_ 1 _
Naib Subedar rút chân ra khỏi chiến trường. Anh từ chối bán mạng cho lũ người Anh và không chấp nhận chĩa mũi dao vào dân tộc mình.
Anh trở thành lính đánh thuê trong câm lặng, không ai chia sẻ gánh nặng với anh. Hay chính xác, những người có thể làm điều đó đã bỏ mạng hết rồi. Người đồng chí thân tình duy nhất của anh vì cố gắng bảo hộ Naib làm nhiệm vụ mà chết. Có lẽ người ấy ngừng thở ngay trên tấm lưng anh, khi anh cõng cậu ta về quân khu.
Những kí ức kinh khủng in hằn vào trong đầu óc Naib, dệt nên những ác mộng triền miên trong giấc ngủ của anh. Rượu là người bạn tốt để chuốc say thần kinh cứng rắn này, cho phép anh ngủ an lành tiếp đến bình minh. Đồng lương khi làm lính thuê khá ổn, đủ để anh mua những chai rượu chất lượng. Dù Naib sẽ sớm uống chúng như nước lã thôi, vì chẳng có gì vui mà nhâm nhi từng chút cả. Cứ ngậm vào miệng chai tròn, dốc cả bình chất lỏng cay xè, đắng xít cổ họng mà uống.
Thật thô tục, cũng thật vừa ý anh.
Naib cần gì ngoài sự chếnh choáng trong hơi cồn nhỉ?
Chẳng còn gì nữa rồi...
...
Nhiệm vụ lần này yêu cầu cả đoàn chuyển địa điểm tới tận một khu vực gần tâm trung châu Âu. Anh phải ngồi hàng giờ phía sau những chiếc thùng ô tô xóc nảy đầy mùi xăng dầu, chen chúc với đám người 'đồng đội' không quen biết. Tiếp đến là xuống một tàu thuỷ cũ kĩ và chịu đựng cơn say sóng tới mức nửa đêm tỉnh dậy ra đầu mũi tàu chỉ để ói cho đỡ bẩn. Khi đến đất liền, lại vào xe và lại hít bụi đất từ con đường không được chăm chút lắm.
Cuối cùng anh cũng tới được nơi có hàng cần bảo vệ. Người môi giới sẽ đi giao dịch trước, còn đội lính thì được cho phép dựng lều gần đó.
Anh quan sát nơi này. Giống như một nhà thờ xây dựng giữa rừng, lúc tiến vào còn băng qua một cây cầu sơ sài, bắc ngang qua hồ để vào. Vậy tức là khu đất này bị bao xung quanh bởi nước, chỉ có một lối ra duy nhất. Có vẻ khung cảnh hữu tình đấy, nhưng Naib thấy mặt nước có thể dâng lên và nhấn chìm nhà thờ bất cứ khi nào mưa xuống, rất nguy hiểm. Một địa điểm chẳng tốt lành gì để con người sinh sống mà thân chủ giao dịch vẫn yêu cầu đội lính túc trực 24/24.
Naib thở dài, cắm cột sắt căng lều xuống đất, để một tên khác dùng búa gõ lên nó những keng keng điếc tai.
Vị trí dựng lều ngay sau nhà thờ, bên trong rừng cây rậm rạp và nhiều tầng đan khít khiến tầm nhìn của anh bị hạ thấp nhất có thể.
Có lẽ cũng chẳng thú vị gì để vào sâu thêm. Naib chẳng quan tâm nữa. Anh vẫn đeo balo trên lưng, đi vòng ra phía trước nhà thờ.
Là kiểu nhà có mái vòm cao và nhọn đặc trưng của tôn giáo. Bên ngoài sơn màu trắng đã ngả màu, hoặc do lớp rêu xám khiến công trình kiến trúc tinh xảo và đường nét trở nên u tối. Những chi tiết trang trí rất lạ, anh chưa từng thấy ở nhà thờ khác. Không có dấu thập tự, tượng Đức Mẹ, cũng không có tượng Phật,... Chạm khắc nhỏ chẳng còn thấy rõ nữa, nhưng cái lớn nhất, được đặt cao trên mặt trung tâm trông như một bông hoa ba cánh nhỏ có ba tua dài thò ra cong cong.
