họng đột nhiên thấy nóng ran. Hắn nhẹ nhàng rót một ly để sang chỗ cậu rồi lại rót cho mình, sóc nhỏ cầm lên mũi ngửi thì bị mùi rượu nồng xộc vào khiến đầu óc choáng váng. Yoongi nhìn biểu cảm tựa như bị ép uống thuốc độc của cậu không nhịn nổi mà cúi mặt cười một tiếng, thiết nghĩ cậu nhóc trước mặt này cũng không đến nỗi nào.

Cả hai cùng nhau uống được đôi ba chén thì hắn có việc phải đi ra ngoài, có lẽ là đi hút thuốc vì cậu đã từng nói rằng bản thân không thể ngửi được mùi thuốc lá. Lúc này HoSeok đã có điểm ngà ngà say, gò má cậu ửng hồng lên kèm theo đôi mắt chầm chậm chớp nhìn cực kì mơ màng, sóc nhỏ im lặng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi rồi đưa hai ngón tay lên đo hắn đang to như thế nào. Ngón trỏ cùng ngón cái chạm vào nhau sau khi Yoongi bước qua cánh cửa hướng ra ngoài, HoSeok ngây thơ thốt lên. "Bé tí!"

Màn hình điện thoại bỗng chốc sáng lên kèm âm thanh tin nhắn đến đã thu hút sự chú ý của cậu, HoSeok tò mò cầm điện thoại lên xem thì thấy màn hình khóa là hình hắn đang nắm lấy tay của một ai đó, nhìn thấy hình ảnh này khiến tim HoSeok có phần tan vỡ, một cảm giác trống rỗng bỗng dưng xuất hiện gặm mòn tâm trí. Sóc nhỏ để điện thoại về chỗ cũ rồi ngồi đực ra suy nghĩ, cũng đúng thôi, thế giới của cậu và hắn đâu có giống nhau. Hắn có rất nhiều bạn bè, rất nhiều mối quan hệ lại càng có nhiều nhóm to nhỏ để đi cùng, cậu thì chẳng có ai, chỉ có những người bạn xã giao và Jimin. Ngay từ đầu HoSeok đã khó lòng để có thể bước chân vào cuộc sống bộn bề và đầy xa hoa của hắn. Càng nghĩ sóc nhỏ lại càng thấy buồn, sự tủi thân chẳng biết từ bao giờ đã tìm đến gõ cửa, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn thấy chai rượu để yên trên bàn, bàn tay nhỏ bé cầm lấy đưa lên miệng, hoàn thành công cuộc kiến tạo một người đang say vì tình.

Đợi đến khi Yoongi đi vào thì chai rượu mới vơi đến cổ nay đã hết đến nửa già bình. "Cái gì? HoSeok em uống hết đấy à??" Hắn vội vàng chạy lại gần để xem tình trạng nửa tỉnh nửa mê của con người đang nằm lăn quay dưới đất, nhẹ nhàng khụy xuống để lay lay cậu dậy. "Này.." Tức thì HoSeok bật dậy ngồi hẳn lên người hắn, Yoongi bị ép vào thế không có chút phòng bị mà đành chịu trận để cho cậu ngồi lên chân mình. Hắn tựa lưng vào thành ghế sopha, dùng ánh mắt của thú săn mồi mà chăm chăm nhìn cậu. Yoongi đã từng gặp qua rất nhiều người say, trường hợp làm khùng làm điên lúc say cũng rất nhiều nhưng trường hợp này thì hắn lại chưa gặp qua bao giờ nên cũng có chút tò mò, thậm chí là mong chờ điều cậu sẽ làm tiếp theo.

Sóc nhỏ không nói năng gì chỉ nhìn hắn, ánh mắt mơ màng cùng con ngươi màu trà cứ thế mà hớp hồn người đang ngồi phía dưới. HoSeok không biết lấy đâu ra gan hùm ăn mà lại có thể thoải mái quàng tay qua cổ hắn thủ thỉ. "Anh có nhiều bạn bè lắm à?" Hắn hơi bất ngờ về câu hỏi này nhưng cũng thành thật trả lời cho cậu nghe. "Ừm. Nhiều."

"Anh có nhiều mối quan hệ như vậy, nhiều bạn bè,... cái gì cũng nhiều..."

Yoongi có thể nghe ra tông giọng đang có chút buồn bã của cậu, liền hiểu ý mà ngẩng đầu lên đáp rằng. "Đúng rồi, anh có rất nhiều bạn bè cùng những mối quan hệ, có cả to cả nhỏ." HoSeok nghe xong liền xị mặt, đôi mắt trong veo bỗng dưng nhuốm chút màu u buồn.

"Nhưng mà..."

Hắn vừa nói vừa đưa lay vào trong áo cậu mà vuốt ve tấm lưng trần. "Anh có nhiều người như vậy nhưng anh lại chỉ tìm đến mỗi em." HoSeok cựa quậy theo từng cái chạm của Yoongi, từng nơi hắn lướt qua đều khiến cậu cảm thấy như bị lửa đốt. Ngay lúc hắn đang định đưa tay ra đằng trước thì HoSeok cúi đầu hôn lấy hắn một cái khiến Yoongi như chết lặng nhưng cũng rất nhanh bắt kịp. Hắn đưa tay giữ đầu không cho sóc nhỏ có dịp chạy trốn,hôn lấy môi mềm của đối phương rồi lại đùa giỡn bằng lưỡi. HoSeok bị hắn xoay vòng vòng không chịu được liền đánh hắn mấy cái rồi đẩy ra. Cả hai tách ra với chiến lợi phẩm là đôi môi sưng tấy thuộc về sóc nhỏ. Cậu ôm lấy hắn mà thở hổn hển, Yoongi thỏa mãn mà chầm chậm xoa lấy lưng cậu đến khi hắn quay ra thì cậu đã ngủ từ lúc nào. Hắn ôm đầu khó hiểu nhưng rồi cũng phải bế cậu lên giường nằm trong sự hoang mang của bản thân, từ khi chuyển đối tượng sang cậu hắn thành người ăn chay lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top