_ 21 _

Naib đứng xem Hastur áp chảo thịt mà hoa mắt. Những cái xúc tu mấy lần quệt qua anh như cảnh báo Naib đang chắn đường quá mức.

Anh đành ra cạnh đống nguyên liệu tìm đồ chơi. Nói hơi kì, bởi hồi anh chưa bị hiến tế thì thực phẩm ngon lành thế này đều là một loại hưởng thụ xa xỉ. Nhưng ở đây với Người, Naib không chắc khả năng thẩm định giá cả của mình còn cần phải sử dụng nữa. Người có mọi thứ, bất kể vàng bạc hay bảo vật quý giá và tất nhiên, đến một lúc nào Naib cần, Người sẽ ban cho anh thôi.

Chẳng có gì chắc chắn cho việc ấy, nhưng anh tin tưởng thế.

Hastur có thể hơi quá đà trong một vài vấn đề, cơ mà Người thực sự lắng nghe anh. Người đáng ra không cần phải chấp nhận ý kiến của một nhân loại tầm thường, thậm chí bẻ cong tam quan của Naib để biến anh thành con rối cũng tốt thôi. Naib sẽ không bao giờ trái lời hay hành xử láo lếu được nữa.

Mà thực ra Người chỉ tức giận, sau đó tự bình tĩnh lại. Đánh cũng không mạnh tay lắm, anh chịu được.

Naib cảm thấy mình ngày càng thích ngược hơn rồi, không sao chứ?

Để che giấu sự hoang mang trên khuôn mặt mình thì anh lao đầu vào tìm thực phẩm trong vô thức. Cuối cùng tìm được một chai rượu trong góc.

Naib hơi rùng mình...

Đã lâu rồi anh không đụng tới giọt rượu nào, trong khi hồi trước hầu như ngày ngày chìm đắm vào men say. Thực sự anh đã từng không có niềm vui gì ngoài việc rót vào họng cái thức uống cay xè này. Thậm chí Naib nghĩ mình có dấu hiệu của nghiện rượu, nhẹ thôi nhưng khoảng thời gian đầu ngưng uống đúng là khá vật vã. Có Thần ở đây anh cũng không dám đòi hỏi nhiều, sợ rằng say rồi sẽ đập phá linh tinh nên dần dần nhịn thành quen. Bây giờ không thèm nữa, chỉ là thấy rượu vẫn cứ cảm thấy chút xao xuyến.

[Naib, ngươi đang làm gì? Ngươi có muốn bỏ hương thảo và tỏi vào thịt không?]

Đột nhiên tiếng của Hastur vang lên trong tâm trí.

"Dạ... có ạ."

Naib giật mình bừng tỉnh, vội vã đặt chai rượu lại chỗ cũ rồi quay trở về gần Hastur.

Người nhìn anh từ trên xuống dưới, các xúc tu đang lựa nguyên liệu đằng xa kia vẫn làm việc hiệu quả. Sau một khoảng lặng, Naib dường như đã bỏ qua việc này thì Hastur lại hỏi với âm thanh rất khẽ.

[Ngươi muốn uống rượu à?]

Ban đầu anh hơi ngơ ra vì bất ngờ, nhưng tự mình lý giải trong đầu, Naib biết bản thân khó mà giấu diếm điều gì trước mắt Người. Hastur có khả năng xâm nhập tâm trí, vậy nên mọi phức tạp của anh cũng chỉ như tấm giấy đầy chữ, rõ ràng mà đành tự hoen ố dần theo thời gian.

Naib thành thật nói.

"Một chút ạ."

[Ý muốn đó có phải là một cơn nghiện không? Và bây giờ trông sắc mặt ngươi tồi tệ lắm, tại sao vậy?]

Anh ngạc nhiên vì Hastur hỏi vấn đề này, miệng hết mở ra rồi đóng lại, chưa nghĩ được mình nên giải thích thế nào.

"Không đâu, con hoàn toàn ổn mà. Còn là những cơn nghiện thì.... Con ví dụ như Người nghiện một thứ gì đó đi, nếu nó có ích, hoặc ít nhất là không tổn hại đến người khác thì không sao. Nhưng có những cơn nghiện khiến Người hành động chẳng nghĩ đến hậu quả. Tượng tượng cảnh phải dằn vặt lương tâm sau khi dứt cơn... Người có sợ không ạ?"

[Ta không bao giờ gò ép chính mình, cũng không hối hận. Sức mạnh của ta vượt trên tất cả, không quy luật nào có thể giới hạn.]

Thần lại gần xoa đầu Naib, nâng cằm anh lên để nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lá.

"Chỉ ví dụ thôi... Con đang nói về nhân loại và..."

[Ngươi lo rằng rằng ngươi sẽ làm những điều ngu ngốc hả?]

"Vâng, một chút... ý con là con đã từng..."

[Ngươi làm gì?]

Người hỏi thật chậm, tay giữ chặt anh, không cho trốn thoát.

"Uống rượu rồi đánh nhau. Có lẽ con đã gây sự với một băng nhóm và bị tụi nó hò nhau bắt nạt. Về sau con đã giết một đứa để chạy thoát nên..."

[Không phải ngươi giết chóc nhiều lắm sao?]