Dễ thương thế...
Naib chớp mắt nhìn, cảm thấy suy nghĩ mình hơi có vấn đề rồi. Tất cả những gì thuộc về tôn giáo mà không công khai kiểu này rất đáng sợ. Đừng nói dễ thương, nó phải dùng từ kinh hoàng để miêu tả ấy.
Anh cố gắng không nhớ về sự bó buộc của tôn giáo mà mình biết nữa. Cái nhà thờ dù có lạ đến đâu thì anh cũng không bước vào khám phá được.
Cửa khoá rồi...
"Hey, Naib. Đội trưởng gọi tập trung!"
Tiếng một người đồng đội gọi anh, có vẻ khẩn cấp nên Naib vội đổi hướng chạy trở lại lều.
Đội trưởng đứng nghiêm trước mặt cả bọn, nói qua về nhiệm vụ lần này.
"Món hàng được yêu cầu bảo vệ khá đặc biệt, chúng ta cần phải có phương án khác với mọi khi để ứng biến."
Mở đầu đã cho ra một câu gây cho người khác áp lực.
"Tiền thưởng cho nhiệm vụ thành công rất cao, không cần quá lo lắng."
Ngay sau lại bồi thêm phần thưởng xoa dịu.
Là một hình thức của 'cây gậy và củ cà rốt' à? Naib lắng nghe đội trưởng, trong lòng lại có suy nghĩ riêng.
"Ngài có thể nói rõ món hàng này là gì không?"- một cậu trai trẻ năng nổ bước lên phía trước hỏi.
"Các cậu đoán xem đó có thể là gì?"- ông ta không trả lời ngay, đẩy câu hỏi ngược lại.
"Bảo vật? Trang sức cổ xưa quý giá chưa tới mắt chính phủ?"
"Động vật nguy hiểm?"
Một vài người đưa ra chứng kiến của mình. Naib vẫn yên lặng, anh chẳng có chút tò mò gì cả. Món hàng nào cũng vậy thôi, anh sẽ cố sức hoàn thành công tác lấy tiền.
"Các cậu sai hết rồi. Lần này chúng ta sẽ bảo vệ một con người, còn sống."
Ông ta cười khẩy như khinh miệt câu trả lời của đám lính ngây thơ.
"Là một tiểu thư xinh đẹp."- Đội trưởng bổ sung.
"Sắp tới cô gái này bị chọn làm vật tế cho vị thần mà nơi này thờ tụng, chắc chắn sẽ phải chết. Mà thân chủ lại yêu cầu chúng ta giữ cho cô ta toàn vẹn. Vậy nên điều duy nhất cần phải làm là phá vỡ buổi tế lễ đó, đưa tiểu thư rút chạy sang vùng khác an toàn."
Nhiệm vụ nghe phức tạp, mà anh thấy giống như đi làm vệ sĩ lương cao cho người ta. Nhưng cướp tế đàn à? Việc này khó khăn đấy, bởi thường thì nó sẽ tập trung đông người và không thiếu những tên vai u bắp thịt canh gác.
Anh tiếp tục nghe đội trưởng phổ biến.
"Thân chủ cho chúng ta thân phận giả để vào trong nhà thờ, tiếp cận gần nhất với mục tiêu. Nhưng chỉ được ba người xuất sắc trong đội chúng ta thôi. Ta sẽ chỉ định luôn: Giant, Leo và Naib. Ba cậu chốc nữa sẽ đi theo ta gặp thân chủ. Còn lại hỗ trợ bên ngoài, chuẩn bị sẵn xe và phương tiện di chuyển, đợi tín hiệu thì một phần xông vào hợp lực rồi đưa 'món hàng' ra."
