Chương 4
Lưu Vũ bị kích thích đến mức bụng dưới thắt lại, thậm chí ngay sau đó còn bắn ra.
Santa dùng lưỡi liếm hết những tinh dịch bắn trên tay anh, sau đó chậm rãi dỗ dành cậu em nhỏ đã xìu xuống của cậu.
Tiểu Lưu Vũ dễ thương giống y như chủ nhân của nó, có vẻ như ngày thường nó cũng không hay được dùng đến, phần gốc của tính khí lộ ra màu hồng phấn, lúc này nó đang được bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve, bên trên quy đầu vẫn còn dính vài giọt tinh dịch trong suốt.
Trên giường, Lưu Vũ đang cắn môi thút thít, cậu cảm thấy xấu xấu hổ, thế nhưng thân thể lại ngày càng mẫn cảm, khiến cho tiếng khóc của cậu cũng mang theo vài phần run rẩy.
Sau khi xuất tinh xong, gương mặt cậu đã trở nên đỏ bừng. Trên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy ga giường hiện lên những mạch máu, đôi chân nhỏ cũng run rẩy không ngừng, cả người toát ra vẻ quyến rũ của một Omega đang trong thời kì động dục. Cậu hổn hển cầu xin Santa sờ phía sau của mình. Tiếng nức nở liên tục vang lên, dưới sự giày vò của dục vọng, cậu càng lúc càng trở nên thành thật hơn. Cậu dùng chân chạm vào lưng Santa, sau đó cầu xin anh:
"San... Santa, phía sau, ngứa..."
Santa nhẹ nhàng hôn lên bụng dưới đang không ngừng phập phồng của cậu, sau đó kéo chân của Lưu Vũ lên. Miệng huyệt đỏ tươi hiện ra trước mắt anh, bên trong vẫn đang co rút co rút lại khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy miễng lưỡi đắng khô. Anh đưa hai ngón tay ra phía sau để nới rộng miệng huyệt, sau đó "phụt" một tiếng rút ra. Hai ngón tay đã ướt dầm dề, anh tiếp tục dùng dịch bôi trơn bôi ở quanh miệng tiểu huyệt, sau đó lại tiếp tục dùng hai ngón tay cắm vào bên trong.
Ngón tay ma sát với vách thịt mềm ẩm ướt, chúng gắt gao hút chặt lấy ngón tay của anh.
"A... !"
Cảm giác dị vật đang ở bên trong khiến Lưu Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu hét lên một tiếng, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy có một cảm giác kích thích đang lan ra. Trời sinh Omega đã là một danh khí trong việc giao hợp, cho dù là cho bốn ngón tay vào cùng một lúc thì cậu vẫn có thể chấp nhận được, thậm chí dần dần còn cảm nhận được khoái cảm tột cùng.
Người đàn ông đang dùng tay trêu chọc cậu, tư thế xâm phạm như vậy khiến cậu vừa cảm thấy trống rỗng khó hiểu lại vừa sợ hãi, vì vậy cậu run rẩy nắm lấy tay người đàn ông, sau đó dùng chân đạp vào lồng ngực rắn chắt của anh, Santa rên lên một tiếng, anh dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy các ngón tay của Lưu Vũ.
Mồ hôi ướt đẫm cả bàn tay, gân xanh cũng nổi lên, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Trong lúc hốt hoảng, thậm chí Lưu Vũ còn cảm thấy động tác này còn mang tính xâm lược và khiến cậu thỏa mãn hơn cả khi hai người giao hợp với nhau.
Một cảm giác an toàn kì lạ xâm nhập vào trong cơ thể.
Santa ngẩn đầu lên nhìn cậu.
Rõ ràng vẫn là người thanh niên lạnh lùng kiệm lời kia, thế nhưng khi anh nhìn Lưu Vũ, anh lại giống như một con độc lang đang tình nguyện gỡ xuống hết móng vuốt nhọn và răng nanh của mình. Cho dù là đang bị tin tức tố đang thiêu đốt mãnh liệt, thế nhưng trong đôi mắt đen láy đó lại vẫn chứa đầy sự chân thành mà dịu dàng, một tình yêu khó hiểu mà anh đang cố gắng dấu đi.
