Phần 4: Sóng gió.

*Nhớ vừa xem vừa nghe bài nhạc để ở cuối nha mại. 

Vì cô là người mới nên phải học thứ lễ nghi trong hậu cung chán ngắt. Hôm nay vừa lúc tâm trạng không vui nên cô bèn đến vườn Thượng Uyển dạo vài vòng. Giờ đang là mùa đông, Vườn Thượng Uyển bây giờ gần như đã bị tuyết bao chùm ,bây giờ trước mặt cô chỉ còn lại một màu trắng xóa. Ngồi xuống bộ ghế đá trong một thủy đình, trong lòng nàng lại bắt đầu suy nghĩ về những chuyện trước đây khi mà mình chưa lạc về chốn này. Tiếng chân bước tới sau lưng, cô quay lại là thì mới biết hắn Phác Xán Liệt.

-Nhược Nhi bái kiến hoàng thượng!

-Bình thân, nàng quen cuộc sống trong hậu cung này chưa?

-Ta cũng chưa quen lắm... Không khí quá ngột ngạt, không như nơi người đã dẫn ta đến không khí thoải mái rất dễ chịu.

-Rồi ta sẽ dẫn nàng về lại nơi đó ngắm cảnh cho thoải mái.

-Nhược Nhi tạ ơn.

-Tuyết hôm nay rơi nhiều nhỉ? Trắng xóa cả vườn thượng uyển!!

-Vâng.

-Nàng vẫn như vậy từ khi đến đây, vẫn lạnh lùng như như những hoa tuyết kia vậy. Rồi ta sẽ khiến nàng phải yêu ta.

-....

-Thôi ta có việc phải đi đây.

-Tạm biệt...chàng. -Cô chào hắn, hắn cũng đi được một quãng nhưng cô thấy rõ hắn cười. Có lẽ là nghe từ "chàng" miễn cưỡng từ cô, hắn thấy cô thật đáng yêu.

My Trang bây giờ là tì nữ của cô, do chính tay cô chọn My Trang vì trong chốn cung cấm thì nên chọn những người mình tin tưởng nhất. Trước khi được lên làm quý tần, Ngô thị vệ cũng đã giúp cô khá nhiều nhận biết các loại thảo mộc hay các thủ đoạn được sử dụng chốn hậu cung, nhờ vậy cô mới thấy nơi đây quả là chốn hiểm ác.

Ngày mai là ngày đầu đến thỉnh an hoàng hậu và các vị phi tần, Nhược Nhi có chút lo lắng.

-Chủ nhân, mau dậy đi. Sắp trễ rồi...

-Hử?! Trễ?! Ôi chết. -Cô bật dậy, sửa soạn chuẩn bị. Y phục của cô hôm nay màu sắc nhẹ nhàng mà thanh thoát, trang điểm cũng rất xinh.

Cô trễ 10 phút, khi đến nơi thì hoàng hậu, Thục Phi, và một Đáp Ứng họ Tống. Vì Phác Xán Liệt không muốn thêm người vào hậu cung, hắn chỉ muốn lấy người hắn thực sự yêu. Hoàng hậu, Thục Phi do hoàng thái hậu chọn trước khi lâm chung còn Tống đáp ứng do thục phi chọn.

-Xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Thục Phi cát tường.

-Bình thân, muội muội ngồi đi.

-Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương.

-Giờ thỉnh an trong cung đổi à?! Sao ta không hề biết?! -Thục phi lên tiếng, giọng khá chua chát.

-Bẩm Thục Phi, là do thần sai do thầm ngủ quên nên mới thành như vậy, xin nương nương thứ tội.

-To gan, ta đang nói chuyện với hoàng hậu sao ngươi lại dám xen ngang.

-Xin nương nương bớt giận, ai kêu người ta xuất thân tầm thường làm chi, một cung nữ mà dám....

-Tống Thị!! -Hoàng hậu nói, Tống đáp ứng im bặt có chút sợ sệt.

-Thưa hoàng hậu?

-Ngươi hơi lắm lời rồi đấy. Ngươi rủa Nhược Nhi muội muội như thế thật vô phép, muội ấy có chức còn cao hơn ngươi đấy. Nhược Nhi muội là do hoàng thượng chọn, ngươi xúc phạm muội ấy khác nào xúc phạm hoàng thượng?! Còn có ta ngồi đây mà ngươi dám hành xử như vậy?! Ngươi nào xem ta ra gì?! Thật vô phép, người đâu!!

-Thần thiếp không có ý đó!!! Xin hoàng hậu nương tha tội,xin thục phi nương nương tha tội, xin quý tần tha tội.

-Dẫn cô ta đi!! Thưởng "Nhất trượng hồng" cho cô ta.

*Nhất trượng hồng: Là hình phạt để trừng trị phi tần, cung nhân phạm lỗi. Dùng gậy dày 2 phân, dài 5 thước đánh từ mông xuống chân nữ nhân phạm tội, không có số gậy cụ thể, cứ đánh tới khi xương gân gãy vụn, máu thịt bầy nhầy mới dừng. Từ xa chỉ thấy đây là đám máu đỏ tươi nên gọi là "Nhất trượng hồng".

-Hoàng hậu nương nương tha tội!! -Tống thị gào thảm thiết, bị lôi đi.

-Đã làm 2 muội mất vui rồi, hôm nay ta dừng tại đây đi.

-Vâng, Hoàng hậu nương nương.

Nhược Nhi nghĩ đây là lời cảnh báo cho mình chăng, cho dù mình có mạnh mẽ thì ở thời đại này mình cũng chẳng là gì, sơ xẩy là kết cục sẽ như Tống thị kia thôi. Nên cẩn trọng thì hơn.

