07

Sáng sớm Yejun giật mình tỉnh giấc, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức rã rời nên đành gắng gượng tựa vào đầu giường. Chợt phát hiện hiện tại mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh lại không có ai làm anh không thể đoán được tình hình tối qua. Hình như bản thân đã có giấc mơ xinh đẹp kì dị. Nhớ lại cảnh tượng hoang đường ấy, trong lòng không biết nên nói là vui mừng vì may mắn hay tuyệt vọng vì tâm tư ngày càng dơ bẩn, hèn hạ. Mắt vô thức lướt xuống tấm chăn dày cộm đắp ngang ngực, lúc này anh mới kinh hoàng nhận ra cả cơ thể đang trần trụi, bộ phận khó nói bên dưới tuy buốt rát lại truyền đến sự mát mẻ sạch sẽ không ngờ. Yejun gấp gáp giở chăn lên thì thấy trên da đầy rẫy các vết đỏ tím, xuyên suốt từ cổ xuống đến chân cứ như đã có vô vàn loài côn trùng hung hăng gặm cắn. Hương sữa tắm thoang thoảng quẩn quanh mãi không buông, có lẽ người nọ chu đáo tắm cho anh rồi.

Đâu đó dấy lên niềm hi vọng mong manh vốn lụi tàn từ lâu, Yejun biết rõ mình xấu xa kinh tởm nhưng vẫn không khống chế nổi con quỷ mang tên ích kỷ giam cầm trong tim. Mũi ngửi thấy mùi vị thức ăn ngào ngạt bên ngoài, chân run rẩy phấn khích bước xuống giường liền ngã quỵ trên nền đất lạnh lẽo. Hai tay bấu víu vào chăn gối còn đôi chân lại tê liệt mỏi nhừ không thể cử động, anh không còn cách nào khác ngoài lõa thể ngồi dưới sàn nhà. Cái mông trắng nõn dần chuyển hồng vì gặp phải nhiệt độ thấp bất ngờ, hang động nhỏ trống trải mấp máy nhắc nhở về ký ức ngọt ngào mãnh liệt ấy. Dù thế nào đi nữa, Yejun cũng không khỏi đỏ mặt.

Vừa vào bắt gặp hình ảnh anh ngã khỏi giường, hắn đặt nhanh khay thức ăn lên bàn, vội vàng tiến tới bao chăn quanh người kia bế đến ngồi trên ghế. Dường như không phát hiện ánh mắt chôn giấu vô vàn điều muốn nói của anh, Hamin lấy thau nước nhỏ chuẩn bị sẵn từ sớm bắt đầu giúp đối phương rửa chân. Từ trên nhìn xuống thấy đầu tóc hắn, thái độ trân trọng nâng niu giữ bàn chân xanh xao trong tay khiến anh thoáng đau lòng.

Bất giác xoa lấy mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng ấy, âm thanh từ tính nhân hậu thường ngày biến mất đổi lại sự khàn đặc trầm đục. Anh nói mà không giấu được xấu hổ, có lẽ vì mình vô liêm sỉ rên gào suốt đêm qua.

– Đám cưới của em?

Hamin lau đôi chân ấy sạch sẽ, dịu dàng mang vào đôi dép ngủ mềm mại rồi mới ngẩng lên ôm lấy tay anh mỉm cười trấn an.

– Ưm, anh đừng lo, tất cả đã giải quyết rồi. Thời gian này cứ ở bên cạnh em đi.

Gương mặt của anh thoáng ngẩng ra ngây dại, ánh mắt đầy mơ hồ nhưng lại không mang một chút nghi ngờ, dù không hiểu lắm vẫn gật đầu mỉm cười tỏ ra an lòng. Khả năng của Hamin thế nào, chính anh là người rõ nhất, một tay rèn luyện rồi một tay trao tặng cả em gái lẫn gia tài cho người này. Nếu hắn đã nói mọi thứ đều ổn thì chắc chắn không có vấn đề gì bất thường.

Yejun nhìn qua khay thức ăn trên bàn, vẫn dùng thái độ thản nhiên điềm đạm ra lệnh cho Hamin:

– Giúp anh ăn sáng đi!

Hắn cũng như ngày thường im lặng làm theo.

