Chương 2
"Tán Đa."
Lưu Vũ khẽ nghiêng đầu, sau đó đọc tên của anh. Giọng của cậu có chút khàn khàn, giống như một chú mèo con vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Tai của người thanh niên đã phủ lên một tầng hồng phấn.
Trong con ngõ nhỏ u ám, ánh đèn yếu ớt bị màn mưa dày đặc cắt thành từng đốm sáng nhỏ. Những đốm sáng nhỏ này hiện tại đang rơi trên vầng trán, gò má và trên những đầu ngón phấn hồng của người đẹp đang ướt sũng kia. Tin tức tố xa lạ không giúp đỡ cậu được bao nhiêu hết, loại thuốc kia vừa mạnh lại vừa hành hạ người, lông mi cậu khép hờ, khuôn mặt nóng như lửa đốt, khóe mắt ửng đỏ giống như màu mây buổi ráng chiều.
Khớp xương ở ngón trỏ bị cậu bấm đến mức để lại dấu, đôi chân trắng noãn bất giác cong lên, cả người cuộn lại thành một quả bóng nhỏ.
.... Giống như một bé thú cưng, một món quà bí ẩn lại mê người.
Đôi mắt Santa trở nên âm trầm, yết hầu không tự chủ được mà di chuyển lên xuống. Anh khom lưng, cẩn thận vòng qua cái chân bị thương rồi nhấc Lưu Vũ ra khỏi chiếc hộp bị hỏng. Bởi vì vũ công phải ăn uống khắc chế, cho nên người cậu vừa nhẹ lại vừa mềm. Anh cũng không thèm quan tâm đến việc quần áo đã bị nước bùn làm bẩn, bởi vì lúc này anh chỉ cảm thấy bản thân đang ôm lấy một đám mây mềm.
Hoặc có lẽ, đây là một ánh trăng mong manh dễ vỡ.
Lúc Lưu Vũ tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.
Cậu được đặt trên một chiếc giường nhỏ chật hẹp, vết thương trên đùi cũng đã được xử lí. Góc chăn được gấp rất cẩn thận, đèn trần rũ xuống một cái bóng mờ nhạt, cùng với đó là ánh sáng hỗn tạp không biết màu gì. Đồ đạc trang trí xung quanh chỉ có một cái bàn làm bằng gỗ rẻ tiền, cửa sổ thủy tinh màu lục lam đang được hé ra một khe nhỏ, mọi thứ thô sơ đến mức giống như được mua ở một cái chợ đồ cũ.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống vũ đạo, quen sống trong nhung lụa đã lâu, cậu quả thật chưa từng đến những nơi như thế này.
Cậu có chút không thoải mái, vừa định ngồi dậy thì cửa đã được ai đó nhẹ nhàng mở ra. Santa đi vào, trên tay anh còn đang bưng một cốc nước bốc hơi nóng.
Nhìn thấy Lưu Vũ đã tỉnh lại, anh vội vàng đặt cốc nước xuống, đôi mắt sáng lên, ngồi chồm hổm xuống cạnh Lưu Vũ, sau đó hỏi cậu:"Đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"
Lưu Vũ thành thật lắc đầu.
Không tốt lắm.
Cả người vẫn còn rất nóng, có lẽ bởi vì mắc mưa cho nên hiện tại cậu còn có hơi phát sốt, lúc nhìn đồ vật thì cứ cảm thấy chúng đang chồng chất lên nhau.
Santa nghe xong thì mím môi, mi mắt rũ xuống che khuất đi một tia lệ khí vừa lướt qua. Anh nhìn mỹ nhân yếu ớt đang nằm trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên một trận đau xót.
Vóc người của anh cao lớn hơn cậu rất nhiều, lúc này anh lại đang ngồi xổm xuống, mở to mắt mà nhìn Lưu Vũ, bộ dạng giống y như một bé cún lớn đang vẫy vẫy đuôi. Anh giải thích cho Lưu Vũ nghe về trận tai bay vạ gió này. Một tên trùm xã hội đen nhìn trúng một vũ công nổi tiếng, cho nên gã ta đã bỏ thuốc hóa giải thuốc ức chế cùng với thuốc tăng tốc độ phát tình vào trong ly nước ở phòng nghỉ, sau đó lại tìm người đến bắt cóc, chẳng qua đang đi nửa đường thì bị Santa chặn lại. Lúc này có lẽ toàn bộ nước Nhật đều đang lùng kiếm họ. Căn phòng nhỏ hẻo lánh này được ẩn dưới góc khuất của camera, cũng xem như an toàn.
