_ 6 _
Hình như là anh hiểu sai gì đó rồi. Không phải 'bắt', là 'đưa' hả?
"Con xin lỗi."
Naib thu dao lại trong tích tắc, đầu óc bắt đầu nghĩ đến việc quỳ xuống. Dù sao thì phá vườn cảnh của Người tội cũng đủ lớn, nhỡ đâu bị ép trồng lại chịu không có nổi đâu...
Con mắt trôi nổi trong bọc vàng nhìn rồi nhìn, cứ như đứng hình ngạc nhiên của con người ấy. Nhân loại này có vấn đề thật, nó cắt đứt hết cây rêu quỷ, còn giấu dao làm gì.
[Ngươi, phế phẩm.]
"Vâng."
[Ngồi đi.]
Người đưa tay chỉ cho Naib chiếc ghế đối diện mình. Có vẻ không tính trách phạt lắm.
Anh cũng cảm thấy thế, cơ mà nghĩ đến việc ngồi lên ghế này căng thẳng quá.
Nó làm bằng xương, có vẻ là xương của nhân loại vì anh thấy nguyên cái sọ nhỏ của đứa trẻ tầm mười lăm, mười sáu tuổi kìa. Và nó cũng quá cao nữa, thiết kế chân đã trên hông anh rồi, lại không có thanh ngang ở giữa làm đệm.
Naib loay xoay không biết làm sao mới tốt. Đang định kiểm tra xem Người có tức giận không thì đột nhiên thấy một cái xúc tu quấn quanh eo, nhấc cả người lên.
"Ah..."
Tình huống này không mới, chỉ là nhẹ nhàng hơn một chút. Cái tua này là của Thần, từ ống tay áo mà ra khiến anh thắc mắc. Không phải Người có tay sao? Giờ lại thành vật đưa anh lên ghế.
"Tạ ơn Người."
Naib ngồi trên đống xương sườn mà căng thẳng. Rợn tóc gáy quá.
Người thu tua lại. Nhìn tên nhân loại phế phẩm bị đám nhớt từ rêu quỷ và chất dịch trong dính lên khắp cơ thể mà cứ không yên ổn. Nó ngọ ngậy như đám sâu khổng lồ non ấy.
[Bỏ mũ áo ra.]
Nhân từ nhắc nhở nó vì cái mũ xanh đang che gần hết tầm nhìn, sẽ khó chịu nếu cứ để như thế.
Còn Naib hiểu nhầm ý Người là không muốn để anh trùm mũ giống Người. Vậy nên anh kéo xuống, để lộ khuôn mặt và mái tóc dài màu nâu.
Đôi mắt xanh của anh trở thành một loại màu sắc tươi sáng nhất ở nơi này. Bây giờ đang chăm chú quan sát Người rót một thứ nước màu đen đen vào tách sứ vàng như bị bào mòn bởi thời gian.
Sau đó, Người định đặt trên bàn gần anh, lại cảm thấy nhân loại này tay ngắn, với chưa tới nên dứt khoát đưa cho Naib.
[Của ngươi, cầm đi.]
Anh nhanh chóng cầm luôn không chần chừ. Có lẽ đây là một loại trà của Người, chỉ tiếc là có mùi thật giống như máu tanh và rơm cháy vậy...
"Cảm ơn Người."
Cứ cầm rồi đặt trên đùi. Anh ngồi lặng ra nhìn vị thần đối diện mình.
Người đang nhắm mắt tĩnh dưỡng à? Mấy con mắt đỏ bị khép lại sẽ chìm trong bóng đêm khiến anh thấy lạ quá.
Cứ tiếp tục ngồi lâu đến mức anh muốn ngủ, quần áo bị ướt dính vào cơ thể hơi khó chịu và cảm giác hơi lành lạnh giữ anh thanh tỉnh lâu hơn một chút.
Tách trà Người ban cho được đặt sang một bên. Anh đầu tiên định thử một ngụm vì đang khát, nhưng suy nghĩ lại thì quên đi.
Đồ của thần linh mà cứ rớ vào có ngày chết cũng không yên đâu. Anh nín nhịn mà suy xét, cả người hơi lả đi vì bị cơn đói khát hành hạ.
Nhớ về hồi xưa đi chinh chiến cũng thế này, nhưng vì tinh thần hăng hái che lấp tất cả ham muốn tầm thường đó. Còn bây giờ, anh không chiến đấu vì quê hương, thậm chí đang tồn tại ở đâu cũng chẳng biết thì sự đòi hỏi các yếu tố sống sót lại trở nên dữ dội.
Thật đáng buồn.