Khoảng thời gian sau đó có thể nói là hạnh phúc nhất trong đời của Yejun. Bỏ cả một đời gầy dựng sự nghiệp, đứng một mình trên cao bảo vệ mọi thứ quanh mình. Lần đầu tiên anh hiểu được cảm giác yếu đuối nép vào lòng một người, vừa thỏa mãn vừa mong mỏi nhiều hơn. Hamin hoàn toàn tạo ra thế giới chỉ có bọn họ, im lặng mà tự tại, ngay cả truyền hình hay điện thoại di động cũng mang đi giống như thật sự tách anh ra khỏi dòng chảy mạnh mẽ bên ngoài.

Trần trụi nằm trên chiếc giường to rộng của hắn, ăn ngủ rồi làm tình, ban ngày mòn mỏi đợi hắn làm việc trở về đến đêm lại bị hắn tắm trong thứ yêu dược mang tên dục vọng. Dù bất cứ cung bậc cảm xúc nào, từ đau khổ khát cầu va chạm vuốt ve tới rên rỉ sung sướng vì được lắp đầy đều khiến đầu óc anh ngu muội mất cả khái niệm thời gian.

Yejun thật sự không biết mình bị giam trong chiếc lồng ân ái xinh đẹp này bao lâu rồi, chỉ biết rất nhiều ban ngày và ban đêm đã trôi qua. Mỗi dấu ấn khắp nơi trên cơ thể anh đều sặc mùi yêu thương nhưng đầy chiếm hữu, còn nhàn nhạt hương vị căm giận không rõ vì điều gì. Bây giờ, nếu quá lâu không tiếp xúc với Hamin, toàn thân ngứa ngáy khó chịu như phát nghiện, hai chân mất kiểm soát cạ vào nhau che giấu biểu tượng tố giác xúc cảm dơ bẩn đang dấy lên không ngừng bên trong.

Anh đã lâu không bước ra ngoài, làn da trắng mỏng manh càng xanh xao nhợt nhạt, một số nơi bị hôn cắn để lại vô vàn vệt tím đỏ đau lòng người. Chiếc chăn dày cộm đắp ngang hông, che phủ một ít cái bụng phẳng lì, từng nhịp thở đều đặn làm nó dao động nhè nhẹ tạo ra thứ hình ảnh dụ dỗ hủy diệt giới hạn kiềm chế của đàn ông.

Si mê ngắm nhìn anh, Hamin đứng lặng trong bóng tối gần cửa ra vào. Hắn nương theo ánh sáng lờ mờ hắt từ khe rèm để tham lam quan sát anh thật trọn vẹn, đôi mắt sắc bén sâu thẳm muốn nuốt chửng anh bằng thị giác, âm tàn lạnh lẽo mà điên cuồng yêu thương bất tận. Chàng thanh niên cao gầy tinh tế dõi theo mỗi biểu cảm nhỏ nhặt dù chỉ là thoáng qua trên gương mặt người anh vợ danh nghĩa, hắn không hiểu sao bất giác cảm thấy đau đầu. Cái loại hình dung ám ảnh này có khác nào con dao nơi đầu trái tim, thi thoảng cứa qua rạch vết thương rướm máu?

Vẻ mịt mờ như vô vọng mà như tràn trề hy vọng ấy, đôi mắt to tròn bao dung lại buồn bã và đôi môi xinh đẹp hé ra não nề,... Yejun, Yejun, Yejun. Hắn cả đời sử dụng đầu óc của mình chiếm đoạt mọi thứ, nhìn thấu toàn bộ để điều khiển trong tay, vì lí do gì nhìn mãi không đoán ra điều anh thật sự đang nghĩ.

Điều duy nhất hắn muốn biết, không phải anh có yêu hắn không mà là ở cạnh hắn anh hạnh phúc bao nhiêu phần?

Vài tháng giữ chặt Yejun, hắn đột nhiên ảo giác rằng mình đang giam cầm một con sư tử ngái ngủ, ngoan ngoãn hệt một con mèo. Chỉ cần chiều chuộng săn sóc một chút, hành hạ bao nhiêu trên giường cũng chấp nhận. Chính loại ảo giác này đã từ khi nào trở thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất đe dọa quyết tâm của hắn.

Đó không giống với Yejun hắn luôn yêu, nhưng lại tràn vào tâm can hàng vạn suy nghĩ hỗn độn – nuôi nhốt trong vòng tay thì đau đớn, trả tự do thì thiếu thốn muốn chết đi.

