_ 24 _

Naib ở lại chính điện chơi, nhưng Hastur lúc đợi anh ăn sáng xong đã không thấy xuất hiện, chẳng ai dắt anh đi nữa. Anh chỉ đành chạy lung tung một mình, nói là thăm dò tìm hiểu thánh điện, mà thực ra cũng không sôi động vui vẻ lắm... bởi vài nơi anh không được phép bước vào hoặc quá nguy hiểm thì xúc tu sẽ mọc đầy rồi chặn đường, tạo thành một lớp bảo vệ nghiêm cẩn. Dù mục đích là bảo vệ Naib hay kiến trúc bên trong thì còn chưa biết.

Naib nhìn thấy những cái xúc tu mọc đâm thẳng trên nền băng, trong đầu thậm chí có ảo thanh vang lên.

[Ngoan, một số môi trường nơi trong này không phù hợp với cơ thể con người, đừng cố bước vào. Phiền ta tới cứu ngươi.]

Được rồi, có lẽ Người đã gài vào tiềm thức của anh câu đó, để khi gặp điều kiện thích hợp thì lên tiếng như phản xạ tự nhiên ấy.

Naib tự động não, sau đó quay lại phòng bếp trong vô thức. Đa số thời gian thì ngồi đây khá thoải mái, Người đã cải tạo lại căn phòng như một bếp ăn bình thường của nhân loại nên Naib cảm thấy thân thuộc, dễ chịu lắm.

Thần thi thoảng sẽ đi đâu đó, thường hay nói cho Naib biết thời gian đi và về, còn những việc Người làm thì hầu như không. Naib cũng quen rồi nên không hỏi nhiều, một phần nữa là do sợ bị Người túm cổ cho đi thị thực một lần biết mặt thì mệt. Anh dù láo lếu đến đâu cũng có điểm dừng thôi, đụng vào các quy luật tự nhiên vĩ đại cũng phải lo sợ đủ điều. Không phải vô tình những vị thần như Hastur coi con người là sinh vật hèn mọn, bởi vì nhân loại thực sự không có đủ sức mạnh để kiểm soát sự sống, phải phó thác cho thời gian và không gian định đoạt mình...

Naib chạm đến rìa của nguồn gốc thần thánh, lại chùn chân trước chúng. Anh không nghĩ đầu óc tầm thường của mình chịu đụng được sự vĩ đại ấy. Sâu trong tâm trí anh đã từng coi sự tồn tại của Hastur như một thực thể chỉ có trong tưởng tượng. Thân là người theo thuyết duy vật, Naib không tin vào thứ gì không được chứng thực. Nhưng rồi sao? Bây giờ anh được Thần chăm sóc tới quen thuộc, nhàn chán ngồi trong bếp nghịch lò sưởi.

Tam quan bị vỡ nát tới mất dạng. Naib tự bảo vệ mình bằng cách thu gọn bản thân, ít đâm đầu vào những thứ mới mẻ hơn.

Hastur cũng vừa lòng nhìn phế phẩm ngoan ngoãn (theo kiểu đặc biệt). Người không tiếc gì với nó, chỉ là cần từ từ đợi Người hướng dẫn, không tự làm bậy là ổn.

Và cũng bởi biểu hiện tốt của nó từ trước đến giờ, Người để lại một vật nhỏ sẽ chơi cùng Naib cho đến khi Người trở về. Đặc biệt còn để trong phòng bếp, nơi Naib thích nhất nữa.

Thật có chút mong đợi nụ cười của nó nha.

Hastur ở bên ngoài làm việc xấu lại nhớ về 'nhóc con' mình nuôi mà tâm trạng vui vẻ.

Kẻ đang sẵn trên thớt chờ làm thịt vẫn chưa biết, xíu nữa ngủ gục trước sự ấm áp của ngọn lửa.

"Pạch... pạc..."

"Hử?"

Anh giật mình đứng dậy vì nghe thấy âm thanh liên tục như có thứ ướt nước mút chặt xuống mặt đất rồi nhanh chóng dùng sức kéo lên cho phát tiếng.

Thần về rồi hả? Sớm vậy sao?

Không phải... Khu bếp này vẫn chẳng có ai ngoài anh.

