Chương 3


Cậu không kiềm được mà thở dốc, khóe mắt cũng trở nên đỏ hồng.

Đến lúc này thuốc thúc tình mới bộc phát ra công hiệu đáng sợ.

Trong một thời gian dài, loại thuốc này đã ngang ngược phân giải hết tác dụng của thuốc ức chế đối với tuyến thể, đồng thời khiến thân thể Lưu Vũ ngày càng yếu đi, từng bước mất đi năng lực phản kháng. Sau khi thuốc ức chế triệt để mất đi tác dụng, cậu sẽ mất đi lực khống chế đối với thân thể giống y như lần đầu tiên cậu bước vào thời kì phát tình. Chỉ cần một ít tin tức tố Alpha thôi, cũng đủ để khiến thân thể mẫn cảm đã bị dục vọng chiếm cứ của cậu nổ tung, sau đó trở thành nô lệ của ái tình.

Bên trong phòng, tin tức tố của Alpha và Omega dần dần quyện vào nhau.

Santa bỗng nhiên đứng dậy, cuống quýt lùi về sau, thế nhưng sau đó lại bị Lưu Vũ dùng tay nắm lại. Trong tầm nhìn của Lưu Vũ, căn phòng này giống như đang bốc cháy, luồng khô nóng từ bụng dưới bắt đầu lan ra toàn thân, đốt sạch hết sức lực cả người cậu. Lúc này, cậu chỉ còn cách dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy thứ mát lạnh duy nhất ở trong phòng.

Là tuyết trên núi, là cây Trùng trên đỉnh đồi, là ánh nắng vừa ấm áp lại dễ chịu của vùng ôn đới.

Bản năng sinh lí của Omega khiến Lưu Vũ dựa sát vào người Santa. Trên người cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình vừa được thay ra, đó là áo cũ của Santa, chiếc áo lớn hơn đồ của cậu hai size, vừa hay che khuất đi cặp đùi trắng nõn. Lúc này khi cậu rướn người về trước, chiếc chăn cũng theo đó mà tuộc xuống, đôi chân vừa thon lại trắng mềm lập tức hiện ra trong không khí, nước da còn ẩn ẩn màu hồng phấn.

Santa lập tức có phản ứng.

Đây là người anh thầm mếm đã nhiều năm, là tiên tử trong mộng, là ánh trăng ở trong lòng.

Anh không cách nào từ chối được, cũng khó để mà rút lui.

Anh cứng người ngồi yên ở đó, để mặc cho Lưu Vũ sờ mó lung tung. Rõ ràng chỉ đang sờ loạn, ấy vậy mà cậu lại thật sự tìm được điểm mẫn cảm của anh. Anh khống chế lại tiếng thở dốc nặng nề, sau đó âm thầm hít sâu một hơi, một tay đỡ lấy chàng trai đang cố chen vào ngực anh, tay còn lại thì nắm lấy chiếc cằm nhọn của cậu, ép Lưu Vũ ngẩn đầu lên nhìn anh.

"Lưu Vũ... bĩnh tĩnh, tôi đi tìm thuốc ức chế cho cậu, hoặc lấy đá để hạ nhiệt... " Cổ họng anh nghẹn lại, giọng cũng trở nên khàn khàn, giống như đây là một lựa chọn vô cùng khó khăn:"Nhịn một chút, ngoan..."

Đôi mắt Lưu Vũ nhiễm một tầng hơi nước, cậu bất động nhìn anh.

Cặp lông mi dài có hơi run rẩy, nốt lệ chí ở dưới đuôi mắt lại càng khiến cậu trở nên quyến rũ mê người hơn.

Cậu lên tiếng, âm thanh vừa mềm vừa ướt át:"không được đi..."

Trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.

Lúc này Lưu Vũ cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, bởi vì biết được người đàn ông trước mặt này là người duy nhất cậu có thể tin tưởng được, vì vậy sự ẩn nhẫn và phòng bị cuối cùng của cậu cũng dần dần biến mất, lưỡi đã sớm bị cậu cắn nát. Lưu Vũ liếm liếm môi, nuốt xuống mùi vị tanh ngọt trong miệng, cậu kéo lấy cổ áo Santa, sau đó áp lên lồng ngực dày rộng của anh, nói một cách mơ hồ:"Tôi biết anh là ai... tôi sợ lạnh... phát sốt rồi...không muốn đá viên đâu..."

