_41_

Naib ngồi một mình, yên lặng và cứng nhắc như tượng đá. Ánh sáng từ bức tường băng chiếu lên người anh, tạo thành loại bóng đổ nghiêng về tứ phía.

Khuôn mặt trông hơi bối rối khi nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Naib cảm thấy kì lạ lắm...

Anh biết là Thần chủ đã đeo nó cho anh, nhưng thời gian và địa điểm thì rất mờ nhạt. Hình như đó là dưới đáy biển, hoặc cũng có thể ngay gần hòn đảo (nông trại) kia. Hastur chẳng nói gì cả, Người chỉ đưa chúng ra rồi cầm tay anh và đeo vào thôi.

Chỉ đơn giản như thế?

"Chết tiệt..."

Naib ôm đầu, cố gắng ép bộ óc xuất ra một kí ức hoàn chỉnh. Nhưng mặc cho anh nhăn nhó hay cầu xin, chẳng có gì xảy đến cả. Những kí ức vẫn rời rạc mông lung như bong bóng xà phòng, cứ hình thành rồi vỡ tan trong chốc lát.

Naib đột nhiên rơi vào đau khổ dằn vặt.

Chiếc nhẫn vàng nơi ngón tay này là chứng minh cho lời hứa hẹn của Hastur với anh. Thế mà anh không nhớ được điều gì cả.

Rốt cuộc bao lâu nay Naib đã quên bao nhiêu, liệu có tới một ngày anh chẳng còn nhớ nổi tên mình, hay thậm chí bỏ tấm lòng thành kính dành cho Người lại quá khứ.

[Naib, sao em ngồi đây? Em không chuẩn bị đồ để ra ngoài à? Vừa nãy còn rất mong chờ cơ mà...]

"Hastur, Hastur... con không biết nữa. Dạo này lạ lắm, con sắp điên lên mất."

Naib tuyệt vọng cầu cứu, con mắt phải đỏ ngầu như sắp rớt ra máu.

"Từ hôm con bị ngất dưới gốc cây đến ngay có nhiều chuyện lạ xảy ra lắm..."

Giọng Naib hơi thều thào, có lẽ cũng không chắc chắn về những gì mình đang nói nữa.

"Chỉ cần con mất đi sự tập trung trong chốc lát, quên lãng sẽ kéo tới nhấn chìm tất cả. Hastur, nếu một ngày Người cũng 'biến mất' thì sao? Lúc đó con sẽ chẳng còn gì ngoài cái xác vô hồn cả... Người vẫn cần con chứ?"

Nhiều câu hỏi liên tục được Naib đưa ra, bộ dạng của anh thu lại nhỏ bé và sợ hãi, hành động cố gắng lao vào lòng Hastur khiến vị thần này đau xót.

Cơ thể em ấy đang phản kháng lại sự kiểm soát của Người. Não bộ vì tự bảo vệ mà nhanh chóng xoá bỏ những ám thị đồng thời làm cho trí nhớ Naib suy giảm nặng nề.

Hastur biết mình đã quá ích kỉ khi đẩy Naib vào trạng thái hoảng loạn nhưng Người không muốn dừng lại.

Chỉ là từ sâu trong ý thức, sở thích tội lỗi khi thấy thân ái hết mực dựa dẫm dường như đem về loại cảm giác vui sướng cực độ. Hastur ôm chặt cơ thể cuộn tròn của anh, vừa dỗ dành vừa cố gắng đánh lạc hướng.

Chuyện này lặp lại mỗi hai tuần trôi qua, và tất nhiên đối với Naib, anh thường nhầm lẫn về mặt thời gian cũng không có gì lạ cả.

Hastur đã muốn anh như thế, Người làm đủ mọi cách để giữ Naib trong một cái vòng nhỏ xíu. Những lần trước đều thành công, Naib bị huyễn hoặc để tin tưởng Hastur, tiếp tục làm những điều anh đã quên mất. Khuôn mặt ngoan dịu hết mực chờ đợi Người mang anh đi mọi nơi, khám phá sự kì diệu của những vị thần...

