_ 12 _
Naib rùng mình vì bị lạnh. Hastur cảm nhận thông qua xúc tu từng cơn run rẩy.
[Từ nhỏ ngươi luôn yếu thế này à?]
Sự quan tâm đẩy lên cao, nhưng qua tai Naib thì giống như Người đang chê cười rồi. Naib vội chối:
"Không, sức khỏe của con hoàn toàn nằm trên mức trung bình đấy ạ."
Nếu muốn thì con có thể đánh võ, trèo đèo lội suối hay băng rừng không vấn đề gì. Nhưng Người đừng bắt con thực hiện luôn bây giờ là ổn.
[Có nhân loại yếu hơn ngươi à? Đó không phải đám sâu mọi cải trang thành chứ?]
"Thường thì trẻ em và người già chắc chắn kém hơn con. Người đừng nói hai phần ba nhân loại như thế."
Hastur đột nhiên rảnh rỗi đi tranh luận với Naib:
[Chỉ có đám các ngươi mới phân ra những quy luật tuổi tác tầm thường. Ta không quan tâm.]
"Vâng, vâng."
Người là đấng tối cao vượt lên cả khái niệm thời gian. Naib không tiếp được, im lặng như ngủ mất.
Được một lúc lại la lên:
"Xúc tu của Người, ừm... liệu có hơi năng động không?"
Chúng dò xét khắp cơ thể anh, mút giác hơi dính vào da, nắn nắn từng chút. Naib nhột nên trong giọng nói giống như đang cười vui vẻ.
[Ta nắn lại xương cho ngươi.]
"Con ổn rồi mà."
[Thế muốn gãy thêm lần nữa không?]
Người không nói lý, vẫn tiếp tục bò trườn đi.
Còn Naib thì sao? Anh bị đe doạ cũng chịu thôi. Một cái búng tay của Thần đủ làm xương cột sống anh dời ra thành 33 đốt.
Lúc đó làm gì được? Chơi xếp hình chắc?
Ai ngu đâu mà liều lĩnh đâm đầu vào chỗ chết thế.
...
[Mở mắt ra. Ngươi ngủ nhiều quá đấy.]
Rồi cả đoạn đường đi lâu và buồn chán như thế với một tên đang sốt vật vã thì ngủ là phương án tốt nhất chứ.
"Bước chân của Người rất nhẹ nhàng. Con không cưỡng lại được..."
Nhìn xuống đám xúc tu bò như rắn dưới đất, đúng là di chuyển không một tiếng động. Sao Người vẫn thấy nó đang nói xấu mình nhỉ?
Thấy bộ dạng loay hoay gần bờ nước kia, Thần tiện chân hất một cái.
"Tùmm..."
Được rồi, lộn cổ xuống ao nước nóng cũng không sao. Rất thoái mái.
Naib siết tay an ủi bản thân không chửi ầm lên.
Cmn, anh thấy mấy sinh vật gì đó trong trong bơi dưới này. Rõ nhất là một con rắn với cái mấy cái vảy vàng lấp lánh như kim loại quý.
Chẳng lẽ giới Thần khác con người, không thả cánh hoa mà thả rắn để mát xa chắc.
Naib hoang mang nhìn Hastur đang bước xuống gần mình.
[Tắm đi.]
Naib cứ đứng đực ra khiến Người thắc mắc. Rốt cuộc nó muốn Người cọ rửa cho luôn hay gì?
"Người nhất định phải giám sát con ạ?"
Dù chắc là Người đồng giới tính với anh thôi, cơ mà vẫn khá ngại nếu tắm chung thế này.
Những con mắt của Hastur chuyển một vòng, trôi nổi trong màn đêm u tối. Sau đó thẳng thắn bảo:
[Ta trông cho mấy con trong này không rỉa thịt ngươi đó.]
Thái độ của Hastur có vẻ khá tự hào. Naib không biết đúng không. Nhưng câu 'tạ ơn' mắc ở họng, không nói được.
Yên ổn tắm trong một ao nước đầy mối nguy hiểm và lúc nào cũng có thể bị ăn không chừa xương. Naib vuốt mái tóc nâu dày của mình, trầm mặt xuống nước gội đầu.
