Chương 5


"Anh có thể thu lưu em thêm một tháng không?"

Giọng nói không quá lớn nhưng lại rất sạch sẽ và trong trẻo vang lên bên trong căn phòng chật hẹp, giống như một viên đá ném vào hồ nước đang phẳng lặng, tạo ra những làn sóng gợn.

Đôi mắt Santa bỗng dưng sáng lên.

Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, Lưu Vũ đã yêu chết đôi mắt này. Con ngươi vừa đen vừa tròn, khóe mắt rũ xuống trông có vẻ rất vô tội, dưới mắt còn điểm xuyến thêm một nốt lệ chí, đây chính là điển hình của một đôi mắt đa tình. Tuy nhiên, khi anh cười thì trong ánh mắt lại giống như có ánh sao, khiến người ta có cảm giác như đang rơi vào một dải tinh hà.

Khi viết thì vừa chân thành lại nồng nhiệt. Khi biểu đạt thì lại vì yêu mà không chùn bước, dường như cho dù thân hãm lao tù hoặc thất bại thảm hại, anh cũng sẽ tuyệt đối không lùi bước.

Lúc này, anh cứ như vậy mà nhìn thẳng vào Lưu Vũ, giống như một đứa trẻ đã lấy được viên kẹo ngọt ngào nhất, tất cả sự kinh ngạc và kinh hỉ đều đang hiện lên trên gương mặt anh, khóe miệng cũng giương lên một độ cong rõ rệt.

Lưu Vũ đang cười với anh, vừa mềm lại vừa ngọt.

Santa há miệng, anh muốn xác nhận lại lần nữa:"Cùng anh, ở với nhau?"

Âm thanh còn có chút run rẩy.

"Đồ ngốc, chính là anh đó."

Sinh hoạt một tháng trôi qua rất nhanh, đồng thời cũng rất chậm.

Chia khoảng thời gian vụn vặt thành những mảnh ghép nhỏ, thời gian trôi qua giống như đang sưu tầm tem, mỗi ngày đều rất phong phú và đầy kinh hỉ.

Đây là khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái mà trong hai mươi năm qua Lưu Vũ chưa từng có được.

Không nhắc đến đêm hoang đường đó của hai người, không phải bởi vì đã quên đi, mà là vì bọn họ đều đang ngầm hiểu với nhau, tạm thời giấu nó đi. Giấu ở nơi mềm mại nhất trong tim, giống như mang rượu rót vào trong bình thủy tinh quý giá sau đó cất lên gác lửng, tuy rằng yếu hầu sẽ có chút khô khốc khi tỉnh dậy lúc nửa đêm, thế nhưng mùi vị say nồng của rượu cũng đang từ từ lên men, hương rượu từ trên cao nhẹ nhàng phiêu xuống, từ trong tim phiêu tán ra bên ngoài, cho đến khi hai bên chạm vào nhau, mùi hương sẽ càng thêm ngọt lịm như đường.

Họ đến ngọn núi nổi tiếng nhất ở Nhật Bản và sống trọ trong một nhà dân ở dưới chân núi. Chủ nhà là một cô gái người Trung Quốc, ngày đầu đến làm thủ tục bàn giao và mang các nhu yếu phẩm đến, khi cô vừa nhìn thấy hai người thì ánh mắt liền lập tức sáng lên, đồng thời còn nhiệt tình giới thiệu cho họ những tuyến đường và cảnh đẹp ở đây, cuối cùng còn mời họ ở lại thêm vài ngày.

Lúc xuống núi, Lưu Vũ chọn mua một cuốn sổ nhỏ trong tiệm sách, ngoài bìa vẽ hai con sông màu màu vàng cam và xanh ngọc bích đang giao nhau. Lưu Vũ vừa nhìn đã thích, cho nên cậu đã lén mua về, cũng không có nói với Santa.

Bọn họ đã đi rất nhiều nơi.