Nhưng lần này, Naib không thể kiềm chế nổi bản thân trong rối loạn và cùng quẫn nữa. Anh không còn nghe rõ Hastur, hay chính xác hơn là không để tâm điều gì ngoài những suy nghĩ tiêu cực.

Đau khổ chiếm giữ trái tim anh, giằng xé và dày vò nó thật tàn độc. Nỗi buồn vô danh làm bộ óc anh chẳng còn minh mẫn.

Naib muốn thoát khỏi chúng, nhưng là chạy khỏi thứ gì mới được. Anh thậm chí hoàn toàn mù mờ về lí do của tất cả.

Naib biết nhân cách mình từ bé cho tới khi lớn lên đều cứng rắn và nghiêm túc. Cảm xúc bình thường không được đề cao bởi chỉ có lí trí cực độ mới giúp anh sinh tồn nơi nguy hiểm... Vậy mà giờ thì sao đây, một thằng nhãi suốt ngày mít ướt, ngu ngốc bắt lấy người yêu như con đỉa đói.

Mày đang thèm khát tình yêu sao?

Mày đã có rất nhiều, vì cớ gì còn tham lam hơn nữa?

Đau khổ? Mày cảm thấy đau khổ khi quá hạnh phúc à?

Ngừng ngay hành động này lại đi! Nếu không Hastur sẽ chẳng cần mày nữa...

Đừng tưởng mình đặc biệt khi ngoài kia có rất nhiều người tốt đẹp hơn mày, bọn họ sẽ sớm chiếm lấy vị trí của mình thôi.

Nếu Hastur động lòng một lần nữa...

"Tệ thật đấy... Tệ thật..."

Naib đột nhiên run rẩy và nhảm lảm mất kiểm soát. Mặc cho Người cố gắng gọi anh, Naib không phản ứng trở lại. Thay vào đó anh ngừng nói và bắt đầu cười.

Tiếng cười giống như sắp xé họng mà phát ra, ghê rợn lại tuyệt vọng cùng cực.

Mày hỏng rồi...

Chẳng ai còn muốn chơi cùng nữa.

Giải thoát cho thân ái của mày đi... Người ấy quá tốt đẹp để bị cầm chân bên kẻ không xứng đáng...

"Hahah- Được thôi... tôi có thể..."

Âm thanh đứt gãy, đôi mắt ngây dại như bị một tầng sương dày che phủ, Naib đờ ra ngay sau tiếng cuối cùng kết thúc.

[Naib, em nghe thấy ta nói chứ?]

Nãy giờ Hastur vẫn rất cố gắng kiểm soát tình hình của Naib, tuy nhiên Người không dám sử dụng ám thị - phương thức đặc biệt hiệu quả nữa.

Bởi Người nhận thấy nếu còn tiếp tục áp đặt thì thứ Người sở hữu về sau sẽ chỉ là một con rối mang hình bóng yêu dấu, nó có thể lẳng lặng cho Người sắp đặt, sai khiến nhưng không bao giờ có thể tạo ra bất cứ rung động tình cảm. Chẳng bất ngờ hay gần gũi, con rối phục tùng người cầm dây, vĩnh viễn mất đi cảm xúc và ý thức riêng có...

Hastur đâu cần một thứ như thế.

Người cũng không rõ tại sao Naib có thể thoát ra khỏi mọi kí ức ảo ảnh để xuất hiện suy nghĩ phán kháng. Nhưng có vẻ nó thực sự giúp Naib trở về cuộc sống tự do.

Chỉ cần Naib chấp nhận trả giá, em ấy không còn nằm dưới sở hữu của Hastur nữa.

Suy cho cùng, mọi việc Người gây ra đều để thỏa mãn ý thích cá nhân. Thành ra như vậy là sự ích kỉ trong ta hại em.

Khi biết sự thật liệu em có chất chồng thù hận vào hình bóng của ta không?

Ít nhất, ta mong mỏi chút 'thương hại' ngu xuẩn ấy...

Hastur cười chế giễu bản thân.