Mặt Lưu Vũ đỏ lên, nhưng lại không phải bởi vì dục vọng.
Santa hạ thấp người xuống, anh nhẹ nhàng liếm láp lồng ngực trắng như ngọc của cậu, kích tình lại sâu thêm một tầng, tiếp đó anh lại dùng môi và đầu lưỡi chăm sóc cho bả vai và xương quai xanh của cậu.
Lưu Vũ muốn tiến đến hôn anh, thế nhưng Santa lại không muốn chiều theo ý cậu. Anh nghiêng người khiến nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước, sau đó lật người cậu lại, khiến khuôn mặt mềm mại quyến rũ của cậu chìm vào trong chăn.
Santa đè lên người cậu, anh ghé sát vào mảng da thịt ở cổ cậu, sau đó hít một hơi thật sâu.
Mùi hương ngọt ngào phát ra từ tuyến thể, giống như có vài cánh hoa rơi vào dòng suối lạnh ở trên núi tuyết. Dòng suối róc rách chảy xuống, cao nguyên hoang vắng cằn cỗi cũng biến thành thiên đường của mật ngọt.
Ánh mắt của người đàn ông chứa đầy sóng biển cuồn cuộn, anh cắn nát tuyến thể, sau đó rót tin tức tố mạnh mẽ của mình vào.
Dục vọng giao hòa với nhau, linh hồn cũng quyện thành một thể.
Trên đỉnh núi tuyết xuất hiện một nhành hoa anh đào diễm lệ.
Lưu Vũ đã có một giấc mộng rất dài.
Trong mộng, cậu đã trải qua quãng đời hơn hai mươi năm cô độc. Bên trong phòng luyện tập chỉ có một mình cậu đang không ngừng xoay người, cong eo nhấc người dậy, đồng phục mua tung bay như những cánh hoa, bốn bề đều là mặt kính.
Bên trong mặt kính có vô số "Lưu Vũ" đang thăm dò lẫn nhau.
Vào lúc năm tuổi, lần đầu học nhón chân lên. Mười tuổi, lần đầu tiên đứng trên sàn diễn. Từ phòng luyện tập cho đến nhà hát kịch quốc gia. Gia đình tan rã, trong căn biệt thự lớn chỉ còn lại mỗi mình cậu. Công ty vừa nịnh hót lại vừa kính sợ cậu, bọn họ chỉ xem cậu là một cây rụng tiền từ trên trời rơi xuống. Vũ đạo đã lựa chọn cậu, cậu lại dùng vũ đạo để cứu rỗi bản thân. Vài năm sau đó, tuy rằng cuộc sống của cậu có chút đơn điệu, thế nhưng cũng đã đủ để cậu cảm thấy mãn nguyện.
Hình ảnh bỗng nhiên thay đổi, biến thành ánh đền neon ở Nhật Bản. Mười sáu ánh đèn đang tập trung chiếu vào giữa sân khấu, bóng của cậu cũng theo đó mà xoay chuyển. Bỗng nhiên chân cậu đạp phải hư không, rơi vào cái bẫy mà kẻ xấu đã lập ra sẵn. Thuốc ức chế mất đi hiệu, tin tức tố tràn ra, bọn họ nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ cậu nghe không hiểu, ánh mắt nhìn cậu thì lại chứa đầy nét dâm tà.
Lưu Vũ sợ hãi đến mức run lên, cậu cắn răng chạy thẳng về phía trước thế nhưng chạy mãi vẫn không thể thoát ra vòng lẩn quẩn tối mù này. Trong tiếng vọng hỗn loạn, cậu về lại đêm mưa trong con hẻm chật hẹp kia, ánh sáng tỏa ra duy nhất vào lúc đó thế mà lại là chiếc thùng giấy cũ nát kia, một dây chuyền màu bạc đang treo ở phía trên, phát ra ánh sáng sáng ngời trong đêm tối.