Người đẹp giống như một cậu bạn nhỏ đang nhào vào lồng ngực Santa mà làm nũng, mùi hoa anh đào ngọt lịm giống như một chú rắn nhỏ tinh nghịch chui vào trong đại não Santa, không chút kiêng kỵ mà phá đi tia lí trí đang đứng trên bờ vực sụp đổ của anh.

Bộ quần áo anh vừa thay xong đã bị Lưu Vũ lột xuống, làn da màu mật ong lộ ra giữa cổ áo, cơ bắp căng phồng, đường cong uyển chuyển xinh đẹp.

Giống như một dã thú đang chuẩn bị bắt lấy con mồi.

Trong giây phút giãy dụa cuối cùng của Santa, Lưu Vũ đã đỏ mắt mà cắt đứt, hai tay cậu ôm lấy cổ anh, cường ngạnh hỏi:"Santa, có phải anh thích em không?"
( Từ khúc này sẽ thay đổi cách xưng hô nhé các này =)) đổi thành em-anh và tôi-em nhé )

Santa không chút do dự gật đầu.

Cậu lại càng thêm càng rỡ mà cắn lên môi anh.

Tiếng vải vóc cọ xát vào nhau, thân thể quấn lấy nhau, tin tức tố cũng va chạm mãnh liệt, dường như chúng cũng đều đang giao thoa với nhau.

Santa nâng thân thể mềm nhũn của Lưu Vũ lên, sau đó cúi đầu hôn xuống làn môi xinh đẹp giống như một đóa hoa kia, anh nhiệt tình hôn đáp lại người đẹp đang ở dưới thân. Nụ hôn vừa gấp gáp lại thô bạo, đầu lưỡi hai người dây dưa với nhau, bờ môi cũng dán vào nhau thật chặt, từ tia nước bọt ái muội chảy xuống, bên trong căn phòng chật hẹp vang lên tiếng nước khiến người ta thẹn thùng.

Hai người đều là tân thủ, môi lưỡi hai người ngây ngô trêu chọc lẫn nhau, thế nhưng lại hấp dẫn đến mức muốn hút cạn cả linh hồn của đối phương. Để những ham muốn kích tình trong dopamine* hòa thành một thể.

Đôi tay đã quen cầm đao dính máu tanh, đôi tay đã quen cầm nòng súng lạnh băng, lúc này lại thành thạo nắn bóp bờ mông căng mọng của Lưu Vũ. Thân thể của người luyện vũ đạo giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc thành, mỗi một phân thịt đều được cân đo vừa phải. Đôi bàn tay đầy những vết chai thô của anh trượt từ mông xuống bắp đùi cậu, rồi ngập ngừng chen vào giữa hai bờ mông đã sớm trở nên ướt át, còn chưa kịp dò thám vào vùng đất cấm kia thì đã nghe thấy tiếng rên rỉ nhó nhịn của người dưới thân.

"Đừng... a..."

Santa ôm lấy eo thắt lưng Lưu Vũ, sau đó cúi người hôn xuống, nụ hôn của anh vừa dịu dàng và mang tính trấn an cậu, anh rất sợ bản thân sẽ làm bảo bối trong ngực bị đau. Santa thở hổn hển, sau đó hỏi với giọng thật trầm:"Không thoải mái sao?"

Lưu Vũ dụi đầu vào cổ Santa, nơi phát ra hương thơm thanh lãnh của tùng tuyết, vành tai cậu đã biến thành màu đỏ ửng, cậu nói một cách lí nhí:"Rất... rất thoải mái..."

Cậu xấu hổ đến mức các đầu ngón chân cũng đều căng ra, tạo thành hình ánh trăng khuyết duyên dáng, bàn tay kia thì nắm lấy đôi tay thô ráp của Santa kéo xuống hạ thân, mời anh đến khai phá chốn đào nguyên huyền bí.

Ánh mắt Santa lập tức tối lại.

Lúc này lòng chinh phục của một Alpha đang cháy rực lên.