Quả nhiên một vị tà thần xấu xa ghê tởm như ta không nên cố gắng giấu diếm loại tình cảm điên khùng này. Em không lệch lạc như ta, không thể méo mó như ta, càng không thể chấp nhận hủy hoại chính mình chỉ để ta có được thú vui viển vông.

Naib...

Em làm tốt lắm!

Và giờ là thời điểm trả giá ta xứng đáng nhận sau những gì quá quắt và thâm độc ảnh hướng tới em.

Hastur không còn kiểm soát Naib nữa. Đây là việc làm chưa xuất hiện trong quá khứ, thậm chí Người chẳng bao giờ dành suy nghĩ cho nó... Nhưng hôm nay, những con mắt đỏ rực như rỉ mắt chỉ tĩnh lặng, khung cảnh phản ngược nơi võng mạc thấy chiếc nhẫn quý giá trên tay thân ái rơi xuống nền băng. Âm thanh kim loại va đập sắc lạnh, lời nguyền rủa mà Người cố gắng thực hiện nổi đen khắp mạch máu, giãy giụa lần cuối rồi mờ đi rất nhanh.

Naib hay Hastur...

Chúng ta đều được giải thoát rồi.

Một vị thần và một nhân loại. Vốn dĩ đã không liên quan gì đến nhau, thế nên... hành động nối liền sinh mạng của ta bị phá bỏ.

Sau cùng, vẫn là em cho ta thấy rằng Đại cổ thần cũng không phải toàn năng.

Xin lỗi, Naib.

Nhưng làm ơn, giúp ta lần này thôi nhé.

Tỉnh dậy...

Tỉnh dậy đi em.

...

Tỉnh!

Lại thêm một cơn giật mình từ mộng bước ra, Naib mở mắt, ngồi thẳng lên trong trạng thái chán nản. Anh nhìn những ngón tay trái trống không, đương nhiên không thể nào vui cười được.

Sự thật anh mong muốn đã sáng tỏ, tuy nhiên hậu quả của nó càng khiến anh đau lòng hơn chứ không thông suốt như anh tưởng.

Hastur lừa dối Naib, quá nhiều lần, nhiều tới nỗi phép thuật của Người phản tác dụng và buộc phải trả lại mọi kí ức để 'chữa trị' bộ não đã bị rỉ sét này.

Người tỏ tình với anh, lại chỉ dám chấp nhận sự đồng thuận. Anh không ý kiến về nó.

Nhưng Người dám liều mạng nguyền rủa chính bản thân gắn liền sinh mệnh với một kẻ yếu ớt như anh sao? Rốt cuộc mục đích cho sự hủy hoại đây là gì chứ? Hastur đã quá tự tin hay yêu thích anh tới phát cuồng để quyết định như thế. Hay Người muốn chứng minh rằng anh rất quan trọng?

Sau bao nhiêu câu hỏi ngu ngốc thì Naib bỏ cuộc. Thay vì cảm thấy tức giận thì anh buồn nhiều lắm. Buồn vì Hastur không thể tin tưởng, buồn vì Người tiêu cực đến mức bùng nổ.

Có lẽ, một vị thần cũng gặp rất nhiều khó khăn riêng.

Naib thở dài. Anh bước chân xuống giường với tâm thế sẵn sàng lắng nghe và phụ giúp giải thích vấn đề cho thân ái nhà mình.

Dù sao thì anh đây cũng bị tẩy não trên dưới mười lần rồi, còn duyên phận rứt không ra, tự thân tới xử lý vẫn là cách tốt nhất.

Naib biết mình chỉ có một lựa chọn, nhưng phải làm thế nào cho nhẹ nhàng nhất. Nếu không... Haha, đoán xem anh sẽ trải qua hình trạng như hôm nay lần thứ đây...

Và điều đầu tiên cần làm là xác định xem Hastur xấu tính ném mình đi đâu đã?

(Tbc)

______________











































T-tui lỡ nhây truyện là do tui có lịch học quân sự đấy 🥺 (không phải tại onl game nhiều đâu...)

(⁎˃ᆺ˂)

Mọi người kiên nhẫn chút nhé, iu mọi người nhìuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top