Hastur thực sự không biết thông cảm. Quá khứ Naib cầm con dao yêu thích để cứa đứt cổ người ta có cách xa lắm đâu. Hoặc là dùng súng phơ nát đầu cũng có, anh đã bao giờ chớp mắt đau lòng.

"Thì... Người biết đấy, công việc đánh thuê và vô tình giết người là hai khái niệm khá khác nhau. Con vì tiền nhưng không mất hẳn nhân tính đâu..."

Naib thanh minh càng ngày càng rối.

[Ta nghĩ ngươi không quan tâm đâu, thậm chí một chút ân hận chẳng hiện nổi trong mắt... Hôm nay cho ngươi uống lại đi, dù ngươi có say cũng chẳng làm gì được ta...]

Thần thích sự chết chóc, thế nên Naib thuận mắt hơn nhân loại thường thấy. Nó đủ điên loạn để xuống tay tất cả mục tiêu được nhận, không thắc mắc không chần chừ. Nhưng nó lại nhân từ đối tốt với kẻ ngoài vùng truy sát, cứ như đôi tay chẳng dính chút máu tanh nào.

Naib luôn sống đối nghịch như thế. Hoàn cảnh ngặt nghèo, nó chưa từng nghĩ mình đang làm sai hay đúng. Nó chỉ sống thôi...

Một sự vô cảm thú vị.

Hastur đang nghĩ xem mình có nên chuốc cho Naib say hay không.

"Con sẽ nói nhiều nữa. Người chịu được không?"

Anh đột nhiên bảo thế làm Người vừa nghe liền phải suy ngẫm lại. Người không thích Naib lắm lời, đau đầu.

[Đúng 50ml không hơn. Đó là phần của ngươi.]

Trực tiếp giới hạn lượng rượu anh có thể uống. Thực sự chỗ đó chỉ đủ một cái chén nhỏ thôi, đừng nói đến say, đủ ướt lưỡi là hết...

Naib nhíu mày, không tranh luận thêm nữa. Gì chứ Thần làm nghiêm trọng quá rồi, chừng đó đối với rượu vang chỉ làm đám trẻ con khó chịu thôi. Còn người lớn thì thoải mái.

Ha, quả nhiên Thần Hastur không được kiên quyết cho lắm.

Naib mỉa mai Hastur, mà thực ra anh nghĩ xấu về Hastur cũng nhiều lắm rồi. Chính là lần nào cũng được tha thứ nên quen thói... nhưng hôm nay khác biệt, nghiệp cả thể dồn về quật Naib không thoát được.

...

Naib bắt đầu suy nghĩ việc xin lỗi khi Người chặn cửa, không cho anh về biệt thự của mình dù đã ở điện thần cả ngày. Và nếu tính theo giờ trên mặt đất thì đây cũng phải hơn 11 giờ đêm rồi chứ có sớm đâu...

"Giờ cũng muộn rồi nên xin phép Người..."- Naib lễ phép thưa gửi với Hastur.

[Ngươi mệt rồi, nên ở lại chứ về đó làm gì. Ở đây có rất nhiều phòng trống cho ngươi chọn, hoặc là phòng của ta cũng tốt, ta sẽ để ngươi ngủ bên cạnh. Được không?]

Bằng những lời này, Người gạt phăng mong muốn được về nhà của Naib. Thậm chí trong một chốc, xúc tu từ đất mọc lên chặn kín đường.

Naib cắn cắn môi tỏ vẻ bối rối. Rõ ràng Người đang gây khó khăn. Hồi trước đuổi lên đuổi xuống, keo kiệt không chịu cho xem, còn cảnh báo cho anh nơi đây rất nhiều nguy hiểm nữa. Hôm nay mời ở lại là có vấn đề đúng không?

Hay là tử vận của anh tới rồi?

"Ah..."

Đang thất thần suy nghĩ, Naib bị quấn trong đám tua đen, chỉ lộ mặt và một phần tay phải. Người không thương lượng nữa mà chuyển thành cưỡng ép đưa Naib đi.

Chính thức nhận định thoát không nổi, anh đành dùng bên tay may mắn chưa bị trói với lấy vai Người, sau đó im lặng.

[Ngươi sợ à? Ta sẽ không tổn thương ngươi đâu, yên tâm đi.]

Quan trọng ở đây không phải là con sợ hay không. Người hiểu chứ?

Con ổn, và con hoàn toàn không muốn làm thêm cái quái gì cả.

Naib tức giận nhưng không nghĩ sẽ hành động dại dột, chỉ âm thầm vò vò vai áo trùm của Thần nhăn nheo lại.

Hastur cũng biết hết những điều vớ vẩn Naib đang phân tích trong đầu. Cơ mà Thần không chấp nhân loại hèn kém này đâu. Người muốn nó ngủ lại đây hôm nay, vậy đừng mong chạy trốn...

Cùng lắm thì nói nó say rồi, không về được đi. Naib đang cần Hastur chăm sóc mà, phải không?

Trong trường hợp này, đúng là đúng, sai cũng là đúng. Xét trên phương diện tích cực, xem ra Thần đã muốn tiếp xúc với anh tới mức mang thẳng lên giường rồi...

(Tbc)

______________






































Yassss, Thần chụ uy vũ cứ tiếp tục đi ạ~
Em hóng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Cảm ơn mọi người đã tới đây nhé, nếu thích thì tặng tui một sao ủng hộ nè.

(つ•̀ᴥ•́)つ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top