Từ lúc gặp Yejun, mọi quan niệm đạo đức, định lí chuẩn mực đều ném vứt không giữ lại gì.

Với Hamin, người đàn ông này vừa là Chúa trời, vừa là ma quỷ.

Thời điểm bắt đầu, cảm xúc hắn dành tặng cho anh đã méo mó dị dạng, thậm chí gọi là biến thái.

Thật chậm bước tới nằm xuống cạnh Yejun, lười biếng không thèm cởi quần áo, cứ để mặc bộ âu phục cứng nhắc chạm vào thân thể trần trụi lành lạnh. Ngay lập tức, anh hơn xoay lại ôm cổ Hamin cắn mút đôi môi, hơi thở gấp gáp dồn dập kích thích bản năng tình dục, thứ bên dưới thiếu kiên nhẫn cạ vào lớp quần tây khô cứng. Trước thái độ đòi hỏi thái quá của anh, Hamin chỉ cười dịu dàng xoay người để đối phương nằm trên người mình, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt bầu bĩnh.

– Anh đây là nhớ em rồi sao?

– Nhớ, rất nhớ.

Đôi mắt hiền từ biến mất, thay thế bằng đôi con ngươi ánh lên sự thèm khát hứng tình hèn mọn, Yejun hôn khóe môi kẻ nằm bên dưới, hông vẫn tự chuyển động nhằm thỏa mãn nơi sâu thẳm đang khép mở trống rỗng. Hamin tức giận cắn đầu ngực cứ ve vãn trước mắt, thanh giọng trầm khàn đanh lại nguyền rủa :

– Nếu anh là ma quỷ thì đày đọa em đi.

Yejun nghe nhưng không thể trả lời, ngửa đầu ra sau thở dốc khoe trọn vẹn chiếc cổ thanh tao yếu mềm, mắt mất hoàn toàn tiêu cự làm đầu óc cũng mù mờ không rõ ràng. Ngoài rên rỉ, cổ họng không thể phát ra thêm bất kì âm tiết nào. Cao trào qua đi, anh mệt mỏi cuộn mình trong lòng hắn, nghe nhịp tim đập đều đặn truyền qua tai, đôi môi tội lỗi vô thức vẽ thành vòng cung mãn nguyện.

Bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt bầu bĩnh hạnh phúc kia, chàng trai trẻ tuổi hơn hơi nheo mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nét cười không rõ hàm ý, tay kia vẫn siết chặt đối phương. Giữ yên tư thế rất lâu rất lâu, đến cả tay cũng tê cứng, bờ vai mỏi nhừ mới thì thầm một câu bất lực với vẻ mặt phiền muộn.

– Với khả năng của tôi hiện tại có thể bắt nhốt anh cả đời...

Dừng một chút, Hamin cúi đầu hôn lên vầng trán rướm mồ hôi ấy, yết hầu dao động một cách khổ sở như không muốn ngừng. Hôn dần xuống hai mi mắt, đầu mũi, cằm, nhân trung rồi đến đôi môi lại do dự :

– Nhưng tôi không dám.

Suy cho cùng anh không phải bùa ngải hay quỷ dữ, mà là vị Chúa của hắn.

Hắn không đủ can đảm tước đi ánh sáng rực rỡ ấy, không đủ tàn nhẫn vấy mực đen lên vầng hào quang bao quanh anh mà bản thân vẫn thường e sợ.

Còn chưa kịp chạm môi lên môi Yejun, tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên inh ỏi chát tai buộc Hamin cau mày khó chịu lấy chăn gối che chắn lại cho anh để đối phương không giật mình tỉnh giấc còn mình thì bộ dạng xốc xếch đi ra ngoài mở cửa. Ánh sáng bên ngoài đột ngột tràn vào làm hắn không khỏi nheo mắt, hướng mặt trời chói chang đối diện ngăn cản tiêu cự nhìn rõ những kẻ đứng đó. Dù như vậy, đôi mắt sắc bén vẫn lóe lên sự nhạo báng tiếc đời, khuôn mặt góc cạnh phảng phất vẻ xem thường bất cần. Hắn lại mỉm cười như kẻ đứng từ trên cao nắm rõ mọi việc, phong thái cao ngạo quyền thế nhưng bộc lộ nỗi bất đắc dĩ một cách khó hiểu.