Phía trước đã không còn đường, phía sau lại có người đang truy đuổi.
Cậu chỉ đành trốn vào bên trong.
Đột nhiên, cậu ngửi được một mùi hương tùng tuyết quen thuộc.
Hơi thở mát lạnh lại có chút dịu dàng, cậu giống như được ánh mặt trời chiếu đến, cả người cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Trong thoáng chốc, trên trán giống như được vật mềm mại nào đó chạm vào, cậu nghe thấy giọng nói của anh, vừa trầm thấp lại mang theo cảm giác an toàn.
"Ngủ đi."
Ba ngày sau, Nhật Bản phát ra một tin tức chấn động toàn quốc - một tên trùm thế giới ngầm bị người nặc danh tố cáo, vô số chứng cứ cùng tội trạng kinh người lần lượt được đưa ra, phía trên thì kết bè kết cánh với Viện kiểm soát, phía dưới thì sát hại vô số người vô tội, Thủ tướng vô cùng tức giận, sau đó ông đã dùng thủ đoạn chớp nháy để trừng trị bọn người ác độc này.
Lưu Vũ ngủ một mạch ba ngày. Thuốc kia là vật thí nghiệm của phòng nghiên cứu, có dược tính rất mạnh, ngay đến cả Santa cũng không thể nào kết thành bên trong khoang sinh sản của cậu được, vì thế anh chỉ có thể tận lực dùng tin tức tố hòa hoãn dược tính của thuốc, làm ra một kí hiệu giả. Sau khi Lưu Vũ tiết ra xong, cơ thể cậu cũng trở nên suy yếu, lần này phải chăm sóc đến tận trưa ngày thứ 3, tình trạng của cậu mới khá hơn đôi chút.
Trên tay cậu đang bưng một ly nước nóng, ở phía đầu giường đang đặt tờ báo mới của ngày hôm nay. Santa từ bên ngoài về, anh đưa điện thoại cho cậu, nhỏ giọng nói có người tìm cậu.
Lưu Vũ khựng người một lát, sau đó đặt điện thoại đến bên tai, hỏi là ai đang gọi đến.
"Tiểu Vũ! Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được cậu rồi! Tên nhóc kia gọi đến công ty nói cậu đang ở Nhật Bản, chúng tôi còn tưởng là kẻ lừa đảo... Lần này là lỗi của chúng tôi, thật sự rất xin lỗi cậu, chúng tôi hứa tuyệt đối sẽ không để vấn đề này xuất hiện thêm lần nữa. Trong nước vẫn còn một buổi biểu diễn sắp diễn ra..."
"Một tháng."
"Hả?"
Sắc mặt Lưu Vũ vẫn còn có chút tái nhợt, đôi môi cũng mất đi huyết sắc. Cậu lạnh nhạt trả lời người đại diện:"Tôi rất khỏe, một tháng sau tôi sẽ về. Nếu còn thúc giục tôi thì sẽ vi phạm hợp đồng."
Người đại diện im lặng, không biết phải nói gì, sau đó liền bị Lưu Vũ trực tiếp cúp điện thoại.
Santa đứng bên cạnh nghe vậy thì liền giật mình.
Tay kia của anh vẫn đang ôm một thùng sữa, là vị sữa mà Lưu Vũ đã nhắc đến trong một lần phỏng vấn.
"Anh..."
"Em..."
Hai người đồng thời lên tiếng.
Môi Lưu Vũ cong lên, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một ý cười rạng rỡ, cậu nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn ở trước mặt, sau đó chớp mắt một cái, nói:
"Công ty không cần em nữa rồi, anh có thể thu lưu em thêm một tháng nữa không?"
--------------Còn tiếp---------
Tui lếch như rùa bò luôn....
#FanFic #Salacnguyetquang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top