Naib thu chân lên ghế, cuộn mình lại để cơn đau bụng vì đói giảm bớt đi.
[Ngươi sao thế?]
Trong đầu Naib vang lên tiếng nói của Người. Các con mắt đỏ rực với lỗ đen thẳng đứng như của loài thú hoang xuất hiện.
"Con ổn. Không có gì ạ."
Naib thế nhưng đáp trả nhẹ nhàng, không có thêm phản ứng gì ngoại trừ việc cố gắng thu mình hơn. Sự mệt mỏi làm Naib chẳng muốn gì nữa. Giờ đi ngủ trước mặt Thần có hỗn không? Là suy nghĩ duy nhất anh quan tâm.
"Pạch... pạch..."
Đột nhiên có âm thanh kì lạ vang lên. Nghe hơn giống tiếng gõ mạnh vào sàn băng ấy. Naib mở mắt nhìn.
Một con cá toàn răng nhọn ở cách anh khoảng một mét, còn quẫy đuôi giẫy và tươi sống nguyên vẹn.
Trong chốc lát, hai xúc tu mọc lên xử lí nó. Một màn hành hạ cá quái vật không thể nhanh gọn hơn.
"Rắc"
Thân và đầu nó phân ra thành hai mảnh. Máu loãng chảy đầy nền băng trong như hoà lẫn vào đó, làm một vùng dưới chân ghế anh đỏ lên dần dần.
Con cá vẫn giãy như chưa biết mình không sống nổi nữa. Nó mạnh mẽ đập đập đuôi, mặc kệ lớp da ở khu vực ấy đang bị rách ra.
Cuối cùng, khi hơi tàn đã trút, cá quỷ trợn trắng mắt, nhìn tởm lợm quá mức. Đôi xúc tu cũng biết ý mang cái đầu đi mất, còn phần thân thì đưa lại gần Naib.
[Thức ăn của ngươi đấy.]
Anh nhìn những con mắt đỏ của Người, lại nhìn thịt cá đầy gai và da bao bên ngoài lốm đốm như có độc. Nuốt nước bọt trong khi cố gắng từ chối mùi tanh tưởi đó, anh mỉm cười méo xệch:
"Con có thể đem về nhà không?"
Anh đưa tay ra nhận lấy chỗ thức ăn đó. Đôi xúc tu lại không cho nữa, vứt thân cá đi. Những tưởng nó sẽ rớt xuống nền băng, nhưng không... nó xuyên qua và 'tõm' xuống biển. Nước nhanh chóng nhấn chìm con cá xấu số đó, chắc sẽ là mồi ngon cho các động vật khác.
Naib ngạc nhiên nhìn Hastur, Người vẫn đan hai tay vào nhau, ngả người tựa ra sau như đang thư giãn.
Tại sao Người lại thu lại vật phẩm ban cho anh? Do thái độ của anh không tốt à?
"Con có cần lặn xuống tìm không ạ?"
[Nếu muốn ăn thì cứ tự nhiên đi. Nhưng ta đoán là không chứ? Ngươi sắp ói trên bộ bàn ghế yêu thích của ta tới nơi rồi. Đừng làm bậy như thế.]
"Ah..."
[Cơ thể ngươi đang rơi vào trạng thái cạn kiệt. Một đám nhân loại cần dựa vào chất dinh dưỡng để sống, ngươi cũng không ngoại lệ. Thừa nhận đi, ngươi cần phải bổ sung năng lượng rồi.]
"Con chỉ không thích ăn cá thôi. Người đừng giận."
[Uống trà đi.]
"Con cũng không thích rơm cháy đâu, thưa Người."
Anh liếc mắt với chất lỏng màu đen trong tách, họng sít lại vì nghĩ đến cảnh mình phải uống nó.
[Làm đi.]
[MAU LÊN.]
Tiếng nói trong óc khiến thần kinh rung lên, đôi tay tự giác bịt tai như bị âm thanh quá lớn tấn công mặc dù không phải như vậy.
Naib choáng váng trong chốc lát. Khi tỉnh lại thì đã thấy tách trà được nâng đến miệng, vài tua đen mọc dưới ghế như sẵn sàng ngửa đầu, banh họng ra để đổ vào.
"Từ từ... con uống mà."
Anh nên thoải hiệp trước khi bị ép. Nhận cái tách cổ rồi lại nhìn Hastur, xem ra hôm nay không thoát được...
(Tbc)
_____________
Đói mà uống trà thì xót bụng lắm, bé ngoan đừng học theo (⁎˃ᆺ˂)
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thích thì hãy tặng sao ủng hộ tui nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top