Lúc Yejun tỉnh dậy liền hoảng hốt nhận ra bản thân đang nằm ở một nơi xa lạ. anh theo bản năng muốn ngồi thẳng dậy mà toàn thân mỏi mệt rã rời không thể động đậy nên chỉ biết giương mắt nhìn trần nhà. Kể cả không nhìn, anh vẫn biết mình đang ở bệnh viện, cái mùi sát trùng đặc trưng cộng thêm không khí lạnh lẽo ảm đạm của nơi này là thứ chỉ cần thử qua một lần sẽ ấn tượng mãi. Trên người hình như đã mặc quần áo, còn ẩn ẩn cảm giác sạch sẽ vì được vệ sinh tắm rửa toàn bộ, Yejun lại thất vọng không vui giống như vừa tỉnh giấc sau mĩ mộng dài. Anh thích cảm giác mồ hôi dính dấp toàn thân, giữa hai chân nhày nhụa đầy tình dịch, eo hông đau nhức minh chứng cho kết quả ái ân không kiềm nén.

Nhớ đến đó trong đầu lập tức xuất hiện một gương mặt điển trai trẻ tuổi, định quyết tâm xoay người ngồi dậy đi tìm thì giọng nói thân thuộc ấy vang lên trấn an anh sắp bị cơn hoảng loạn nhấn chìm.

– Anh tỉnh rồi sao?

Nghiêng đầu đã thấy hình ảnh người đó đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mặc bộ âu phục lịch lãm đen tuyền nhìn anh mỉm cười. Hắn hiện tại với hắn của ban sáng không khác gì nhau thế mà tự nhiên đâu đó trong anh vẫn nghĩ rằng phía sau tấm lưng vững chải đáng tin tưởng kia đang tồn tại bí mật đáng sợ. Đôi mắt sắc sảo vốn dĩ tự tin kiên quyết, bây giờ mang nặng thiết tha như sắp phải chia li, phần da thịt giữa lông mày nhăn lại phải chăng cất giấu muôn vàn điều không thể nói?

Yejun chậm chạp đưa tay về phía Hamin bày tỏ rõ ý muốn níu giữ, nào ngờ đối phương tức khắc nắm lấy áp vào mặt. Hai cặp mắt nhìn nhau, cùng nhau mỉm cười.

– Hay em đi lấy nước cho anh nhé?

Anh không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu đồng ý nhìn Hamin đứng dậy quay lưng về phía mình. Trong một giây phút ngắn ngủi, anh phát hiện bàn tay thon dài của hắn vừa siết chặt lại, trên vai thì run lên. Đèn rất trong rất sáng nhưng anh như thấy được bóng tối dày đặc đang bao vây xung quanh Hamin, màn đen dày đặc đánh vào lồng ngực anh từng hồi dự cảm không lành. Toan mở miệng gọi lại đã bị đánh gãy.

– Chờ em quay về có được không?

– Ừm... miễn là em quay về.

Tiếng bật mở cửa nhè nhẹ, sau đó tiếng đóng lại cũng vô cùng nhẹ nhàng, Hamin nhìn những người trước mặt gật đầu một cái.

– Yu Hamin, chúng tôi nghi ngờ anh âm mưu chiếm đoạt tài sản và giam giữ người trái phép.

Trong bộ âu phục đen tuyền lạnh lùng, chàng trai cao gầy mang tội trạng trên lưng đi giữa những cảnh sát nhưng lại không để phai mờ khí chất thần bí mà cao quý đang tỏa ra làm lạnh sống lưng người nhìn. Đôi mắt sắc bén nhìn xa xăm, cái cằm thon gọn bỗng trở nên tối tăm u ám. Giây phút lướt qua cô vợ xinh đẹp của mình đã vài tháng không gặp, khóe môi xanh xao nhếch lên một chút như bạc tình rồi gương mặt từ tính của anh chợt lóe trong đầu khiến cơ mặt hắn đông cứng gượng gạo. Tay hắn run rẩy, chân không ý thức dừng trước Jihyun, bộ dáng vô cảm bây giờ xuất hiện lo lắng nhờ cậy. Trước khi nói, Hamin không quên cúi thấp đầu bằng thái độ chân thành :

– Người ấy trông cậy vào em.

– Cũng chỉ có anh ấy mới khiến anh như vậy.

Chỉ nghe thấy tiếng cười khổ vang nho nhỏ giữa không gian tĩnh lặng căng thẳng bao trùm khắp hành lang bệnh viện.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top