"Thời gian còn từ bây giờ tới một tháng sau, đủ để chúng ta chuẩn bị hoàn hảo."
Đội trưởng chốt lại về hạn định của nhiệm vụ. Sau đó không rườm rà nhiều mà yêu cầu ba người lính mặc áo trùm lên rồi đi theo ông ta.
Anh cảnh giác mang theo dao Gurkha, vũ khí thuận tay nhất của mình rồi bước sau cái bóng to lớn của đội trưởng.
Đi qua cây cầu, rời khỏi khu đất rừng u ám ấy. Anh được dẫn vào một khu dân cư khá đông đúc. Có lẽ là một địa điểm họp chợ, mọi người buôn bán tấp nập. Các ngách đường nhỏ nối với nhau liên tục, tạo cảm giác giống mê cung khiến bụng Naib sôi lên vì căng thẳng. Ở nơi lạ nước lạ cái mà đi lạc thì tệ lắm, anh phải bước nhanh hơn để tới gần đội trưởng. Bỏ mặc hai thằng kia có vẻ đang phân tâm với những kiến trúc nhà mới lạ kia.
Đích đến là một căn nhà nhỏ, cửa lại rộng chiếm hết phần mặt tiền. Anh đoán công dụng của nó là kho chứa. Đợi khi đội trưởng tự tay mở lên thì đúng như thế. Các bao lúa mì xếp gọn thành hàng, để duy nhất một lối đi dẫn vào bên trong.
Cả đoàn không mang đèn mà đi thẳng, cái kho khá sâu, lại có không khí lạnh sống lưng kì lạ. Phải tiếp tục mở thêm cái cửa nhỏ rỉ sắt mới tới được phòng giao dịch.
Vào trong này, có ánh sáng đầy đủ, một bộ bàn ghế và một người che kín mặt đã đợi sẵn.
Người đó cất tiếng lên chào, giọng vang lên cho thấy tuổi tác còn khá trẻ.
Đội trưởng cũng chuyên nghiệp chào lại, vừa giới thiệu vừa yêu cầu đôi bên bỏ áo và bịt mặt xuống.
"Đây là ba người xuất sắc nhất trong đội chúng tôi."
Ông nói với điệu bộ tự hào.
"Tốt!"
Cậu trai bỏ tấm bịt mặt ra thì cũng khá đẹp trai, kiểu người châu Âu mắt xanh tóc vàng đích thực. Cậu đánh giá đám lính, nhất là con mắt dò xét nhằm vào anh vì vóc người nhỏ con nhất. Chiều cao Naib thực sự chênh lệch với Giant và Leo rất nhiều. Thậm chí anh đứng cũng bằng một số phụ nữ ở đây thôi, nhiều người còn cao hơn ấy.
"Lần này tôi giao người yêu mình cho các anh. Vậy nên các anh phải ở cạnh cô ấy. Bắt đầu từ ngày mai tôi muốn ba người trở thành một trong số bảo vệ thân cận của tế đoàn. Tôi đã mua chuộc hai tên để hai người cải trang vào..."
Cậu chỉ hai tên lính cao lớn kia. Rồi đưa ngón tay thẳng mặt Naib, nói:
"Còn anh, sẽ là hộ vệ thân cận của tiểu thư. Có vài điều cần anh phải lưu ý, nhưng đó là tiểu tiết. Giờ thì chúng ta bàn kế hoạch trước..."
Naib đảo mắt, xem ra anh không phải sống trong rừng với mấy cái lều đó rồi. Điều kiệu bù trừ cho việc phải xông vào hang ổ nguy hiểm của mấy kẻ tôn sùng dị giáo à?
Thật công bằng nhỉ?
(Tbc)
______________
Nori tiếp tục viết truyện, vui vẻ gặp nhau hai ngày/1chap nhé (^ω^)
Cảm ơn mọi người đã tới đây, nếu thấy hay thì tặng tui một sao nè.
v(°∇^*)⌒☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top