Cơ hội hiếm có quá cơ. Nhanh chóng tận dụng còn lên bờ nào.
Cuối cùng Naib - hoàn toàn sạch sẽ - Subedar cũng được cho phép rời khỏi cái chốn chết người đó.
Anh nhẹ nhàng thở phào.
Nhưng Người cứ để anh trần truồng vậy hả? Naib vừa rời khỏi nước nóng bao bọc nên cấp thiết cần quần áo để giữ ấm.
Tự lấy hai tay ôm hai vai run rẩy vì lạnh, dáng người Naib lộ ra có chút dịu dàng.
Tóc dài ướt nước, cơ thể khá mảnh nhỏ lại thấp thoáng những múi cơ bắp khỏe mạnh. Làn da không lành lặn tràn đầy vết thương, mặc dù đa phần chúng đã khỏi nhưng vẫn gây sẹo khá dữ tợn, phá vỡ đi quan niệm nhất định về vẻ đẹp.
Các xúc tu của Người có quấn chân Naib, không rõ để làm gì.
[Lau người đi.]
Rồi đưa cho Naib một chiếc khăn bông trắng mềm mại.
Ngạc nhiên nhận lấy, trên tay Naib đúng là một vải bông của quý tộc. Hồi chưa đi hiến tế cũng chỉ thấy qua vài lần chứ không được dùng bao giờ.
Anh sững người trong chốc lát, sau đó không chần chừ lau nước dư trên cơ thể. Việc đồ quý giá hay không để sau đi, Naib đang ở với Thần, anh nên bỏ suy nghĩ tầm thường của con người thôi.
[Còn đây là quần áo của ngươi.]
Hastur tiếp tục đưa cho Naib thứ anh yêu cầu. Nhưng hình như đây là một bộ váy bồng...
"Con, à... thực ra thì con không thích cái này lắm. Có thể đổi không ạ?"
Naib làm bộ cười nịnh nọt. Đây là lần đầu anh muốn cầu xin một ai đó làm việc cho mình thật tâm thật lòng đến vậy. Gì chứ nếu có nhiệm vụ phải mặc thì mặc thôi, bình thường sở thích của anh không đến nỗi kì quái như thế.
[Không ư? Tại sao? Ngươi đã mặc chúng khi hiến tế cho ta.]
"Đó là loại quần áo đặc biệt ạ."
Naib nói dối không chớp mắt. Anh nhìn thẳng vào vị thần ấy như bản thân chính trực lắm.
[Ngươi nghĩ có thể lừa dối ta?]
Câu hỏi của Người khiến anh vỡ mộng.
Nhăn mày đau khổ thừa nhận.
"Con xin lỗi."
[Thực sự không thích thứ này đến thế sao?]
Người căng váy ra ướm vào Naib như chứng tỏ nó rất vừa vặn với anh. Còn Naib, thấy đống nơ và ren họa tiết tinh xảo mà đau đầu.
[Thôi vậy.]
Người chiều theo ý nhân loại kia mà đổi cho bộ quần áo đen bó sát cũ kĩ.
"Có thiếu thiếu gì không ạ?"
Naib vẫn cố hỏi mà chẳng chịu nói rõ ra.
Hastur ngó xuống người đang chết rét kia, vẫn lắm điều được cũng là nhờ vào tố chất đỉnh cao đấy. Giờ công nhận là nó khỏe hơn người thường thật.
Người khôi phục lại toàn bộ đống đồ nó đã mặc hồi trước, cho chọn thế nào thì chọn.
"Tạ ơn Thần của con."
Được theo đúng ý muốn, Naib vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn một cách khá là kì quái.
Nhưng Hastur không tức giận, vậy cũng chẳng có ai được phép lên tiếng dạy dỗ Naib phải nói thế nào mới đúng.
(Tbc)
_____________
Thực ra Thần chủ đưa thiếu đồ lót đấy... Chi tiết này không có cũng được mà ^q^
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, nếu thấy hay thì tặng tui một sao ủng hộ nhé.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top