Lưu Vũ không biết tiếng Nhật cho nên cậu cũng không đọc được đây là nơi nào, nhiều lúc hỏi Santa, anh cũng chỉ có thể lắp bắp giải thích cho cậu hiểu, chứ cũng không thể nào dịch ra một cách chính xác được. Một nơi đẹp như vậy, ấy thế mà qua miệng anh lại trở thành "Cây già của Nhật", "Con nai nằm trong núi của Nhật", Lưu Vũ vừa tức vừa buồn cười, nhưng nghĩ lại thì lại thấy cách anh dịch ra đúng là vừa đáng yêu vừa đại chúng.

Sau khi trở về, Lưu Vũ liền trốn ở trong phòng viết nhật kí, bên ngoài bìa cuốn sổ, cậu phối hai màu sắc lại với nhau, sau đó cẩn thận viết xuống dòng chữ Z&L, giống như những đứa trẻ ở vườn trẻ đang nắn nót tập viết.

Sau khi xác nhận mực đã khô, cậu nhẹ nhàng lật sang trang kế tiếp, cậu cắn bút suy nghĩ nên viết câu từ gì, sau đó với bắt đầu hạ bút:

Ngày 1 tháng 9, trời trong xanh. Cùng anh ấy đến "tấm gương dưới cây Đa" (thật ra nó là một hồ nước), anh ấy không biết dịch như thế nào, cho nên đã nhíu mày phồng má suy nghĩ, dáng vẻ khổ não trông rất đáng yêu.

Ngày 4 tháng 9, không nhớ thời tiết hôm đó như thế nào nữa rồi. Nhưng có lẽ hôm đó cũng là một ngày rất tuyệt, bởi vì mình và anh ấy đã đi chèo thuyền, ở đó có rất nhiều người, thậm chí còn gặp được vài vị khách Trung Quốc, dường như bọn họ đã nhận ra mình, hơn nữa còn hò hét đuổi theo. Anh ấy nhanh chóng chèo thuyền về phía trước, rất nhanh đã bỏ lại bọn họ. Bọn mình trốn dưới cầu sau đó cười ầm lên, anh mặc một chiếc áo ngắn tay, cơ bắp trông rất tuyệt.

Ngày 7 tháng 9, nhiều mây và có mưa. Nhật Bản rất hay mưa, mình và anh ấy không có mang dù, cho nên đã bị ướt, rất lạnh, nhưng khi anh ấy cởi áo ra để mình mặc thì mình đã không thấy lạnh nữa. Mình rất sợ anh ấy sẽ bị cảm lạnh, lúc về còn cố ý mua thuốc cho anh, cái tên ngốc đáng yêu đó, rõ ràng nếu không bị cảm thì có thể không uống, thế nhưng anh ấy vẫn cứ uống rồi, mặt mày thì hồng nhuận, trông còn khỏe manh hơn cả mình.

Ngày 12 tháng 9, gió mạnh. Bọn mình đi viện mỹ thuật, các tác phẩm của các đại sư đều rất độc đáo, trước cửa ra vào còn có một bức tranh sơn dầu DIY, mình bảo anh ấy nhắm mắt lại, nói muốn cho anh ấy một kinh hỉ, tai anh ấy đỏ cả lên, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời mình mà nhắm mắt lại. Giống như mình là một tên lưu manh muốn đùa giỡn anh ấy vậy. Nhưng mình chỉ vẽ lên mặt anh ấy một chú Kim Mao mà thôi, sau đó còn giúp anh ấy mang một đôi tai nhỏ lên đầu nữa. PS: Anh ấy không có tức giận, thậm chí còn toét miệng cười, có hơi ngốc, nhưng mà rất ngoan.

...

Ngày 21 tháng 9.

Lưu Vũ đột nhiên ngừng bút, cậu nghe thấy tiếng Santa đang nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi anh có thể đi và được hay không.

Cậu cười đáp lại một tiếng, sau đó đặt cuốn sổ vào trong ngăn kéo nhỏ.

"Ở Trung Quốc, hôm nay nên ăn bánh Trung thu."

Lưu Vũ sánh vai đi cùng Santa. Santa cao hơn cậu một cái đầu, cậu nghiêng đầu nhìn Santa, ngón tay nhẹ kéo kéo tay áo.

