_ 23 _

[Nhóc con, ngủ nướng à?]

Mới khoảng 5 giờ trên mặt đất, có ai nói câu này đáng đánh nha. Nhưng đó là phạm vi con người thôi, còn Thần nói thì tin đi. Năm giờ sáng chắc chắn là muộn, bé ngoan cần rời giường, nếu không sẽ bị tét mung nhỏ đó.

Hastur thu đám xúc tu khủng bố lại, may sao chúng không có dịch nhầy. Cả người Naib vẫn ấm áp và khô ráo.

Từ từ mở mắt, thị lực còn yếu nên Naib nhìn mọi thứ mờ ảo như chìm trong sương. Đầu óc ngái ngủ chầm chậm điều khiển cơ thể hoạt động kéo chăn cuốn sát người ra cho đỡ khó chịu.

[Ngươi phấn khích quá nhỉ?]

Thần đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn xuống khá tò mò.

"Gì cơ ạ?"

Naib vừa oáp vừa muốn Người nhắc lại vì nghe không rõ.

[Đây này, ta thấy cơ thể người đang trong tình trạng khá kì lạ đấy...]

Hastur chỉ thẳng vào nơi giữa hai chân Naib, nơi lớp áo ngủ mỏng manh không che được vật sáng sớm đã hưng phấn mà đứng lên kia.

"Ahh..."

Naib giật chăn che nó đi, ý thức bất ngờ thanh tỉnh hoàn toàn. Khuôn mặt anh đỏ bừng, trong tình huống xấu hổ này thì không biết làm gì mới tốt.

Đoán là Người cũng thuộc giống đực thôi, nhưng anh vẫn không thể cư xử bình thường như đối với đám chiến hữu ở quân đội được. Naib động não nhanh chóng, giải thích một cách vội vã.

"Cái này... cái này là hiện tượng sinh lí bình thường ạ? Người cứ kệ con."

[Khó chịu không?]

Hastur như không nghe lọt lời Naib nói, còn cố gắng nhìn nó như thể săm soi lắm.

"Không đâu, gần như sáng nào cũng thế thôi ạ."

[Ngươi đau à?]

"Không."

Naib hoảng thực sự. Anh bước chân xuống giường định chạy, nhưng bị Thần túm lại. Xúc tu quấn quanh eo, nhấc bổng cả người lên một cách dễ dàng.

[Sao lại chạy? Ta không trách ngươi đâu, đừng sợ.]

Hastur hiểu nhầm sự xấu hổ của anh thành nỗi sợ, còn ôm lại để trấn an.

Naib buồn phiền, Naib có lời muốn nói:

"Được, được. Con không đi, Người thả con ra."

Nhưng mặc cho Naib gào giã cả họng thì xúc tu vẫn vén một bên áo tới tận hông, quần lót cũng lộ nửa phần rồi. Chúng tiếp tục bôi loạn chất nhầy không biết từ đâu ra khắp đùi anh khiến Naib khó chịu. Khép chặt chân lại cũng bị đám nhầy nhầy làm cho lạnh rợn lông tơ, cảm giác trơn nhớt có chút không được trong sáng cho lắm.

Hastur cố tình đặt tay gần đùi non và phần nhạy cảm đó (mặc dù nó cũng không còn hưng phấn như ban đầu nữa), khẽ bóp rồi nhìn khuôn mặt anh như kiểm tra.

[Ta quên mất là các ngươi cần giao phối để sinh sản... Ngươi bắt đầu bước kì động dục phải không? Muốn tìm bạn tình?]

"Không."

Naib giãy như cá mắc cạn, gì chứ anh hoàn toàn một thân một mình suốt, chưa làm mấy cái gọi là tình yêu đôi lứa đâu. Căng thẳng khiến trán anh rịn một tầng mồ hôi mỏng, kết hợp với điệu bộ thở như hụt hơi và làn da đỏ ửng vì xấu hổ... trong mắt Hastur thì Naib giống như rất quẫn bách muốn được giải quyết nhu cầu.

[Nhóc con ổn chứ?]