Tối đến, Xán Liệt cho gọi cô đến Càn Thanh Cung.

-Nhược Nhi thỉnh an hoàng thượng.

-Miễn lễ, nàng mau lại đây.

-Vâng. -Cô đi tới, hắn kéo cô xuống ngồi cạnh hắn.

-Nàng ăn đi, dưa này do Tây Vực cống nạp ngon, ngọt lắm. -Nói rồi hắn cầm miếng dưa, múc một ít đút cho cô.

-Ơ?! Tự ta có thể ăn mà!!

-Mau ăn đi. Ngon không? -Hắn đút nên cô đành ăn vì từ chối cũng chẳng được, còn hắn một hoàng thượng lại đang múc dưa đút cho một nữ nhân như cô ăn.

-Hưmm, ngon lắm ngon hơn những trái ta từng ăn nhiều lắm. -Một phầnô cảm động vì tình cảm của hắn, một phần trái dưa này đúng là rất ngon.

-Người....

-Sao?!

-Xuất thân của ta tầm thường, được người yêu thương là diễm phúc rồi, ta không muốn nhận thêm gì nữa.

-Vì sao? Ta sủng ái nàng thì sao?

-Vì ta rất tầm thường, người sủng ái một người như ta mọi người sẽ nói không tốt cho người thưa hoàng thượng.

-Kẻ nào dám to gan nói thế?! Dù có nói ta cũng mặc kệ, ta không quan tâm ta chỉ cần ở bên người ta thấy yêu thương là đủ.

-Nhưng.....

-Đừng nói nữa. -Hắn tiến tới ôm lấy Nhược Nhi, hôn cô để cô không thể nói gì nữa. Hắn rất to con nên chỉ cần ôm thôi hắn đã ôm trọn Nhược Nhi vào lòng rồi. Nhược Nhi đỏ mặt, chỉ biết im lặng.

   Sáng hôm sau, khi tin Nhược Nhi một quý nhân mới vào cung đã được hoàng thượng sủng ái đã truyền đi khắp nơi đặc biệt là đến tai hoàng hậu, thục phi.  Hôm nay có 1 đám nô tì đem một thau nước rửa mặt tới, mùi hương rất thơm. Nhưng Nhược Nhi không khỏi cảnh giác vì đây là chốn hậu cung hiểm ác, cô có thể bị hại bất cứ lúc nào. Ai mà không nghi ngờ nghĩ rằng cô dùng thủ đoạn gì để được như hôm nay.

-Mùi hương rất thơm. Xin hỏi, đây là nước gì?

-Thưa, đây là nước cây xương bồ rất tốt cho da ạ. -Đám tì nữ bỗng khúc khích cười.

-Humm. -Nhược Nhi nhúng nhẹ tay vào thau nước đưa lên ngửi thử, nhớ lại lời Ngô Thị vệ từng nói.

"-Có một loại cây tên lê lô, tuy mùi rất thơm nhưng dùng làm nước rửa mặt sẽ gây nhọt, loại cây này chuyên dùng để hủy hoại nhan sắc của các phi tần."

Mùi hương này rất giống cây lê lô mà Ngô Thị vệ từng nói, cô liền gọi đám tì nữ đó và bảo.

   -Humm, nhưng ta chỉ thích rửa mặt bằng nước lọc thôi. Còn thau nước này ta xin gửi lại các ngươi. Mau lại đây, rửa mặt đi nào.

    -Thần....thần không dám ạ.

    -Không sao mau lại đây.

    -Nhược quý nhân tha tội.

    -Sao ngươi lại không nghe lệnh ta? Mau lại đây.

    -...thần...

    Ào!! - Nhược Nhi cầm thau nước hắt vào đám tì nữ kia.

    -Á á á. -đám tì nữ la lên, lấy vạt áo chùi đám nước trên mặt.

    -Đây là cây lê lô không phải cây xương bồ, sao ngươi dám lừa dối ?? Hành động của các ngươi đã nói lên tất cả, có lẽ các ngươi sẽ vui lắm khi thấy ta rửa mặt đúng chứ? 

   -Quý nhân tha tội....

   -Lui ra đi, ta không muốn thấy các ngươi nữa.

   -Chúng thần xin cáo lui.

   -Quào, tiểu chủ vẫn như xưa cái lúc mà ta mới gặp nhau ý. -My Trang mặt hớn hở nói.

   -Hưmm, thì tính ta vẫn thế mà chỉ có trầm hơn thôi.

    -Theo tiểu chủ quả là lựa chọn đúng đắn mà.

    -Haha, cám ơn ngươi My Trang.

   Ngươi đi dạo lanh quanh cùng My Trang, vừa về  đã thấy thái giám cung nữ quỳ xuống, một thi thể mèo được đặt ở giữa sảnh và thục phi thì đang giận dữ ngồi trong điện.

                           "Trở nên ngờ ngệch đến đáng thương

                             Em nên làm gì bây giờ đây?

                            Ngày mà nỗi đau tàn phai rồi dần tan biến

                           Liệu ngày ấy sẽ đến chứ anh?

                           Tình yêu biến em trở nên ngốc ngếch đến đáng thương.

                          Sau cùng em có thể làm được điều gì đây?

                         Vì ánh trăng quá đỗi huyền ảo

                          Nên em chẳng nỡ rời đi

                          Cho em bên cạnh anh một chút nữa thôi,

                          Chỉ một chút, một chút nữa thôi."

                                                                                              Fox rain-Lee Sun Hee


































*Cung đấu dựa theo Empress Ki, NSTT.






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top