Lúc này, trong lòng của anh là ánh trăng sáng mà anh cho là cả đời này đều không thể với tới, là ánh trắng sáng chiếu nhẹ lên bầu trời đêm thanh vắng của anh. Chỉ cần cậu bố thí cho anh một tia sáng thôi, anh cũng đã cảm thấy mãn nguyện, thậm chí còn giúp anh tìm được chút niềm vui trong cuộc sống chết lặng này.

Thế nhưng lúc này, vầng trăng kia lại đang mời gọi anh.

E thẹn hiến dâng tấm thân xinh đẹp của cậu cho anh.

Santa đặt Lưu Vũ lên giường, sau đó ấn cổ tay cậu xuống, cúi người bắt đầu một nụ hôn sâu.

Khăn trải giường loạn thành một đống, Lưu Vũ bị xiềng xích dưới thân anh. Lúc này cậu chỉ có thể nỉ non rên rỉ, thanh âm ngọt ngào càng khiến dục vọng của anh càng thêm bành trướng.

Quần áo đều đã bị cởi ra. Dưới ánh đèn, thân thể trần truồng của cậu càng trở nên xinh đẹp giống như một thỏi ngọc, phát ra ánh sáng dịu dàng.

Môi và lưỡi của Santa tung hoành khắp người Lưu Vũ, sau đó lại dùng lưỡi nhấm nháp làn da trắng nõn nà của cậu, liếm đến mức làn da của cậu nổi lên một tầng hồng phấn. Anh di chuyển từ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cậu xuống phần xương quai xanh xinh đẹp, sau đó lại đến khuôn ngực trắng tuyết đang phập phồng lên xuống, hai đầu vú đỏ tươi đã sớm cương cứng lên như hai hột anh đào, chúng bị anh bú mút đến mức phát ra tiếng nhóp nhép.

Tiếp đến là bụng dưới, đầu lưỡi của anh đảo quanh lỗ rốn xinh xắn, cơ thể người dưới thân bị anh kích thích đến mức ưỡn lên cao, cong thành một hình vòng cung yếu ớt, thậm chí ngay cả xương sườn cũng lộ ra, sau đó lại vô lực mà đổ sụp xuống giường.

Sau cùng, Santa ngồi xổm xuống, anh tách hai chân Lưu Vũ ra, sau đó ngậm lấy bé Tiểu Vũ màu hồng phấn đang cứng rắn đứng thẳng tắp kia.

Khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi mềm mại.

Dường như đang đùa bỡn.

"Không... bẩn.. ô ô..."
--------------------------------------------
Dopamin là một hóa chất hữu cơ thuộc họ catecholamine và phenethylamine. Nó có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể.

Lâu lắm rồi mới dịch cảnh H nên cứ ngọng ngọng kiểu gì á =)) Thật sự vừa dịch vừa dùng 2 ngón tay để che mặt lại luôn, tại xấu hổ lắm í, phi lễ chớ nhìn mà hí hí. Chương sau vẫn còn thịt nữa, bổ mắt lắm.

Nói thật chứ dịch H khó quá mấy cô ạ, tui cứ phải vắt óc ra nghĩ thử từ gì vừa sát nghĩa vừa không tục, lại còn phải có tính thẩm mỹ nữa. Thật khâm phục mấy cô chuyên dịch H văn ghê luôn, chắc hôm nào tui cũng phải đi tìm một cô để bái làm sư phụ, học hỏi kinh nghiệm dịch H mới được =))

À thêm một chuyện buồn nữa, đó là tác giả của Fic đầu tiên mà tui đã dịch á, hôm nay tui mới biết là chị đó đã rời hội viết Fic Hảo Đa Vũ rồi :( . Thật sự thì tui rất thích văn phong của chị này luôn, viết hay mà còn sâu sắc nữa. Ngoài Fic 蝴蝶少年 ra thì chị đó còn viết thêm một Fic nữa, và đó cũng là Fic cuối cùng luôn. Có lẽ sau khi dịch xong Fic này tui sẽ đi dịch Fic đó, trùng hợp là Fic đó lại là một Fic BE :( Tui đau lòng chết mất.
Thôi lảm nhảm tới đây thôi ha, nói nhiều quá mọi người lại chê tui nói nhiều nữa.

#Fanfic #Salacnguyetquang

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top