Sau khi nhìn quanh, Naib hoang mang đi tìm nơi bắt nguồn của âm thanh. Nó nằm ở góc khuất của bếp. Một bể thủy tinh hình chữ nhật, bên trong đổ đầy nước và rong rêu.

Tại sao khi nãy anh không để ý nhỉ? Bất cẩn quá mức rồi.

Naib than trách bản thân quên đi quy luật làm một người lính của mình, đồng thời tò mò nhìn xem bên trong có gì mà đập dữ thế.

Càng bước gần, tiếng 'pạch pạch' càng vội vã như thúc giục. Anh nhíu mày, căng mắt ra để kiểm tra mặt nước động. Bọt bong bóng nổi lên chắn tầm nhìn rồi vỡ tan, anh phát hiện ra một cái xúc tu trắng sọc đen thò khỏi hang đá - nơi ẩn nấp của thực thể kì lạ - cứ đập vào thành kính, mút giác có tác dụng bám dính hút chặt vào bề mặt kính, sau đó bị giật mạnh trở về tạo tiếng khá lớn.

À, xin chào bữa trưa, phải không?

Bình thường, nếu Thần không quản thì Naib sẽ gặm trái cây hoặc một vài loại rau không cần chế biến cho qua bữa. Căn bản thì ăn uống rất tự do, cơ mà Naib hứng lên thì vẫn có thể nấu nướng.

Anh đang suy nghĩ xem mình có thể vớt con bạch tuộc (hoặc là mực) này lên chiên xù hay không.

Nguyên liệu tươi sống thế chắc chắn là chất lượng tốt rồi.

Naib mỉm cười gian ác, như một đứa trẻ đang buồn chán bất chợt vớt được món đồ chơi thú vị.

Anh xắn tay áo lên, định mò xuống màn nước thì đột nhiên cái xúc tu đâm thẳng lên, xém nữa chọc trúng mắt anh.

Gì chứ? Ý thức cảnh giác quá cao so với mức độ của một con mực rồi.

Naib ngay lập tức rơi vào hoảng loạn không rõ. Tâm trạng trồi sụp mạnh mẽ tới khó chịu. Anh luôn bất an, nhưng lại vô tình quên đi sự suy xét trước khi hành động và dễ bị kích thích quá mức.

Chuyện gì đang xảy ra với ý thức của anh đúng không? Do môi trường nơi đây tác động hay do bản thân anh được nuông chiều đến hỏng rồi?

Naib ôm đầu, tự ngồi xuống sám hối cho lỗi lầm của mình (mặc dù nó chẳng to tát gì).

Sinh vật trong bể nước nhô lên. Cái thân mình hơi nhọn, màu trắng đốm hồng đen và có hai cánh màu nâu, đồng thời bên dưới là mười tua dài, bộ phận giúp nó bơi và bắt mồi trong nước.

Rõ ràng đây là con mực thông thường... cho tới khi trên mình nó mọc thêm một con mắt màu đen, đồng tử đỏ. Nếu nhìn sơ qua thì khá giống với mắt của Thần.

Nó bò ra khỏi bể, rớt bẹp một phát lên đầu Naib.

"Ahhh... Cmm, cút..."

Naib bị bất ngờ liền lớn giọng chửi tục luôn trong khi cố lôi nó ra khỏi đầu mình.

Mười phút sau...

"Ha... ha... nhất quyết, không chịu dời sao?"

Naib chịu thua một con mực, mút giác nó hút chắc vào da đầu anh, lại còn trơn nhớt nên khó túm chắc lắm. Đành vừa thở hổn hển vừa thương lượng thử xem.

Khi bình tĩnh lại thì anh chắc chắn rằng nó thực sự là sinh vật có ý thức cao, không phải loài thân mềm thông thường nên có thể nghe hiểu anh nói gì.

"Xuống giùm ta được không?"

Naib khép hai lòng bàn tay lại làm thành cái bậc cho con mực. Nhún nhường tới mức này, nên để tránh Naib cáu lên rút dao ra xử lí thì nó cũng chịu đi xuống. Những xúc tu trắng nhỏ dài quấn linh tinh trên cả cánh tay anh như một loại dây trói tình thú.

Naib dằn lại cảm giác muốn hất ngay nó đi, cố gắng điều hoà nói:

"Mày không phải là con mực bình thường đúng không?"

