01

Vào một ngày đẹp trời cách đây gần một năm, đứa em gái duy nhất của anh dẫn một chàng trai trẻ về nhà và giới thiệu đây là người yêu nó. Anh không nhớ rõ ràng cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào, chỉ nhớ lúc đó hình như anh đang ngồi ở ngoài vườn đọc cuốn sách mà mình rất thích và trước mặt anh là bộ dáng ngại ngùng cùng nỗi bất an của hai người nhỏ tuổi hơn mình.

Cô em gái anh bao giờ cũng như vậy, hồn nhiên vô tư lại vô cùng mạnh mẽ, chợt đến cũng chợt đi nhanh như một cơn gió, mặc kệ có như thế nào có phải thời điểm thích hợp hay không nó đều quyết định và tự hành động theo ý mình. Và có lẽ, cuộc gặp mặt ngẫu nhiên lần đó cũng là do nó quyết định.

Ngày hôm đó, anh ngồi đọc sách ngoài vườn và tận hưởng ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi của bản thân. Ánh nắng chiếu rọi đến từng trang giấy, xung quanh anh ngập tràn hương vị mát mẻ của cây lá khiến cả cơ thể thoải mái dễ chịu đến khó tả. Đọc được vài trang sách thì đột nhiên có bóng đen cản trở ánh nắng buộc anh dời ánh mắt ngước nhìn, không ngờ bắt gặp gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ của em gái mình làm anh muốn mở miệng trách móc cũng không nỡ. Sau đó lại nhìn xuống bàn tay trắng nõn diệu dàng đang tay nắm tay một bàn tay nam tính khác, anh liền hiểu ra vấn đề mà gập sách lại. Có thể là do ngược nắng nên anh không nhìn rõ được mặt người kia, chỉ nghe âm giọng mà dự đoán thái độ và biểu cảm mà thôi.

- Anh, đây là người yêu của em. Anh ấy tên Hamin.

Trước dáng vẻ thích thú nôn nóng của em gái mình, anh chỉ cười nhẹ tỏ vẻ cưng chiều muốn lên tiếng nhắc nhỏ cô theo thói quen thì thanh âm khàn trầm ấm áp xa lạ vang lên đầy bình tĩnh dịu dàng như trấn an lòng người. Lúc này anh mới nghiêm túc nhìn sang người kia, mắt hơi nheo lại. Có vẻ là hiểu được ý anh, đối phương bước về hai bước để che đi hoàn toàn ánh nắng gắt gao phía sau, cho thấy toàn bộ dáng vẻ cứng cỏi của một thanh niên vừa trưởng thành.

- Chào anh. Em là Yu Hamin, người yêu của Nam Jihyun.

Chàng trai trẻ ấy tên Yu Hamin, dáng người cao gầy, sơ mi trắng cùng quần tây đen kết hợp với nhau vô cùng hài hoà, trong mắt anh nhìn vừa lịch sự lại vừa giản dị. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng hơi ôm lấy gương mặt góc cạnh, đôi mắt lại sắc bén mang chút phong thái kiêu ngạo tàn ác, chiếc mũi cao thẳng trên đôi môi dày hơi mỉm cười hiện lên nhân trung sâu rõ. Chỉ cần nhìn một cái, anh liền biết cậu trai này không hề tầm thường, thậm chí ẩn giấu đâu đó có chút nguy hiểm cay độc. Nhưng cũng chính nhờ khí chất lạnh lùng kì lạ đó đã thu hút được em gái anh đến mức nó phải dắt về gặp mặt gia đình, cũng chứng tỏ vị trí quan trọng của Hamin trong lòng Jihyun.

- Chào cậu, tôi là Nam Yejun. Em gái tôi sau này phải nhờ cậu chăm sóc rồi.

Ngồi khá lâu khiến tay anh hơi tê nên khi đưa ra có chút run, Hamin liền lễ phép dùng cả hai tay bắt lấy tay anh, đầu hơi cúi thấp tỏ rõ thái độ kính trọng tuyệt đối, đương nhiên làm anh rất hài lòng. Không biết có phải do bản thân anh quá để ý hay thực tế là vậy, khi anh buông tay ra thì cậu thoáng níu giữ lại buộc anh phải cảm nhận rõ ràng độ ấm từ bàn tay thon dài nam tính ấy. Vì xuất thân vốn rất tốt, gia đình lại khá giả nên tay anh hơi mềm mại hơn tay người đàn ông bình thường, lực kéo cũng thua thiệt.

- Hamin?

- A-anh Yejun, cuối cùng em cũng gặp được anh.

Hôm ấy là một ngày rất đẹp. Nụ cười ngây ngô ngưỡng mộ của cậu thanh niên hai mươi tuổi cũng thật đẹp.

Yejun nghĩ, em gái mình sau này chắc chắn phải nhờ chàng trai này rồi.

- Còn tiếp -


06.06.2023


Fanfic này là giả tưởng của tớ, mong không so sánh với đời thường!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top