Naib đang nhăn nhó vì câu hỏi của Người, còn bên đối diện lại tưởng Naib đau không nói nổi.

[Ta giúp ngươi nhé?]

Người rõ ràng nói với tính chất thông báo, tay không chần chừ kéo chân anh mở rộng ra, áp lực lên bộ phận sinh dục nặng nề chà xát.

Làm cái gì? Làm cái gì?

Đầu óc Naib nổ bùng một tiếng, chết lặng trong chốc lát rồi không suy nghĩ mà hất tay Hastur ra. Mặt Naib vô cảm, một bên mắt bị tóc dài che đi, lạnh lùng u tối đến kì lạ.

Anh thực sự cần giải thích, và nếu Hastur cứ tiếp tục 'tấn công' thì anh không chắc còn giữ được bình tĩnh mà nhảy lên đánh nhau mất. Thật may là Hastur dừng tay thật, những con mắt nhìn anh đầy mong đợi.

"Con cần bày trình thế này. Hiện tượng cương lên buổi sáng hoàn toàn thuộc về vấn đề sinh lí tự nhiên của nam giới loài người, hầu như ai cũng thế... Nó thi thoảng hơi bất tiện, nhưng với con thì ổn, không đau như Người thấy đâu. Cứ kệ đó, hoặc là..."

Naib đang trôi chảy thì đột nhiên tắc tịt.

[Hoặc là làm gì vậy, phế phẩm?]

"À... thì làm vài hành động tự thoả mãn bản thân ấy ạ."

Vừa nói Naib vừa vô thức đưa tay lên xuống, sau đó tròn mắt phát hiện rồi tự dùng bên tay đó tát mình một phát.

"Ây..."

Giờ thì đau thật rồi này, anh cắn răng xoa má trong sự nguyền rủa ngu ngốc.

Hastur ở ngoài chứng kiến tất cả, Người cảm thấy nó nhu cầu bất mãn tới hỏng rồi. Nhóc con đáng thương... mà nhất quyết không chịu cho Người giúp.

Được rồi, Người sẽ tìm ra biện pháp khác.

Còn cái nó đang nói chắc là thủ dâm. Cũng không hiểu vì sao mà nhóc tự đánh mình đau thế. Có gì phải ngại đâu?

[Ngoan, đừng kích động nữa. Ta mang cho ngươi tách trà nhé?]

"Không, ngày nào cũng uống cái đó chán chết."

Naib thấy vấn đề nguy hiểm đã trôi qua, đồng thời bên dưới cũng chẳng rục rịch gì nữa nên rảnh miệng gây sự.

[...]

Hastur đột nhiên cạn lời. Người biết mình nuôi nhóc này sai cách, và bây giờ không làm sao thay đổi được nữa rồi. Thái độ của Người dành cho Naib quá trìu mến, thậm chí một phần nào đó đã trở thành nhân nhượng cực kì, dù Naib quậy thế nào cũng thuận mắt. Người không nỡ đánh hay phạt nữa...

[Uống sữa thì sao?]

Hastur dùng tay vén tóc Naib lên, dịu giọng hỏi.

Naib ban đầu còn tránh, về sau dựa đầu vào đó cọ cọ như mèo. Hồi nhỏ anh ít có cơ hội uống sữa bò lắm, giờ lớn rồi nhưng vẫn nhớ vị nên gật đầu đồng ý.

Một vụ bất ngờ buổi sáng khiến anh đủ mệt rồi, muốn ăn uống gì đó để bổ sung năng lượng. Và dù sao thì đồ ăn cũng là thứ anh thích nhất mà.

Naib quay trở về vui chơi như bình thường, lại không để ý ánh mắt của Hastur nặng suy tính...

(Tbc)

_______________






























Tui bắt đầu kéo tất cả chìm vào đen tối rồi 乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏhãy chuẩn bị tâm lí đón nhận điều mới đi...

Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao ủng hộ nha.

(Chiếc ảnh bên trên bị mất nguồn nên ai biết thì cmt tui để thêm vào nhé 🥺)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top