Câu hỏi đầu tiên dường như là một chấp niệm trốn tránh của con người. Anh thừa biết nó bất thường và siêu nhiên, nhưng nếu như nó không trả lời thì Naib thà tin là trên tay mình là con mực ngon lành đáng bị cho vào nồi.

Con mắt duy nhất của nó chớp một cái, mí mắt là tấm màng mỏng, cơ bản là Naib vẫn nhìn xuyên qua chúng để thấy được con ngươi đỏ ấy.

Được rồi, không trả lời, câu tiếp theo.

"Mày, nghe hiểu ta nói gì không?"

Lần này cái tua dài nhất của con mực vươn lên cao, vẫy lên xuống như hành động gật đầu.

Thế là cmn hiểu rồi!

"Thần mang ngươi tới đây?"

Gật đầu.

"Ngươi có phải... ờ, Thần Hastur không?"

Câu này hơi khoai. Và may là nó lắc lắc cái tua ấy.

Chắc chắn là không phải rồi.

Naib thở dài, anh đang nói chuyện với một con mực, có hâm quá không?

"Mày ra khỏi nước thế này có ổn không?"

Gật nửa đường thì lắc, xem ra là chỉ ở ngoài trong thời gian giới hạn đúng không. Thế cũng được phết đấy.

"Đói không? Tao cho mày ăn nhé?"

Nhưng con mực chưa kịp trả lời câu trên đã trợn to mắt, lấy tua vỗ má anh như kêu gọi sự chú ý, tiếp đó chỉ chỉ ra đằng sau.

Naib vừa quay đi một chút thì nó nhảy bịch xuống đất, nhanh như cắt bò vào trong bể kính. Còn lãnh đạm bơi đi bơi về tỏ vẻ 'ta đã xong việc, chuyện về sau tự mình đối diện đi' rất đáng ghét.

Được rồi, Naib siết chặt nắm tay. Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc.

[Nhóc con, ta về rồi này.]

"Vâng, mừng Người về nhà ạ."

Naib không ngượng ngùng gì nói ra câu chào hỏi thân mật. Nhưng khi quay lại đã có kinh hỉ quá lớn.

Người trực tiếp đặt một cái bao vải nâu to bằng Naib xuống, tua đen nhanh chóng quấn tay anh kéo lại gần hơn.

"Cái gì đây ạ?"

[Quà của ngươi.]

Hastur dường như khá hào hứng muốn Naib xem thứ bên trong, những con mắt nhìn anh mở to và lấp lánh.

"Dạ?"

[Mở ra đi.]

Thấy Naib cứ đứng đờ ra nên Thần thúc giục.

"Vâng."

Naib đột nhiên cảm thấy chuyện này không hay lắm, mong rằng bên trong đừng là một đám rắn độc.

Anh rút dao Gurkha bên mình để cắt nút buộc bao, sau đó cuộn miệng bao lên vài lần.

Món quà dần được đưa ra ánh sáng, Naib vừa nhận ra đây là thứ gì liền cảm thấy ruột gan trong bụng thắt lại...

Một cô gái xinh đẹp, mái đầu vàng với những lọn xoăn óng ả như nắng mặt trời đâm đau mắt anh. Làn da sứ trắng mềm mại không tì vết và khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế đến tuyệt mĩ.

Cô ấy nhắm nghiền mắt ngủ say, lại trông giống như một nàng công chúa mặc váy đầm rực rỡ, nằm trên chiếc giường xinh đẹp trải đầy hoa hồng trong truyện cổ tích. Chờ đợi hoàng tử tới hôn lên đôi môi đỏ mọng, đánh thức cô khỏi giấc mộng nguyền rủa ấy.

Naib căng thẳng nhìn lên vị thần của mình, lời nói mắc kẹt ở họng, không vang ra được.

[Bạn tình của ngươi đấy, thích không?]

Hastur nhẹ nhàng căn dặn nhưng đối với Naib, lời nói tựa như sức nặng ngàn cân, đè nghiến vào thần kinh anh...

(Tbc)

________________





























Một em gái xinh đẹp đã xuất hiện (^q^) sắp tới sẽ vui lắm đây...

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy hay thì tặng tui một sao ủng hộ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top