Lưu Vũ kéo kéo khóe môi, khàn giọng hỏi:"Tại sao lại cứu tôi?"
Santa lắp bắp trả lời:"Thường hay thấy, điệu múa của cậu, rất đẹp."
Anh có hơi xấu hổ, vành tai lại có xu thế biến thành màu đỏ, anh cầm dây chuyền màu bạc đang đeo trên cổ lên, nói:"Cái này là cậu tặng tôi nè."
Lưu Vũ ngẩn người, chân mày khẽ nhíu, cậu vẫn chưa phản ứng lại kịp.
"Bốn năm trước, cũng tại Nhật Bản. Lúc cậu múa xong, có rất nhiều người vây quanh..."
Nhớ ra rồi.
Đó cũng là vào một đêm mưa.
Lưu Vũ vừa mới xuống sân khấu, người hâm mộ và phóng viên liền ùa tới. Cậu bị chen lấn đến mức loạng choạng, đành phải trốn vào góc tường phía sau ánh đèn, đợi đến lúc bảo vệ đến mở đường thì mới đi ra. Một anh chàng điển trai mặc một bộ đồ màu đen thở phì phò chạy đến, trên tay anh còn cầm một sợi dây chuyền màu bạc, hỏi có phải của cậu hay không. Sợi dây chuyền làm bằng những đường nét uyển chuyển, không biết đã bị rơi ở chỗ nào trong lúc cậu đang trình diễn.
Chàng trai có khuôn mặt rất lạnh lùng, lúc anh không nói gì thì có vẻ rất hung ác, lúc nhìn cậu thì trong ánh mắt lại giống như có ẩn chứa các vì sao, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, lại có chút thẹn thùng. Trên gò má mềm mại của Lưu Vũ cong thành một dấu móc dễ thương, cậu tặng sợi dây chuyền cho chàng trai, sau đó lại nói cảm ơn anh, hy vọng lần sau anh lại đến ủng hộ cậu.
Thế nhưng chàng trai cũng không phải là một cậu ấm đến xem múa, anh chỉ là một đứa trẻ được người ta nhận nuôi, sau lại làm chân sai vặt bên cạnh ông chủ, trong thế giới của anh chỉ có máu tanh và dao súng, cơm ngày ba bữa không đổi cũng với việc phải dùng các loại thuốc để chữa vết thương. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một điệu múa đẹp đến vậy, lần đầu tiên anh nhìn thấy một người đẹp như thế này, anh vô tình nhặt được sợi dây chuyền, một sự kích động xa lạ thôi thúc anh đi tìm vị vũ công kia, thậm chí không màng đến việc liệu ông chủ có trừng phạt anh hay không.
Lưu vũ trừng mắt nhìn, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay, tiếng cười vừa trầm thấp vừa mềm mại.
"Hóa ra là anh nha..."
Tai Santa đã đỏ ửng, anh gật gật đầu.
Cái đuôi ở sau lưng dường như lại càng lắc mạnh hơn.
Mùi hương ấm áp của mặt trời và mùi vị mát lạnh của tuyết không ngừng tràn ra.
Tin tức tố hòa vào nhau, một loại phản ứng hóa học kì lạ.
Lưu Vũ lập tức cảm thấy bên trong thân thể có thứ gì đó đang bắt đầu bộc phát ra, tuyến thể ở sau cổ có hơi nóng lên, ở bụng dưới dần dần nổi lên một cơn ngứa ran.
Mùi hương ngọt ngào của hoa anh đóa lại bắt đầu tản ra.
Mùi hương nồng nặc giống như cảnh xuân xinh đẹp.
-------------------------------------
Chương 2 tới rồi nè, thấy tui siêng năng chưa.
Tiện thể cho tui lan man vài câu tí. Lúc sáng này tui có lướt lướt để xem có Fic nào ngon không thì ối dồi ôi, một đống Fic ngược tâm ngược thân đập vào mắt tôy các cô ạ. Hết ngược em rồi tới ngược anh, đọc mà lòng tui quặn thắt. Mới sáng ra đã bị ngược cho tàn tạ, tui quá khổ các cô ạ.
Tuy là ngược vậy, nhưng! BUT! Tui thích qué các cô ạ I LIKE IT! Các tỷ tỷ viết ngày càng lên tay, Fic cũng ngày càng hay, thể loại cũng ngày càng nhiều. SO! Tui nghĩ sau khi dịch hoàn Fic này tui sẽ bắt tay vào làm một Fic ngược các cô ạ! Thông báo luôn là nó BE luôn á, không phải HE đâu!
Thông báo đến đây là hết! Chúc các cô đọc Fic vui vẻ -3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top