"Bánh... Trung thu?"

Santa có chút nghi hoặc.

Ở Nhật không hay ăn cái này. Bọn họ cũng có ngày đón trăng tròn, được gọi là Tsukimi. Lúc này, khắp đường phố đều đang bán những Tsukimi dango.

Santa suy nghĩ gì đó, sau đó lại gật đầu, nói "Chờ tí", Lưu Vũ còn chưa phản ứng kịp thì Santa đã chạy vèo đi, sau đó lúc trở về còn mang theo một túi Tsukimi dango nóng hổi.

Người đàn ông đẹp trai nở một nụ cười tiêu chuẩn lộ 8 chiếc răng. Nét tối tăm trên người anh đã vơi đi nhiều so với lần đầu gặp mặt vào năm năm trước, sự chết lặng cũng đã nhạt dần đi so với lần như hai gặp mặt. Ánh mắt cong lên như hình vầng trăng lưỡi liềm, vừa thấu triệt lại dịu dàng, dần dần chiếu sáng cuộc đời của cậu.

"Ăn thử đi, nhân lúc còn nóng."

Santa đưa tới bên miệng Lưu Vũ.

Cắn xuống một ngụm, dẻo dẻo mềm mềm, vị ngọt ngào của gạo nếp quyện quanh môi và lưỡi.

Lưu Vũ híp mắt, hai má trắng nõn phồng lên, cậu giơ ngón tay cái về phía Santa.

Santa cũng cười theo cậu.

Đường phố náo nhiệt đầy ắp người, bọn họ đi song song, ngón tay cũng chạm vào nhau, cũng không biết là ai chủ động trước, cuối cùng mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Mồ hôi trong lòng bàn tay nhanh chóng túa ra, thế nhưng họ vẫn cứ nắm chặt tay nhau, ai cũng không muốn buông ra.

"Ầm! Ầm ầm!"

Mấy tiếng nổ vang lên, pháo hoa nhanh chóng chiếm lĩnh bầu trời.

Người trên đường phố đều hô nhau nhìn lên bầu trời.

Ánh sáng lấp lánh thay nhau liên tục chiếu rọi bầu trời đêm, tiếng pháo hoa cũng lần lượt vang lên từng đợt.

Lưu Vũ ngửi thấy được mùi tùng tuyết quen thuộc, cùng với hương anh đào ngọt ngào đang hòa quyện trong không khí. Pháo hoa dần dần rơi xuống, phun ra một tầng màu sắc mơ màng rực rỡ, giống như có một vụ nổ lớn vừa xảy ra, các hạt sau khi bị hủy diệt lại tái sinh lần nữa, tạo ra một giấc mộng hão huyền không thể với tới.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Đôi mắt Santa tràn đầy dịu dàng.

Cậu nhìn anh, nhìn pháo hoa đang ẩn hiện trong đôi mắt anh.

Nhìn pháo hoa bay lên trời sau đó nở rộ, nhìn ánh trăng giống như một làn nước đang đong đưa. Viền mắt càng lúc càng ướt át.

Lưu Vũ mấp máy môi.

Đoàn người rộn ràng, Santa nghe không rõ. Anh cúi đầu xuống, ghé tai sát lại, anh nghe thấy Lưu Vũ đang nói từng chữ rõ ràng:

"Anatanokotoga sukidesu."

Tiếng pháo hoa rất lớn, người đi đường cũng rất ồn ào.

Cậu bị Santa ôm vào lòng, nghe thấy anh run rẩy đáp lại:

"Anh cũng yêu em."

Ánh trăng chợt rơi xuống.

Chỉ rơi vào vòng tay của người tình.
-------------------Hoàn----------------
Vậy là Fic này cũng đã hoàn rồi nè!!! Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ cho Fic này <3

Như đã nói ở các chương trước, sau Fic này sẽ là một Fic BE, các chị em hãy chuẩn bị tâm lí trước nhé! Mong mọi người sẽ ủng hộ tiếp các bản dịch khác của tôy.

Yêu mọi người nhiều <3 !
#FanFic #Salacnguyetquang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top